Ta Quá Tra Nam Phụ Đều Hắc Hóa

Chương 19-2




Quản gia nhận được tin, lập tức gọi người bê mấy thùng nước khoáng đến, nhìn thấy Thẩm Kinh Diễn đứng ở cửa, lo lắng nói: "Thẩm tiên sinh, sắc mặt ngài không tốt cho lắm, thật sự không đi bệnh viện sao?"

"Không cần." Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt nói.

Quản gia muốn nói lại thôi, sau lúc lâu buông tiếng thở dài: "Vậy nếu ngài không thoải mái, nhất định phải nói với tôi một tiếng."

"Ừ." Thẩm Kinh Diễn thất thần nhìn ông, cúi người muốn đi dọn nước khoáng.

Quản gia sợ hãi: "Thẩm tiên sinh cẩn thận! Ngài không thể làm loại việc nặng này, để tôi giúp ngài." Nếu đây chỉ là một ít rau củ quả linh tinh, thì ông cũng không nói gì, nhưng đống nước khoáng này một thùng mấy chục cân*, ông sợ Thẩm tiên sinh sẽ bê ra bệnh mất.

Quản gia nói xong liền cúi người đi dọn, ánh mắt Thẩm Kinh Diễn tối tăm: "Buông!"

Tay quản gia run lên, sau một lúc lâu thu trở về.

"Tôi tự dọn," Thẩm Kinh Diễn nói, ánh mắt đảo qua quản gia cùng nhóm người làm, bình tĩnh cảnh cáo một câu, "Ai cũng không được tiến vào căn nhà này, để tôi phát hiện, tự gánh lấy hậu quả."

Mọi người đồng thanh đáp lời, Thẩm Kinh Diễn lúc này mới bưng lên một thùng nước khoáng, cố sức thong thả đi đến phòng nghỉ. Quản gia nhìn anh hơi cong eo, ánh mắt lo lắng đều muốn tràn ra.

Để đem ba thùng nước khoáng đến được thang máy, Thẩm Kinh Diễn dùng thời gian hơn mười phút, làm xong tất cả môi cũng tím lại, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Anh nghỉ một chút, mới đem cửa phòng khóa trái, xoay người đến thang máy.

Quản gia bị nhốt ngoài cửa buông tiếng thở dài, người làm bên cạnh nhỏ giọng nói: "Thẩm tiên sinh một mình ở nơi này, thật sự không có việc gì chứ? Xem trạng thái thân thể của ngài ấy, giống như không tốt lắm."

"Một ngày ngài ấy sẽ ra ngoài hai lần, cũng cố định thời gian xử lý công việc, một mình ở đây chắc cũng không có vấn đề gì," Quản gia lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm cánh cửa, "Tôi chỉ lo lắng ngài ấy mãi mãi không thả ra khỏi bóng ma, về sau sẽ không bao giờ chịu gặp người khác."

"Thời tiểu thư cũng thật là, Thẩm tiên sinh đối với cô ấy tốt như vậy, vậy mà nhẫn tâm nói đi là đi, hại Thẩm tiên sinh cả ngày khó chịu như vậy." Người làm lập tức lòng đầy căm phẫn.

Quản gia nhíu mày, nhớ tới chuyện này lòng cũng tràn ngập không vui: "Thời tiểu thư ngày đó trở về, tôi còn tưởng cô ấy sẽ ở lại, không nghĩ rằng lại trộm bỏ trốn, làm Thẩm tiên sinh gặp đả kích lần hai.. Tuy rằng Thời tiểu thư không phụ trách, nhưng tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể trở về."

Nếu Thẩm tiên sinh vẫn còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không đợi được bao lâu.

Bên này khi Thẩm Kinh Diễn trở lại, Thời Lễ cuối cùng đã có thể nấu cơm, một bên làm một bên hỏi: "Sắc mặt của anh kém hơn cả vừa nãy, có phải không nghe lời tôi nói, tự mình bê đồ lên?"

Thẩm Kinh Diễn không trả lời, mà là từ sau lưng ôm lấy cô. Thời Lễ dừng một chút, vốn muốn đẩy anh ra, nhưng nghĩ đến việc anh vẫn còn bị bệnh, lại không đành lòng đẩy ra.

"Sao anh cứ để tôi phải lo lắng như vậy chứ." Thời Lễ than nhẹ một tiếng.

