Ta Quá Tra Nam Phụ Đều Hắc Hóa

Chương 8




"Đừng sợ, tôi ở đây." Thời Lễ ôn nhu nói.

Thẩm Kinh Diễn không có giống như trong tưởng tượng đẩy cô ra, mà là trầm mặc quỳ trên đất, nếu không phải trên tay anh gân xanh gồ lên, Thời Lễ cơ hồ nghĩ anh đã ngất xỉu.

Thấy anh không có phản ứng, Thời Lễ đem anh từ trên đất kéo lên, đỡ anh dựa trên giường.

Trên người anh dính chút nôn, cả người tản ra mùi khó chịu, Thời Lễ một chút cũng không chê, đơn giản giúp anh rửa sạch sẽ, đem thảm bẩn cầm vào toilet.

Chờ khi cô ra ngoài, trên tay bưng theo chậu nước ấm, lại lần nữa giúp anh chà lau thân thể. Cô cẩn thận đến gần, biết Thẩm Kinh Diễn có thói ở sạch, thậm chí còn mang theo sữa tắm, đem anh từ đầu đến chân tẩy qua mấy lần, mãi cho đến khi đem anh trở nên sạch sẽ mới kết thúc.

Thẩm Kinh Diễn không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thời Lễ.

Thời Lễ dưới cái nhìn của anh, bình tĩnh giúp anh lau trên người một lần, khi lau đến chỗ đùi, ngón tay lơ đãng cọ qua chỗ mấu chốt, Thẩm Kinh Diễn cuối cùng cũng có một chút phản ứng.

".. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Thời Lễ xấu hổ mở miệng.

Đôi mắt Thẩm Kinh Diễn đen nhánh như mực, đem xung quanh bao trùm hắc ám.

Có thể do nguyên nhân không bật đèn, Thời Lễ cùng anh đối diện, nhưng lại không thể nhìn đến được giá trị cừu hận, bởi vậy cô không cách nào chẩn đoán được cảm xúc của Thẩm Kinh Diễn. Cô thở dài một tiếng, đem khăn lông ném vào chậu, xoay người đi phòng để quần áo lấy quần áo mới.

"Mặc vào đi, không sẽ cảm lạnh." Cô nhẹ giọng nói.

Thẩm Kinh Diễn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, giống như không có linh hồn, đối với lời cô nói cũng không có phản ứng. Thời Lễ mím môi, giũ ra quần áo giúp anh đổi.

Chỉ là áo còn dễ đổi, quần lại khó khăn, Thời Lễ sau khi thành công đem hai cái đùi nhét vào ống quần, mới phát hiện vẫn là cần anh phối hợp theo, mới có thể kéo quần lên trên.

".. Kinh Diễn, anh nâng thân mình lên một chút được không?" Thời Lễ cùng anh thương lượng.

Thẩm Kinh Diễn không có phản ứng, nhưng vẫn giống như trước nhìn cô chằm chằm.

Thời Lễ bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ xuống nâng người anh lên, xách theo quần kéo lên trên, chờ đến khi kéo đến chỗ đó, đôi tay cô xuyên qua dưới nách đối phương, giống như ôm đứa trẻ nâng lên. Động tác này của cô cuối cùng cũng làm cho Thẩm Kinh Diễn có phản ứng, anh giống như vừa tỉnh mộng, phối hợp dùng cánh tay chống ở ven giường, dùng sức nâng người lên.

Cơ thể được nâng lên, Thời Lễ nhanh chóng mặc quần vào, chỉ một động tác đơn giản, cũng làm cô mệt đến hô hấp không đều.

Sau khi xong xuôi cô theo bản năng ngồi xuống, chờ ngồi xuống rồi mới biết bên dưới là chân Thẩm Kinh Diễn. Thời Lễ giống như bị bỏng, kêu lên một tiếng chạy trốn tới bên cạnh: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Thẩm Kinh Diễn lạnh nhạt nhìn cô, tiếp tục duy trì trầm mặc.

