Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 49




Vào đến phòng khách, trước tiên ba huynh đệ Trần gia đến hành lễ với phụ mẫu.

Trần Kính Tông căn bản chỉ cần đứng bên cạnh là được, đã có hai ca ca mở lời bày tỏ lòng hiếu thảo rồi.

Tôn thị cười nói: "Được rồi, mau đi rửa tay đi rồi ngồi xuống thôi, đám hài tử đã đói rồi."

Trần Bá Tông hành lễ xong trước rồi lui xuống.

Hoa Dương nhìn thấy Trần Kính Tông đi về phía nàng, ánh mắt hắn tựa hồ có hơi hung dữ, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn thấy giống như bình thường, tựa như vừa rồi là nàng nhìn nhầm mà thôi.

Triều Vân đưa một cái khăn ướt ấm đến trước mặt Phò mã.

Trần Kính Tông lau mặt rồi lau tay.

Gần đây là trời quang nắng nóng, trên đường khô ráo, ngựa tốt chạy như bay, nên tự nhiên cuốn theo rất nhiều bụi bặm.

Nhưng vì Trần Kính Tông cưỡi ngựa nhanh nên trên người dính ít bụi đất hơn, bụi đất do ngựa của hắn cuốn lên bay hết vào người Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông chạy phía sau.

Nha hoàn bê thức ăn lên, xa cách hơn một tháng, ba đời Trần gia lại có một bữa cơm sum họp đoàn viên ấm áp.

Trần Đình Thực ở Đông viện không thấy đến, nói là bị nhiễm phong hàn.

Sau khi ăn xong, Trần Đình Giám nhìn ba nhi tử: "Các ngươi đi theo ta."

Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông ngay lập tức đi theo, Trần Kính Tông không động đậy gì, Hoa Dương lén nhéo hắn một cái ở dưới bàn ăn, lúc này hắn mới đứng dậy.

Trần Đình Giám đưa các nhi tử đến thư phòng, hỏi lần lượt từng người một về việc xử lý chính vụ ở tháng trước.

Ông hỏi tường tận kỹ càng, nếu câu trả lời của nhi tử không có vấn đề gì, Trần Đình Giám sẽ yên lặng lắng nghe, nếu cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, sẽ chỉ bảo lại.

Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông còn trẻ, mà Trần Đình Giám đã làm việc ở Lục bộ được một khoảng thời gian, kinh nghiệm của ông phong phú, ông thừa sức để có thể quân sư cho các nhi tử.

Cuộc trò chuyện giữa hai phụ tử này chắc chắn sẽ kéo dài một lúc, Trần Kính Tông tự tìm cho bản thân một cái ghế, ngồi xuống lắng nghe.

Khóe mắt Trần Đình Giám giật giật, Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông thì coi như không nhìn thấy.

Thấm thoát nửa canh giờ đã trôi qua, lúc này, cuối cùng cũng đến lượt Trần Kính Tông trả lời.

Trần Đình Giám nhấp một ngụm trà, vừa định mở miệng thì Trần Kính Tông lại ngáp một cái.

Trần Đình Giám trừng mắt nhìn hắn rồi bảo lão Tam đi về trước.

Trần Hiếu Tông cũng biết ở Lăng Châu thành chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, và nó có liên quan đến Tứ đệ, Đại ca cũng biết chuyện này.

Mặc dù hắn ta có tò mò, nhưng nếu phụ thân cho rằng hắn ta không cần phải tham gia thì Trần Hiếu Tông cũng hiểu chuyện mà xin cáo lui.

Trần Bá Tông tiễn tiểu đệ ra thư phòng, hắn ta đứng ở cửa nhìn xung quanh trái phải, chắc chắn chỉ có người hầu trung thành bên cạnh phụ thân đang canh cửa, hắn ta trao đổi với đối phương bằng ánh mắt rồi đóng cửa lại lần nữa.

"Ngươi cũng ngồi đi." Trần Đình Giám chỉ vào một cái ghế trống khác rồi nói với trưởng tử, không có chuyện ca ca đứng nhìn tiểu đệ trả lời được.

