Ta Quá Tra Nam Phụ Đều Hắc Hóa

Chương 15




Cô nhớ rõ khi mới tiến vào thế giới tiểu thuyết này, chỉ cần thực hiện thành công nhiệm vụ, là có thể được truyền tống sang thế giới tiếp theo, lần này tại sao lại thay đổi quy tắc, còn muốn đến đúng địa điểm lần đầu tiên xuyên qua, mới có thể tiến hành truyền tống. Thời Lễ vừa mới toát ra ý nghĩ này, trong đầu liền xuất hiện đáp án.

Nhiệm vụ lần này vì gút mắt cá nhân, chỉ có thể dùng phương pháp truyền tống lần đầu, nhiệm vụ giả nếu muốn sử dụng phương pháp trước kia, sẽ được tự nguyện tiến hành trao đổi, ví dụ như dùng quyền biết trước tình tiết của cuốn tiểu thuyết sau, đổi lấy quyển hạn truyền tống tùy lúc.

Nói cách khác, nếu như cô muốn giống như lần trước, nhiệm vụ thành công sẽ trực tiếp được truyền tống sang thế giới tiếp theo, thì sẽ mất đi quyền hạn được biết trước tình tiết của thế giới kế tiếp.

Vậy cô làm nhiệm vụ giả, thì sẽ có những đặc quyền gì?

Thời Lễ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, chữ viết trong đầu dần dần biến mất, lúc đang xuất thần, liền cảm giác được một hơi thở đánh úp lại, tiếp theo môi cô bị hôn một cái. Thời Lễ hoàn hồn, khó hiểu nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn mới vừa hôn cô.

Thẩm Kinh Diễn hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ như mình bị cưỡng bách, "Có đi có lại."

Ai muốn cùng anh ở chỗ này có đi có lại chứ. Thời Lễ vừa bực mình vừa buồn cười, chờ khi anh đến trên giường nằm xuống, thức thời đi tắt đèn, sờ soạng đi về giường. Sau khi nằm ổn định, cô còn không quên nịnh hót: "Thật ra sức lực anh cũng rất lớn, còn có thể ôm tôi lên được."

".. Đừng nói chuyện." Trong bóng đêm giọng nói Thẩm Kinh Diễn lạnh như băng.

Thời Lễ bĩu môi, nghe lời nằm im, ngửi được trên người đối phương hương vị tươi mát, cô liền nhanh chóng vào giấc ngủ, còn mơ thấy Thẩm Kinh Diễn muốn ôm mình, cô nhanh chóng xua tay: "Đừng ôm, anh không được.."

Cô không ý thức được chính mình nói câu này ra tiếng, bên cạnh Thẩm Kinh Diễn chưa ngủ nháy mắt đen mặt, lại nhìn cô chui trong ngực mình ngủ ngon như vậy, càng thêm giận sôi máu.

Hai người bọn họ tuy rằng trước kia đã yêu đương qua hai năm, nhưng lại chưa từng cùng chăn gối, rõ ràng đây là lần đầu tiên, nhưng cô lại ngủ say như vậy, không có một chút lòng đề phòng đàn ông.

* * * Là cảm thấy anh không được, không xem anh là đàn ông?

Thời Lễ ngủ đến sảng khoái, sau khi tỉnh lại còn nhịn không được nghĩ về giấc mơ hôm qua, mặt ngu ngơ cười cười, chỉ là bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Kinh Diễn đều có vẻ mặt không vui vẻ.

* * * Hôm qua không phải đã dỗ tốt rồi sao, hôm nay tại sao vẫn tức giận? Thời Lễ nghi hoặc hỏi, nhưng mà mỗi lần hỏi, Thẩm Kinh Diễn đều không vui vẻ, cô chỉ có thể từ bỏ.

Cô cứ như vậy trú ở trong phòng Thẩm Kinh Diễn, tuy rằng Thẩm Kinh Diễn vẫn luôn không vui, nhưng so với trước kia, đã dễ chịu đi không ít.

Chỉ là loại thời gian nhàn hạ này kéo dài không đến hai tháng, Thời Lễ đứng ngồi không yên, bởi vì cô phát hiện, giá trị cừu hận từ lúc cô và Thẩm Kinh Diễn hòa hảo liền bất động, đã lâu như vậy, nhưng vẫn dừng ở 10%.