Khóe môi Thẩm Kinh Diên hơi cong, nhắm hai mắt cảm thụ nhiệt độ cơ thể của cô. Thời Lễ cứ như cõng một đưa trẻ to xác trên lưng làm cơm.

Buổi tối vẫn chưa có nước, cũng may còn có nước khoáng để dùng, không quá khó khăn.

"Vẫn còn một thùng nước, sẽ mang đến chỗ bồn cầu dùng. Ngày mai nếu vẫn chưa có nước, lại vất vả nhờ anh gọi người mang đến." Thời Lễ buông tiếng thở dài, cảm thấy khá bất tiện.

Thẩm Kinh Diễn nhìn chằm chằm thùng nước còn sót lại, mím môi.

Như thường lệ ôm cô ngủ, vào ban đêm có lúc, Thời Lễ thường nghe được động tĩnh rời giường của Thẩm Kinh Diễn, hừ nhẹ một tiếng hàm hồ nói: "Hết nước, không tắm được.."

"Tôi đi vệ sinh."

Thời Lễ nghe được câu trả lời, trở mình tiếp tục ngủ, Thẩm Kinh Diễn nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, lúc sau nhấc chân đi về phía phòng tắm.

Anh vừa rời đi, Thời Lễ lập tức tỉnh, liếc mắt nhìn hướng phòng tắm, yên lặng chờ anh trở về.

Mười phút trôi qua, phòng tắm vẫn im ắng, Thời Lễ thỉnh thoảng liếc nhìn hướng phòng tắm, chậm chạp không thấy anh đi ra.

Nửa giờ trôi qua, Thời Lễ cuối cùng nhận ra có điều gì không ổn, cô cau mày bước ra khỏi giường, đi chân trần đến cửa phòng tắm, lặng yên không tiếng động nắm lấy nắm cửa, đột nhiên đẩy cửa ra.

Trong phòng tắm, Thẩm Kinh Diễn đang ngồi một góc trên mặt đất, thân thể dựa vào gạch trên tường và sàn nhà, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thời Lễ, lông mi của anh hơi run một chút, quay mặt đi nhàn nhạt nói: "Sao lại tỉnh rồi?"

Thời Lễ đi tới gần anh không chút biểu cảm ngồi xuống, duỗi tay sờ cánh tay anh, giống như cô nghĩ cánh tay lúc này vô cùng lạnh lẽo: "Có phải anh luôn dùng cách này để làm cho chính mình luôn bị bệnh phải không?"

"Lúc đầu là tắm nước lạnh." Thẩm Kinh Diễn thẳng thắn thành khẩn.

* * *Khó trách tối nào anh cũng tắm rửa, hóa ra là vì lý do này, sau đó dội nước nóng, để thân nhiệt trở lại bình thường, tránh bị cô phát hiện, Thời Lễ mím môi: "Đứng lên."

Thẩm Kinh Diễn rũ mắt, sau một lúc lâu nhẹ nhàng lên tiếng, khi đứng lên, chân có chút tê dại vì lạnh, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, đáy mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo, nhưng cuối cùng cũng không tìm kiếm sự trợ giúp của Thời Lễ, mà chỉ bám chặt vào vách tường gian nan đứng lên.

Thời Lễ kịp thời đỡ lấy anh, khoác cánh tay trên vai đỡ anh ra ngoài. Khóe mắt Thẩm Kinh Diễn hơi đỏ lên, anh tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, đợi ra khỏi cửa phòng tắm, giọng khàn khàn nói: "Anh sẽ ngủ sô pha, gần đây giấc ngủ của em không tốt lắm, nên ngủ giường."

Thời Lễ nhìn anh một cái, không nói một lời đỡ anh về giường, Thẩm Kinh Diễn thấy cô làm như vậy, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Thời Lễ đỡ anh lên giường, quay lại phòng tắm tắt đèn, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Thẩm Kinh Diễn sững sờ nhìn khoảng không, cảm xúc như rơi vào vũng lầy, rốt cuộc không thể cứu được mình.

Ngay khi anh sắp bị bóng tối nuốt chửng, một cơ thể mềm ấm chui vào trong ngực anh, Thẩm Kinh Diễn ngây ngẩn cả người, cho đến khi Thời Lễ quấn lấy anh như một con bạch tuộc, anh mới tỉnh táo trở lại.

"Tại sao?" Mặc dù hết sức kiềm chế, nhưng anh vẫn vô tình để lộ ra vẻ nhút nhát. Anh không hiểu, anh đã dùng cách đê tiện như vậy để ép cô không còn thời gian quan tâm đến chuyện của anh, tại sao bây giờ lại vẫn nguyện ý ôm anh.