Trần Bá Tông cưỡi ngựa nửa giờ, quả thật có hơi mệt mỏi, hắn ta cảm ơn phụ thân sau đó ngồi xuống như không có chuyện gì.

Trần Đình Giám nhìn về phía lão Tứ: "Công chúa đã viết thư cho Hoàng thượng về chuyện của Tương Vương sao?"

Trần Kính Tông hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên khi lão già biết chuyện này, thờ ơ nói: "Đúng vậy, gửi đi từ mùng chín, chắn hẳn Hoàng thượng đã đọc được rồi."

Từ Lăng Châu đến kinh thành, thư từ của dân chúng bình thường gửi đi sẽ bị kéo dài chừng một tháng ở trên đường, văn thư của quan viên bình thường thì cần nửa tháng, nếu là cấp báo thì nhanh nhất ba bốn ngày sẽ được đưa tới

Bức thư mà Hoa Dương gửi vào trong cung là gửi theo đường của văn thư quan viên bình thường.

Trần Đình Giám suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: "Ngươi có đọc qua được thư của Công chúa không?"

Ánh mắt Trần Kính Tông kỳ dị: "Không phải người luôn nhắc nhở ta phải tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti khi ở trước mặt Công chúa sao? Ta chỉ là một Phò mã nhỏ, sao dám tự tiện xem thư của nàng viết cho Hoàng thượng chứ."

Trần Bá Tông cau mày nói: "Có xem thì nói có xem, không xem thì cứ bảo là không xem thôi, đệ nói năng quái gở như thế làm gì."

Vô lễ với huynh đệ bọn họ thì thôi đi, nói chuyện với phụ thân cũng không có phép tắc như vậy, còn ra thể thống gì nữa!

Trần Kính Tông đặt hai tay ra sau đầu, dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi kể lại ngắn gọn bức thư của Hoa Dương một lần.

Trần Bá Tông vẫn luôn lo lắng Hoàng thượng sẽ trách móc Công chúa chuyện bé xé ra to, Phiên vương ở các nơi ít nhiều gì cũng có hành động trái phép, nô dịch binh lính đi xây vườn thật sự không được coi là một tội lớn, ít nhất cũng không có Đế vương của triều đại nào sẽ giáng tội Phiên vương vì nguyên nhân này.

Tứ đệ bị trách mắng thì đành chịu thôi, nếu xảy ra chuyện gì thì người một nhà cùng nhau gánh, nhưng bọn họ không muốn bởi vì chuyện của nhà mình mà ảnh hưởng đến tình cảm phụ tử giữa Công chúa và Hoàng thượng.

Trần Đình Giám xua tay, nói: "Hoàng thượng giỏi nhất là bao che, Công chúa tố cáo chuyện này lên, Hoàng thượng cũng chỉ biết ghi hận Tương Vương mà thôi."

Mặc dù Hoàng thượng ham sắc, nhưng nhìn chung vẫn là một vị minh quân, phân biệt rõ được ai đúng ai sai.

Nhưng Trần Đình Giám vẫn cảnh cáo lão Tứ: "Tùy ngươi ở Vệ sở làm ra chuyện gì, gặp phải phiền phức gì, thì cũng đừng có kéo Công chúa vào."

Trần Kính Tông cười khẩy giễu cợt, đó là lễ vật Tương Vương gửi đến cho Hoa Dương, nếu không cho dù Vệ sở có thiếu bạc, thì hắn cũng sẽ không lấy của nàng.

Trần Đình Giám tiếp tục hỏi nhi tử về tình hình của Vệ sở.

Trần Kính Tông: "Sẽ bắt đầu cày bừa vào mùa xuân luôn, ta dự định thu hồi lại tất cả ruộng đất bị người khác chiếm mất, chuẩn bị chia lại cho quân hộ theo phân chia quân điền lúc ban đầu."