Vấn đề rốt cuốc là ở đâu?

Thời Lễ nghĩ không ra, dứt khoát chạy tới công trường thi công, nơi gọi là công trường này chính là căn nhà thiết kế của hai người, khoảng thời gian trước, Thẩm Kinh Diễn không biết nghĩ đến cái gì, nói nơi này không cần dùng đến nữa, cho nên muốn dừng việc thi công, cô tuy rằng cảm thấy căn nhà này kỳ quái, nhưng đã thi công gần xong, chỉ thiếu việc để đồ vật vào, cứ như vậy dừng lại thì không khỏi đáng tiếc.

Vì thế, cô cò cố ý khuyên Thẩm Kinh Diễn: "Anh bây giờ cho dừng thì quá đáng tiếc, biết đâu sau này sẽ dùng thì sao?"

Thẩm Kinh Diễn trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định tiếp tục thi công. Thời Lễ lần này đến đây xem xét một phen, phát hiện phòng ở đã sửa sang tốt, bởi vì dùng vật liệu mới, lúc nào cũng có thể vào ở.

Chủ yếu vẫn là tầng lầu ba, cho nên nhanh chóng xong. Trong đầu Thời Lễ không ngừng mắng Thẩm Kinh Diễn kỳ quái, lầu hai lầu một giống như chuẩn bị hoàn toàn chỉ để đỡ lầu ba.

Buổi tối, Thời Lễ ngồi ở trên giường, đem việc phòng ở đã sửa sang tốt nói cho Thẩm Kinh Diễn. Thẩm Kinh Diễn vừa mới tắm xong, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, làn da trắng nõn khuôn mặt anh tuấn, một đầu tóc ướt lại càng tăng lên sự gợi cảm, tuy rằng cơ bắp không nhiều, nhưng khung xương cực kỳ đẹp, đặc biệt là xương hông, quả thực.. Thời Lễ nhìn, thật muốn chảy máu mũi.

Ánh mắt cô quá nóng, Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt quay đầu lại nhìn lướt qua: "Tại sao không nói?"

"Không có gì." Thời Lễ ánh mắt dao động.

Thẩm Kinh Diễn thấy cô không chịu nhìn mình, dừng một chút cúi đầu, nhìn đến chính mình dáng người quá gầy, mặt nháy mắt đen lại.

Thời Lễ quay mặt đi, lúc sau không nghe thấy động tĩnh, không khỏi quay đầu đi xem, kết quả Thẩm Kinh Diễn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô, Thời Lễ hoảng sợ: "Anh đi đường không phát ra tiếng sao?"

"Em ghê tởm thân thể của tôi?" Thẩm Kinh Diễn mở miệng hỏi cùng lúc với cô.

Thời Lễ mặt ngốc ra: "Ghê tởm cái gì?"

Vẻ mặt Thẩm Kinh Diễn thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lùng: "Nếu như thấy ghê tởm, vậy đừng miễn cưỡng chính mình." Nói xong, anh trực tiếp tắt đèn trở về giường nằm, "Tôi mệt rồi, em đi đi."

Thời Lễ trầm mặc đứng trong bóng tối, sau một lúc cẩn thẩn bò lên giường, lúc cử động không tránh khỏi đụng tới Thẩm Kinh Diễn, anh cả người cương cứng, nhưng trong nháy mắt đụng chạm, anh liền thả lỏng lại.

* * * Rõ ràng nói đuổi cô đi, nhưng cố tình lại sợ cô rời đi.

Thời Lễ thở dài một tiếng, gắt gao ôm lấy eo anh, nhiệt độ cơ thể hai người nhanh chóng truyền cho nhau. Thẩm Kinh Diễn tượng trưng đẩy hai cái sau lại bất động, nhưng ngoài miệng một chút cũng không muốn buông tha: "Không phải ghê tởm tôi sao? Còn muốn ôm làm gì?"

"Anh còn khẩu thị tâm phi*, tôi liền đi thật đó." Thời Lễ nheo lại đôi mắt cảnh cáo, người này luôn là như vậy, khi thì làm người khác thương tiếc, khi lại làm người khác muốn đánh.