Thời Lễ đem chăn kéo lên cổ, đem hai người che lại gắt gao, sau khi xác định đã đủ giữ ấm, mới vỗ về cánh tay lạnh băng của anh nói: "Tôi chấp nhận bị anh nhốt, anh đừng tiếp tục làm chính mình bị bệnh nữa, được không?"

".. Em không tức giận?" Giọng nói Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt, giống như giẫm lên bông, có loại cảm giác không ổn. Trong nháy mắt vừa rồi, anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được tha thứ.

Thời Lễ than nhẹ một tiếng: "Có chút khí sắc thì anh lại tự đem mình vào chỗ chết, tôi không đành lòng."

Thẩm Kinh Diễn im lặng một lúc: "Thật xin lỗi."

Thời Lễ đau lòng sờ sờ đầu anh, chấp nhận dùng cốt truyện kế tiếp đổi lấy quyền tùy thời truyền tống. Còn chuyện làm gì ở thế giới tiếp theo.. thì cứ kệ, đi một bước rồi tính một bước.

Sau khi đưa ra quyết định này, cô đột nhiên trở nên thoải mái, ôm lấy cánh tay Thẩm Kinh Diễn, sờ sờ soạng soạng, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh.

"Đưng nháo." Thẩm Kinh Diễn giọng khàn khàn nói.

Thời Lễ hôn lên môi anh: "Vừa rồi đáng lẽ nên rót cho anh một ly nước nóng, nhưng nghĩ đến việc anh thích hủy hoại thân thể mình như vậy, tôi rất không vui, kết quả là quên mất."

"Không có việc gì, không cần nước ấm." Thẩm Kinh Diễn chậm rãi nói.

Khóe môi Thời Lễ nhếch lên một chút độ cong: "Vậy thì chúng ta đổi phương thức khác làm ấm người đi."

Đáy mắt Thẩm Kinh Diễn hiện lên chút nghĩ ngờ, chưa kịp mở miệng dò hỏi, Thời Lễ đã nhanh chóng hôn lên môi anh. Bởi vì hai người đều ra sức sưởi ấm cho nhau, đến buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Kinh Diễn không còn sốt nữa.

Nam phụ giá trị cừu hận: 1%

Sắp kết thúc rồi, Thời Lễ mệt mỏi gối lên cánh tay, một loại cảm xúc "luyến tiếc" bất giác lan tràn: "Hôm nay không muốn nấu cơm."

"Tôi làm cho em." Ăn uống no đủ làm Thẩm Kinh Diễn đã sớm ném đi thuộc tính ngạo kiều, ngoan ngoãn nghe lời giống như một chú chó con.

Chỉ là Thời Lễ không thể chấp nhận được: "Anh làm quá khó ăn."

"Vậy tôi gọi quản gia đến nhà ăn, mang những món em thích đều đóng gói lại, được không?" Thẩm Kinh Diễn nhẹ giọng hỏi.

Đề nghị này làm Thời Lễ rất hào hứng, chờ thế giới này kết thúc, thì những ngày tốt đẹp của cô cũng tan biến theo, hiện tại có thể ăn nhiều liền ăn, đến thế giới tiếp theo còn chưa biết là sẽ thành cái dạng gì đâu.

Vì vậy, giữa trưa cô ăn một đống đồ ăn phong phú, tâm trạng vui vẻ. Thẩm Kinh Diễn đáy mắt mang ý cười nhìn cô, trong lòng vẫn cảm thấy không chân thật.

"Nhìn em làm gì?" Thời Lễ buông đôi đũa trong tay xuống.

Thẩm Kinh Diễn trầm mặc, đi vòng qua bàn đến bên cạnh cô, vươn tay ôm cô: "Anh không nhìn, ôm em một cái được không?"

".. Anh cũng ôm rồi, còn hỏi cái gì nữa," Thời Lễ buồn cười vỗ cánh tay anh, "Em biết anh đang nghĩ cái gì, cảm thấy rằng em chỉ đang lừa anh, không thật sự muốn ở lại đây, cho nên không có cảm giác an toàn. Không vấn đề, thời gian lâu rồi anh sẽ nhận ra, chúng ta từ từ đến."

"Có thể từ từ sao?" Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt nói.

Thời Lễ bật cười: "Đương nhiên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.