Quân điền là dùng để nuôi binh, vốn đủ để bảo đảm cho quân hộ đủ ăn đủ mặc cơm no áo ấm, bây giờ ruộng đất của quân hộ bị Tương Vương và các quan viên địa phương chiếm mất, các binh lính vừa không có ruộng đất nuôi thân, vừa không nhận được quân lương, ngay cả ấm no cơ bản cũng không đủ thì làm sao có sức lực để tập luyện được.

Trần Đình Giám: "Miếng thịt béo đã nuốt vào trong bụng người ta rồi sao sẽ dễ dàng nhả ra được?"

Trần Kính Tông: "Người khác thúc giục thì đương nhiên không được, nhưng ta là ai, ở trên có Các lão, bên cạnh có thê là Công chúa, kẻ nào mà không dám nể mặt ta?"

Trần Đình Giám:...

Ông còn tưởng nhi tử có mưu kế gì cao siêu, nhưng thì ra là cậy vào thân phận Phò mã của bản thân để hành động.

"Tất cả phải dựa theo quy củ mà làm, đừng để người ta nắm được đằng chuôi."

Rõ ràng chuyện của tiểu tử này là khó giải quyết nhất, nhưng có lẽ tiểu tử này tốt số được làm Phò mã, nên chỉ cần bỏ ra nửa công sức là được, cũng không cần đến sự hỗ trợ của Trần Đình Giám.

Trần Kính Tông rời đi trước.

Trần Bá Tông rót cho phụ thân một chén trà, khẽ nói: "Phụ thân, mặc dù Tứ đệ có hơi thô lỗ, nhưng lòng dạ hắn chính trực, còn chưa nói tới, ít nhất một ngàn binh lính bị Tương Vương bắt đi nô dịch kia bây giờ được trở về Vệ sở để tập luyện rồi, Hạng Bảo Sơn còn định dùng sắc đẹp để lôi kéo Tứ đệ, nhưng ý chí Tứ đệ kiên định, chưa từng bị mê hoặc."

Trần Đình Giám hừ một cái, nói: "Nếu ngay cả điểm này mà hắn cũng không chống được, thì dù cho ban đầu có phải kháng chỉ, ta cũng sẽ không để cho hắn lấy được Công chúa."

Trần Bá Tông: "Công chúa chịu hợp tác với Tứ đệ diễn vở kịch này, có lẽ nàng không phải là hoàn toàn không có tình cảm gì với Tứ đệ."

Trần Đình Giám: "Tâm Công chúa thiện, chỉ muốn giúp đỡ những binh lính ở Vệ sở kia, không liên quan gì đến tư tình nữ nhi cả."

Trần Bá Tông im lặng một lúc rồi nói: "Tứ đệ nhìn có vẻ bất cần đời, nhưng thật ra lại rất kính trọng Công chúa, hôm đó ta nói rằng Hoàng thượng có thể hiểu lầm là Công chúa quá được nuông chiều nên tùy hứng buông thả, vậy mà Tứ đệ lại nổi cáu lên, phản bác lại ta một hồi."

"Thật sao, hắn phản bác lại thế nào?"

Trần Bá Tông nói hết sự thật ra.

Trần Đình Giám thở dài nói: "Công chúa không kiêu ngạo không phóng túng, nhận thức được thân thế bản thân to lớn, biết nhìn thế cục, gả vào Trần gia chúng ta, quả thật quá ủy khuất cho người."

Trần Bá Tông:...

Là nhi tử cũng là huynh trưởng, hắn ta đã cố hết sức để xoa dịu quan hệ của phụ thân và Tứ đệ!

Tứ Nghi đường.

Trần Kính Tông về quá muộn, Hoa Dương đã sắp ngủ rồi.

Hoa Dương mệt mỏi buồn ngủ, thấy Trần Kính Tông đứng ở cạnh y giá cởi áo ngoài, nàng vẫn không quên nhắc nhở: "Nhớ đi tắm đấy."

Trần Kính Tông bất ngờ nhìn qua: "Dùng bọt?"

Hoa Dương:...