*Khẩu thị tâm phi: Miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Thẩm Kinh Diễn nghe vậy sắc mặt lạnh tanh, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Thời Lễ lúc này mới gối lên cánh tay anh, một đôi tay nhỏ ở trên người anh sờ mó lung tung.

Thẩm Kinh Diễn không mặc quần áo, cô mỗi lần chạm vào, đều như đốt lửa trên người, làm nhiệt độ cơ thể anh nhanh chóng tăng vọt. Gian nan như vậy, nhưng anh lại không có ngăn lại, chỉ là không kìm được giọng nói mở miệng hỏi: "Em sờ cái gì?"

"Muốn sờ, cũng muốn nói cho anh, tôi không có ghê tởm, mà còn rất thích cơ thể của anh," Thời Lễ ý cười đầy mặt nói lời âu yếm, thuận tiện còn không quên hỏi, "Anh mấy ngày nay không thích hợp, rốt cuộc là bởi vì việc gì?"

Nói xong, cô không cho Thẩm Kinh Diễn cơ hội trả lời, liền nói tiếp: "Nếu như anh nói dối, tôi sẽ không nói chuyện cùng anh nữa."

Thẩm Kinh Diễn mím môi, sau một lúc lâu mở miệng nói: "Em nói tôi không được."

Thời Lễ: ".. Khi nào?" Nói không được với đàn ông, giống như đang ám chỉ đến việc kia, cô không lớn mật như vậy chứ?

"Ngày đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau." Thẩm Kinh Diễn ngữ khí thẳng tắp, không có nửa điểm phập phồng.

Khóe miệng Thời Lễ giật giật, vừa muốn phủ nhận, liền nhớ tới giấc mơ ngày đó, lập tức cạn lời: "Tôi hôm đó nói mớ?" Cô nói xong thấy Thẩm Kinh Diễn không phủ nhận, tức khắc dở khóc dở cười nói, "Đại ca à, tôi là mơ thấy anh muốn ôm tôi, nên mới nói không được."

"Cũng phải tính, bản chất em chính là thấy tôi không được," Thẩm Kinh Diễn nói xong tạm dừng một chút, "Cảm thấy thân thể tôi không tốt, không thể cho em được hạnh phúc."

Thời Lễ nhất thời không nói gì, không biết nên giải thích ra sao. Thẩm Kinh Diễn từ nhỏ thân thể đã không tốt, tích cách tuy kiêu ngạo, kỳ thật rất mẫn cảm tự ti, hơn nữa để ý cô, cho nên sẽ đem từng câu chữ cô nói lý giải thật kỹ, nhìn qua cũng không kỳ quái.

Lúc này nói gì cũng không thể biện giải, Thời Lễ trầm mặc trong chốc lát, tay trực tiếp đặt ở trên bụng anh cởi bỏ khăn tắm.

Thẩm Kinh Diễn cứng đờ: "Em muốn làm gì?"

"Sao vậy, cũng phải thử một chút mới biết được hay không chứ?" Thời Lễ ở bên tai anh nói, nói xong xoay người bao phủ lên, xoa mặt anh nhẹ nhàng cọ sát.

Thẩm Kinh Diễn cứng đờ nằm một lát, rốt cuộc ôm cô trở mình, nháy mắt đảo khách thành chủ.

"Tự nguyện?" Thẩm Kinh Diễn gấp gáp hỏi.

Thời Lễ bật cười: "Không thì sao?"

Thẩm Kinh Diễn không cho cô nói thêm lời nào khác, hung tợn chặn lại môi cô.

Không thể không nói thế giới tiểu thuyết chính là thế giới tiểu thuyết, chẳng nghĩ rằng Thẩm Kinh Diễn ngày thường cao quý như đóa hoa, một khi lên giường rồi, sức lực kéo dài giống như dã thú.

Thời Lễ bị anh lăn lộn hai lần, liền nằm luôn trong ngực anh nặng nề ngủ, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, mở mắt ra liền cùng Thẩm Kinh Diễn đối diện nhìn chằm chằm nhau.

Nam phụ giá trị cừu hận: 1%

Thời Lễ: "!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.