Thời Lễ dừng một chút, thử: "Nếu không.. Anh đi lên giường nghỉ ngơi?"

Thẩm Kinh Diễn lông mi run run, tiếp theo chống mép giường liền muốn lên, Thời Lễ chạy nhanh đỡ cánh tay anh, đỡ anh lên trên giường. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng hai người lại làm đến hô hấp không thuận, Thời Lễ ngẩng đầu nhìn Thẩm Kinh Diễn, rõ ràng nhìn được sự chán ghét trong mắt anh.

* * * Đây là với cô? Thời Lễ ngẩn người.

Trong phòng an tĩnh lại, cô ở mép giường ngồi một lát, hồi lâu mới ngượng ngùng mở miệng: "Nghe quản gia nói, anh cả ngày đã không ăn cái gì, đói rồi đúng không?"

Thẩm Kinh Diễn vẫn không nói lời nào, cô cũng đã quen, thấy anh không có phản ứng, trực tiếp bưng cháo hạt kê đến gần. Lăn lộn lâu như vậy, cháo đã lạnh, chỉ có tận cùng bên trong vẫn còn ấm, bất quá vẫn có thể ăn.

Thời Lễ khuấy vài vòng, đang muốn bón cho anh, liền nghe thấy anh mở miệng: "Cô hôm nay không đưa đồ ăn."

Thời Lễ ngẩn người, vừa ngẩng đầu liền nhìn được đôi mắt sâu không thấy đáy của anh. Lời nói dối chuẩn bị tốt đã tới bên miệng, lại ở trong miệng đảo loạn, đổi lại nói sự thật: "Tôi biết anh phát bệnh, lại sợ anh nhớ đến trước kia tôi đối xử không tốt với anh, liền không dám đến."

Thẩm Kinh Diễn lẳng lặng nhìn cô, Thời Lễ mím môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi nên cách anh xa một chút, như vậy anh không cần trừ bỏ bị bệnh mệt mỏi lại phải vì những hồi ức đó mà khó chịu.."

Cô nói được một nửa, liền không nói nữa, cùng Thẩm Kinh Diễn liếc nhìn nhau, múc một muỗng cháo đưa đến bên môi anh, làm đầy đủ tinh thần nghe anh nhục mạ.

Nhưng mà Thẩm Kinh Diễn lại tự giác uống sạch.

Thời Lễ quá kinh ngạc, không nhịn được kêu một tiếng, Thẩm Kinh Diễn nghe được nhìn về phía cô.

Thời Lễ: "Tôi không nghĩ là anh sẽ ăn."

"Cho nên cô muốn tính toán dùng sức mạnh?" Thẩm Kinh Diễn hỏi lại.

Thời Lễ bị anh hỏi chột dạ, mặc dù chưa tính làm như vậy, nhưng nếu anh không ăn thì chắc chắn cô cũng nhịn không được dùng sức mạnh.

Thẩm Kinh Diễn thấy cô không nói, đáy mắt hiện tia trào phúng: "Thời Lễ, tôi không ngốc, nếu muốn trả thù, dù sao thân thể cũng phải tốt mới được."

".. Anh biết là được." Thời Lễ ngượng ngùng đưa cháo đến bên miệng anh, nhìn anh uống xong.

Hai người một bón một ăn, bát cháo nhanh chóng hết hơn phân nửa, chờ nhìn thấy mặt Thẩm Kinh Diễn thần sắc tốt hơn, Thời Lễ không tiếp tục bón nữa, mà là đem thuốc lại đây.

Thẩm Kinh Diễn giống như ăn cơm, ngoan ngoẵn đem thuốc uống vào.

Thời Lễ: "..."

Người này quá nghe lời, ngược lại làm cô thấy hơi bất an.

Thuốc cùng cơm đều ăn uống sạch sẽ, Thời Lê sắn tay áo bắt đầu giúp anh mát xa, Thẩm Kinh Diễn ghé vào đầu giường, ngẫu nhiên cô làm đau mới kêu một tiếng, thời điểm khác lại ngoan như rối gỗ.

