Tà Quân Sủng Thê

Chương 8: 8: Phải Ngoan!





Lạc Khinh Ca ném bộ quần áo bẩn của Long Lăng Thiên lên bờ.

Một tay kìm chặt thân thể bé nhỏ của hắn, tay kia thì vẩy nước lên người hắn, miệng không quên dỗ dành: “Tiểu Thiên ngoan, để tỷ tỷ tắm rửa sạch sẽ cho đệ nào.

”Long Lăng Thiên: “! ”Hiện tại hắn thật sự muốn tự đánh ngất mình đi, để không bị nữ nhân này chọc cho tức chết!Đúng lúc này, một tiếng “Bịch!” Vang lên, từ trên cây xa xa đằng kia rơi xuống một vật nặng.

“Cái gì vậy?” Lạc Khinh Ca theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng tại nơi phát ra âm thanh lại không có động tĩnh gì.

Ánh mắt Long Lăng Thiên ngưng trọng, mi tâm không khỏi nhảy dựng lên, một đời anh minh của hắn hoàn toàn bị huỷ hoại, trong lòng càng thêm tức giận.

Thừa dịp Lạc Khinh Ca phân tâm, cũng mặc kệ làm như vậy có ấu trĩ không, hắn cúi đầu cắn vào tay của Lạc Khinh Ca.

“Á!” Lạc Khinh Ca cảm thấy cánh tay đau buốt, lập tức buông người trong ngực ra.

Long Lăng Thiên được tự do, lập tức đấm một chưởng vào ngực Lạc Khinh Ca, sau đó nhanh chóng bơi về bờ.

“Này, xú Tiểu Thiên, tại sao đệ lại cắn ta?” Lạc Khinh Ca xoa xoa chỗ bị cắn, tức giận trừng mắt nhìn Long Lăng Thiên đang vội vàng mặc quần áo.


Ngực cũng đau âm ỉ, may mắn lực của hắn không lớn, nếu không, một chưởng này nàng không chịu nổi.

Khuôn mặt nhỏ của Long Lăng Thiên căng thẳng, cúi đầu mặc quần áo vào, ngay cả liếc cũng không thèm bố thí cho mỗ nữ nào đó.

Bởi vì hắn sợ không nhịn được mà động thủ giết nàng!Nữ nhân chết tiệt! Không biết xẩu hổ.

Thấy hắn không để ý tới mình, Lạc Khinh Ca chán nản sờ mũi, chẳng lẽ hắn đang thẹn thùng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của hắn, xem chừng cũng không sai.

Nghĩ như vậy, Lạc Khinh Ca không khỏi cười ha hả, “Ha ha, bé ngoan, ngươi quá đáng yêu, thế nhưng còn thẹn thùng, yên tâm đi, tỷ tỷ không có hứng thú với thân thể nhỏ bé của đệ.

”Nghe vậy, Long Lăng Thiên lảo đảo suýt nữa ngã quỵ trên đất, vội vàng bám vào thân cây bên cạnh mới đứng vững được.

Nắm chặt nắm đấm nhỏ, nửa khuôn mặt run lên vì tức giận.

Không biết phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể kìm nén lửa giận đang sôi trào trong lòng, nữ nhân này đúng là có bản lĩnh tức chết người không đền mạng.


Sau một lúc lâu, Lạc Khinh Ca không nhận được phản hồi nào từ hắn, lập tức mất hứng cũng không trêu chọc hắn nữa.

Nàng chầm chậm vẩy vài vốc nước lên người, thấy Long Lăng Thiên mặc lên người bộ quần áo ướt sũng, hơn nữa vẫn còn bẩn như cũ.

Nàng nhíu mày, hô to với hắn: “Tiểu Thiên, đệ c ởi quần áo ra để tỷ tỷ giặt sạch rồi hãy mặc, nếu không rất dễ bị bệnh.

”Bây giờ tuy là mùa hè, nhưng mặc quần áo ướt lên người rất khó chịu, thà c ởi trần còn thoải mái hơn.

Long Lăng Thiên khẽ nhếch khoé môi, mặc nhanh quần áo, chỉnh trang lại một chút, cũng không thèm liếc nhìn Lạc Khinh Ca, mà nhấc chân đi về phía vật nặng vừa mới rơi xuống khi nãy.

“Ôi, thật là một đứa trẻ kỳ quái.

” Lạc Khinh Ca thở dài, cũng không tắm tiếp nữa.

Nàng đi lên bờ, rồi đi theo Long Lăng Thiên đến nơi vật nặng rơi xuống.

Vừa rồi nghe thấy tiếng động cực lớn, khẳng định là có thứ gì đó từ trên cây rơi xuống, hơn nữa kích thước cũng không nhỏ, sao lúc này lại không có động tĩnh gì?“Vừa nãy rơi xuống thứ gì vậy?” Lạc Khinh Ca đi vào, nhưng cũng không phát hiện có vật nặng nào ở đây, chỉ là một bụi cỏ mà thôi.

Trong mắt Long Lăng Thiên lướt qua một tia kì dị, rồi vội vàng cụp xuống hàng mi cong vút che giấu sự khác thường của mình.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.