Về ở lại tổ trạch một đêm, buổi trưa mai đã rời đi rồi, nàng có mê đến đâu thì cũng không mang loại đồ vật này về!

Trần Kính Tông hiểu ra, tiện tay treo áo ngoài lên trên giá áo.

Triều Vân và Triều Nguyệt bê một thùng nước ấm vào.

Sau khi bọn họ lui ra, Trần Kính Tông thấm ướt khăn, im lặng lau chùi, lau xong thì mặc trung y vào, đi đến bên giường, nói chuyện phiếm với nàng: "Ta thấy ở trên bàn có bình hoa đào, ở đâu ra thế?"

Hoa Dương cười nói: "Uyển Nghi hái."

Trần Kính Tông: "Ta còn tưởng rằng nàng chỉ thích mẫu đơn thôi."

Hoa Dương: "Hoa đẹp ta đều thích, thích nhất là mẫu đơn mà thôi, đúng rồi, phụ thân và các chàng nói chuyện gì vậy?"

Trần Kính Tông: "Nàng nhắc tới chuyện này ta lại thấy mệt mỏi rồi."

Hoa Dương tức giận đẩy hắn ra, nếu không có chuyện gì hay, vậy thì nàng quay lưng đi ngủ luôn.

Trần Kính Tông đột nhiên áp sát tới, lòng bàn tay đặt lên bụng nàng.

Hoa Dương cho rằng hắn có suy nghĩ không đứng đắn, hất tay của hắn ra, nhưng hất được một lần hắn lại đưa tới đặt lên, trừ cái này ra, thì không có làm gì khác.

"Làm gì vậy?" Nàng buồn bực hỏi.

Trần Kính Tông: "Ta xem nàng có mập lên hay không."

Hoa Dương:...

Sáng hôm sau, Hoa Dương đến Xuân Hòa đường nói chuyện với bà bà, chủ yếu là khen ngợi những việc làm của Trần Kính Tông ở Vệ sở.

Ở kiếp trước, quan hệ phu thê lạnh nhạt, Trần Kính Tông sẽ không chủ động nói những chuyện này với nàng, Hoa Dương cũng không nghĩ đến chuyện hỏi han, cho nên nàng chỉ nghe thấy toàn là tật xấu của Trần Kính Tông, không biết được hắn có ưu điểm gì.

Bây giờ thì nàng đã biết, hắn là anh hùng trên sa trường, cũng là một vị quan tốt ở Vệ sở, Hoa Dương muốn để cho bà bà và công công đều biết là Tứ nhi tử của bọn họ không hề thua kém gì các ca ca.

Tôn thị vui mừng nói: "Cuối cùng hắn cũng làm được chuyện, đúng là không uổng công Hoàng thượng nương nương chọn hắn làm Phò mã."

Bà bà và tức phụ đang vui vẻ trò chuyện thì đột nhiên ở hoa viên bên cạnh vang lên tiếng reo hò của đám hài tử.

Tôn thị bảo nha hoàn đi xem xảy ra chuyện gì.

Tiểu nha hoàn chạy đi xem, trở lại cười nói: "Bẩm lão phu nhân, Công chúa, Phò mã đang chơi xúc cúc với Đại tiểu thư và những người khác."

Vẻ mặt Tôn thị khó xử: "Vừa mới khen hắn được đôi câu, hắn lại xé lời ra như vậy, lớn đầu rồi, còn đi chơi với hài tử."

Hoa Dương: "Hiếm khi mới trở về, cứ để hắn tùy ý đi."

Một lúc sau, Hoa Dương dẫn theo Triều Vân trở về Tứ Nghi đường.

Thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười tiếng kêu của đám hài từ từ hoa viên.

Khoảng chừng qua hai khắc sau, Triều Vân đi vào, vẻ mặt kỳ quái nói: "Công chúa, Phò mã vừa mới kêu Trân Nhi tới truyền lời, nói hắn khát, muốn uống trà."

Hoa Dương: "Vậy thì ngươi bảo Trân Nhi đưa qua cho hắn, bưng thêm mấy chén trà và tiện thể chuẩn bị bánh điểm tâm cho Đại tiểu thư và người khác ăn.