Thời Lễ càng chột dạ, chờ đến lúc anh tốt lên, khẳng định sẽ đem cô đuổi ra ngoài, vì thế càng ra sức mát xa, muốn mượn việc này lấy lòng anh, làm anh lúc muốn đuổi mình thì hãy do dự một chút.

"Dùng sức như vậy, muốn bóp chết tôi?" Thẩm Kinh Diễn không thể nhịn được nữa.

Thời Lễ: ".. Tôi không có."

Cô yên lặng làm động tác nhẹ hơn, ấn trong chốc lát hỏi: "Như vậy tốt hơn chứ?"

Đối phương không trả lời, cô lại tiếp tục ấn, một lát sau thấy anh thả lỏng quá mức, nhịn không được cúi đầu xem một cái, thế nhưng phát hiện anh đã ngủ rồi.

* * * Sớm biết vậy cô đã không ra sức như vậy.

Thời Lễ tay chân nhẹ nhàng từ trên giường trèo xuống, giúp anh đắp chăn gọn gàng, liền cẩn thận đi phòng tắm cầm lấy tấm thảm bẩn, hướng ngoài phòng ngủ đi đến.

Khi cô sắp ra bên ngoài, phía sau liền truyền đến một giọng nam không vui: "Không cho đi."

"Anh tỉnh?" Thời Lễ nghi hoặc quay đầu lại.

Thẩm Kinh Diễn không nói, Thời Lễ chớp chớp đôi mắt liền hiểu: "Tôi không đi, chỉ là cầm thảm để ra cửa, đợi người cầm đi giặt sạch."

Nói xong, cô mở ra cửa phòng, đèn ngoài cửa chiếu vào, có chút không thích ứng nheo lại đôi mắt, đem thảm ném ở bên ngoài rồi lộn trở lại, đem khay cũng theo đó để ra, lúc này mới một lần nữa đóng cửa lại.

Một mình đứng ở cửa chờ một lúc lâu, đợi đến khi mắt hoàn toàn thích ứng, mới sờ soạng đi đến mép giường, giúp Thẩm Kinh Diễn đổ một cốc nước sôi để nguội: "Anh ngủ đi, tôi giúp anh trông."

Thẩm Kinh Diễn nghe vậy phát ra tiếng cười khinh thường, nhưng cũng không nói gì khác, điều chỉnh một chút tư thế liền nhanh chóng ngủ say. Thời Lễ chờ anh hô hấp đều dần, mới chạy đến phòng để quần áo, một lần nữa tìm bộ quần áo đi đến phòng tắm.

Vừa rồi lăn lộn lâu như vậy, trên người cô cũng ra rất nhiều mồ hôi, cần phải tắm sạch một chút. Cô vào phòng tắm vẫn như trước không dám bật đèn, bưng nước đến trong góc tắm.

Thời điểm kỳ cọ, cảm giác được bả vai có chút đau, cô nỗ lực quay đầu nhìn xem, nhìn thế nào cũng không nhìn tới, dứt khoát liền mặc kệ.

Đơn giản tắm rửa rồi thay quần áo của Thẩm Kinh Diễn, đem quần áo của chính mình giặt xong rồi treo trong phòng tắm, tính toán ngày mai trước khi Thẩm Kinh Diễn tỉnh sẽ trộm đổi về.

Chỉ tiếc nghĩ thì tốt, nhưng cô lại xem nhẹ giấc ngủ của chính mình, chờ khi từ sô pha tỉnh dậy, Thẩm Kinh Diễn bên kia không ngừng truyền ra động tĩnh nhỏ, hiển nhiên là đã tỉnh.

".. Mấy giờ rồi?" Cô mở to mắt phát hiện xung quanh vẫn tối om, vì thế cẩn thận hỏi.

"Mười giờ sáng." Thẩm Kinh Diễn đạm mạc mở miệng.

Thời Lễ mờ mịt ngồi dậy, sau một lát ngượng ngùng nói: "Rèm che trong phòng anh chất lượng thật tốt, làm tôi còn tưởng chưa sáng nữa."

Cũng may mắn không có ánh sáng, anh mới không phát hiện cô trộm mặc quần áo của anh.

Cô hít sâu một hơi, chờ hoàn toàn tỉnh táo liền hướng cửa đi đến: "Anh hẳn đói bụng rồi, quản gia chắc đã đem cơm lại đây, nhưng sợ đã lạnh, tôi đi hâm nóng giúp anh."

Cô nói xong mở cửa, chờ thích ứng ánh sáng nhìn đến trên mặt đất hai chén canh loãng, cùng với một ly thuốc nhỏ, mà trong ly là những viên thuốc các màu. Canh vẫn còn nóng, phỏng chừng vừa mới để không lâu.

* * * Không hổ là quản gia, năng lực làm việc siêu đỉnh. Thời Lễ trong lòng cảm khái một tiếng, bưng khay vào phòng, cầm lấy chén canh đến mép giường ngồi xuống, từng muỗng từng muỗng đút cho Thẩm Kinh Diễn.

Thẩm Kinh Diễn ăn đến cực chậm, chờ đem canh và thuốc uống xong, đã qua nửa giờ, chén canh còn lại đã sớm lạnh, cô cũng không quá để ý, dùng thìa múc vài cái hoàn toàn xong.

Kế tiếp mấy ngày, hai người đều sinh hoạt trong phòng không có ánh mặt trời, khi cô ngẫu nhiên đi qua còn có thể trông thấy, Thẩm Kinh Diễn là hoàn toàn ở trong bóng tối, Thời Lễ nghi ngờ anh nếu tiếp tục như vậy, đôi mắt khả năng sẽ sớm thoái hóa. Bất quá bây giờ không phải lúc cô lo lắng việc này, cái cần lo lắng hiện giờ là khi Thẩm Kinh Diễn khỏi bệnh sẽ tìm cô tính sổ.

Mấy ngày nay Thẩm Kinh Diễn ngoài ý muốn phối hợp, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, nhiều lúc làm cô kinh ngạc, rốt cuộc nhịn không được hỏi lại một lần: "Anh vì sao lại ngoan ngoãn như vậy?"

"Bởi vì muốn thân thể nhanh chóng khỏi để trả thù cô." Thẩm Kinh Diễn âm tình bất định nói, "Gậy ông đập lưng ông."

Thời Lễ: "..."

Với lời uy hiếp của Thẩm Kinh Diễn, cô bắt đầu yên lặng cầu mong thân thể anh đừng khỏe quá nhanh, nhưng mà dù cầu nguyện ra sao, thân thể Thẩm Kinh Diễn lần này hồi phục so với lần bị bệnh nào cũng nhanh hơn.

Lại qua một đêm, cô mơ màng tỉnh lại, phát hiện trước mặt có người đứng, dừng một chút mở to mắt, nhìn đến là Thẩm Kinh Diễn liền nghi hoặc: "Anh như thế nào dậy sớm như vậy?" Hai ngày nay Thẩm Kinh Diễn đã bât đầu xuống giường đi lại, cho nên nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt, cô cũng không có quá nhiều kinh ngạc.

Thẩm Kinh Diễn ánh mắt ý vị không rõ: "Vì trả thù."

Thời Lễ: "?"

Sau phút khó hiểu ngắn ngủi, cô đột nhiên ý thức được, chính mình có thể nhìn rõ ràng mặt Thẩm Kinh Diễn.. Cô vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía cửa sổ, thấy được rèm đã bị kéo ra, trong phòng tràn ngập ánh nắng.

".. Anh, anh tính toán trả thù như thế nào?"

Thời Lễ khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt, lo sợ anh sẽ đuổi mình ra khỏi Thẩm gia.