Triều Vân cẩn thận liếc mắt nhìn chủ tử, nàng ấy nhắm mắt lại nói: "Phò mã nói, hắn muốn uống trà do chính người đưa tới."

Hoa Dương từ từ đặt quyển sách trong tay xuống.

Triều Vân xấu hổ thay cho Phò mã nhà mình, uống trà thì uống trà thôi, còn đòi hỏi nhiều như vậy làm gì.

Hoa Dương không muốn nuông chiều tật xấu mới này của Trần Kính Tông, nhưng nàng lại hơi tò mò, tại sao nam nhân này lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, mặc dù da mặt hắn dày, nhưng chưa từng như vậy trước đây.

Dù sao nàng cũng không có việc gì, đợi Triều Vân chuẩn bị xong trà và bánh điểm tâm, Hoa Dương dẫn theo Triều Vân đi đến đó.

Trong hoa viên nhỏ, Trần Kính Tông và đám hài tử vừa mới đá xong một trận, đang ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh bàn đá.

"Tứ thẩm tới!"

Tam Lang là người đầu tiên phát hiện ra Công chúa.

Trần Kính Tông nhìn sang, bây giờ mới là cuối tháng hai, mặt trời có hơi chói chang, nàng đang định che ô.

Vải ô tơ lụa màu xanh, mỹ nhân da trắng hơn tuyết.

Đám hài tử cũng nhìn đến ngây người.

Trần Kính Tông ho nhẹ một cái, sau khi thu hút được sự chú ý của các điệt tử điệt nữ, hắn khẽ cười nói: "Nhìn xem Tứ thẩm của các ngươi thích ta đến mức nào kìa, còn tự mình đưa trà tới cho ta đấy."

Bốn hài tử:...

Đến đưa trà là thật, nhưng "thích đến mức nào" thì không nhìn ra bao nhiêu.

Triều Vân đi tới bên cạnh Hoa Dương, mở hộp đựng đồ ăn ra, ấm trà và chén trà để vào giữa, bánh điểm tâm thì đặt ở bên phía đám hài tử.

Nhị Lang chớp mắt nói: "Tứ thầm thật tốt, còn đặc biệt mang đồ ăn tới cho bọn ta."

Hoa Dương ngồi vào băng ghế đá mà Uyển Nghi đã nhường cho, cười nói: "Chơi mệt rồi, uống ngụm trà trước đi."

Nhị Lang cười hì hì.

Uyển Nghi, Đại Lang đều nghe hiểu được ý của cậu bé, cho nên, vừa rồi là Tứ thúc tự dát vàng lên mặt mình thôi.

Chỉ có Tam Lang là chuyên tâm ăn bánh điểm tâm.

Sau khi nhìn qua đám hài tử, Hoa Dương đưa mắt nhìn về phía Trần Kính Tông, đúng lúc nhìn thấy một giọt mồ lăn từ trên trán xuống.

Nàng ghét bỏ nói: "Đổ mồ hôi rồi, sao chàng còn không đi lau mặt đi?"

Trần Kính Tông: "Không mang theo khăn tay."

Nhị Lang lập tức lấy khăn của mình ra đưa sang.

Trần Kính Tông trừng mắt nhìn điệt tử, sau đó nói với Hoa Dương: "Ta chỉ dùng của nàng."

Lúc này, Uyển Nghi ghé vào tai Hoa Dương nói thì thầm gì đó.

Hoa Dương lúc này mới biết, tối hôm qua lúc Trần Kính Tông trở về, vì không có ai ra đón, lại bị Tam Lang đồng cảm nói cùng, cho nên bây giờ muốn lấy lại ít thể diện.

Trừng mắt nhìn nam nhân không tiền đồ trước mặt, Hoa Dương lặng lẽ lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết, ra hiệu cho Trần Kính Tông đưa mặt tới.

Sau đó, Hoa Dương tự tay lau sạch giọt mồ hôi kia giúp hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.