Thẩm Kinh Diễn chậm rãi tiến lên: "Tôi trước đã cùng cô nói qua."

Nói qua cái gì? À, gậy ông đập lưng ông.. Nhưng đó là có ý gì, cô chăm sóc anh nhiều ngày như vậy rồi, anh cũng muốn chăm sóc lại cô? Thời Lễ vừa toát ra ý tưởng này, liền lập tức phủ định, nỗ lực suy nghĩ theo hướng khác.

Không đợi cô nghĩ ra hướng mới, Thẩm Kinh Diễn liền đi trước nói ra.

Chỉ thấy anh hướng tay về phía cô, giơ ra khăn lông, mặt bình tĩnh nói cho cô: "Trước tiên, bắt đầu từ lau người."

Thời Lễ vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, chờ anh tới gần nháy mắt phản ứng lại, luống cuống từ sô pha bật dậy, chạy trốn đến chỗ xa một đoạn sau mới hoảng sợ nhìn về phía anh: "Anh anh anh đừng tới đây, tôi lau người cho anh, là bởi vì sợ anh một thân mồ hôi sẽ cảm mạo, chỉ là muốn tốt cho anh.."

Thẩm Kinh Diễn không thay đổi sắc mặt tới gần cô, đôi mắt Thời Lễ nhanh chóng hướng bên cửa, nhân lúc Thẩm Kinh Diễn không chú ý sẽ nhân cơ hội chạy trốn, khi tay nắm lấy được nắm cửa, mắt Thời Lễ đều sáng lên.

Cô đột nhiên kéo cửa ra, đối diện quản gia mang bữa sáng tới, hai người liếc nhau, quản gia ngây ngẩn cả người, còn Thời Lễ thì cười đến xán lạn: "Chào.."

Lời chào hỏi chưa nói xong, đôi tay sau cửa đã nhanh chóng ôm lấy eo cô, trực tiếp kéo vào trong phòng.

Thời Lễ không nghĩ đến có người ở đây, mà Thẩm Kinh Diễn vẫn đi ra bắt cô, tức khắc vẻ mặt cầu cứu nhìn tới quản gia.

Quản gia khóe miệng trừu trừu, yên lặng đem cửa từ ngoài đóng lại, còn chu đáo kêu người khác không tới gần.

Thời Lễ: "..."

Thẩm Kinh Diễn bệnh nặng mới khỏi, sức lực lớn hơn Thời Lễ một chút, sau khi đem người kéo vào trong phòng, hô hấp cũng có chút rối loạn, đơn giản buông lỏng cô ra.

Thời Lễ thuận thế ngồi trên mặt đất, nhìn đến Thẩm Kinh Diễn, làm mồ hôi trên người đều tuôn ra.

"Anh không thể lấy oán trả ơn." Thời Lễ mắt trông mong nhìn anh.

Thẩm Kinh Diễn cười nhạt một tiếng, ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

Nam phụ giá trị cừu hận: 74%.

Thời Lễ: "?" Cô sáng sớm tỉnh lại, vẫn trong trạng thái mông lung, bởi vậy không quá chú ý giá trị cừu hận, không nghĩ tới chỉ qua thời gian mấy ngày, thế nhưng giảm xuống nhiều như vậy!

Khi cô còn khiếp sợ, Thẩm Kinh Diễn sâu kín nói: "Ra mồ hôi?"

Thời Lễ theo bản năng trả lời: "Đúng vậy, ra mồ hôi.." Nói còn chưa dứt, cô ý thức được cái gì, nháy mắt ngậm lại miệng.

"Ra mồ hôi sẽ cảm mạo." Thẩm Kinh Diễn hơi hơi nâng cằm, ánh mắt có ánh sáng lưu chuyển, "Đem quần áo cởi."

"..."

"Tại sao không nói gì?" Thẩm Kinh Diễn đôi mắt híp lại.

Thời Lễ nuốt xuống nước niếng, trước mặt anh giơ ra nắm tay: "Tôi chỉ cần đấm một quyền này, anh khẳng định sẽ chết."

Thẩm Kinh Diễn nhớ tới ngày đầu tiên cô cưỡng ép mình cũng là dùng cách này, cười lạnh một tiếng kéo cổ áo cô. Thời Lễ cả kinh, hoảng loạn muốn bỏ chạy, kết quả hai người đều đánh giá cao chất lượng áo ngủ, dưới sự lôi kéo, nhanh chóng năm sáu cái cúc đều bung ra, mảng lớn da thịt xuất hiện trước mắt Thẩm Kinh Diễn, bao gồm cả miệng vết thương trên vai.

Miệng vết thương tuy rằng không lớn, nhưng nhìn lại rất sâu, có lẽ mấy ngày không chú ý chăm sóc, tuy rằng đã kết vảy, nhưng vẫn còn mấy chỗ sưng lên, ở trên làn da trắng nõn, nhìn vô cùng đột ngột.

Thẩm Kinh Diễn bàn tay cầm khăn lông vô thức nắm chặt, khăn lông bị bóp chặt chảy ra nước, rơi trên vai Thời Lễ.

Thời Lễ kêu lên một tiếng, sống không còn gì luyến tiếc bò trên mặt đất, sau một lúc lâu đè nén nói: "Anh muốn lau thì lau đi, lau nhanh lên, tôi đói.."

"Đau không?" Ngón tay Thẩm Kinh Diễn dừng trên miệng vết thương ở bả vai cô, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày đó hít thở không thông, anh đã liều mạng bắt lấy cô.

Đầu ngón tay anh có chút lạnh, Thời Lễ rụt rụt theo bản năng, sau một lúc lâu cẩn thận nhìn về phía anh: "Vẫn tốt."

Thẩm Kinh Diễn hầu kết giật giật, xụ mặt thu hồi tay: "Bị thương vì sao không nói, muốn dọa tôi?"

Thời Lễ: "..."

Nói linh tinh cái gì vậy?

Cô vừa mới chửi thầm một câu, đột nhiên phát hiện giá trị cừu hận rớt mấy cái, hiện tại chỉ còn 70%.

Thời Lễ tâm tình rất tốt, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ủy khuất kéo quần áo lại, khi đem thân thể bao kín mít mới thấp giọng nói: "Anh thân thể khó chịu như vậy, tôi làm sao có thời gian lo tới chính mình."

Thẩm Kinh Diễn nghe vậy trầm mặc.

Trong phòng an tĩnh hồi lâu, anh mới chậm rãi mở miệng: "Cô đi về trước, kêu quản gia tiến vào."

"Được." Thời Lễ thấy anh không lăn lộn chính mình, chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài, đi được vài bước lại vòng trở về, tới phòng tắm thay ra áo ngủ, lúc này mới xoay người rời đi.

Sau khi cô rời đi, quản gia liền đi vào, nhìn đến sắc mặt Thẩm Kinh Diễn, nhẹ hít một hơi: "May mắn có Thời tiểu thư, ngài mới hồi phục nhanh như vậy."

Thẩm Kinh Diễn ý vị không rõ nhìn về phía quản gia, sau một lúc lâu không nhanh không chậm nói: "Ông cảm thấy, đã phản bội qua một lần, còn có thể tin tưởng không?"

Quản gia ngẩn người, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại hỏi cái này, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: "Nếu đã một lần phản bội, rất có thể sẽ phản bội lần thứ hai, tôi cảm thấy, chỉ có bảo đảm đối phương không có cơ hội phản bội, mới có thể hoàn toàn tín nhiệm, nếu không vẫn là ít nhiều có điểm xấu.

Lần này Thẩm Kinh Diễn trầm mặc càng lâu, vào lúc quản gia ngày càng thấp thỏm, anh mới lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ, ý vị không rõ mở miệng:" Phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.