Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ

Chương 5




"Còn đi chung nữa không?"

Hứa Lang chớp chớp mắt, "Kẹo đã cho anh rồi, còn đi theo làm gì, em phải đi về."

Tống Dịch Hành xoay người, nhìn thân ảnh Hứa Lang càng lúc càng xa, viên kẹo trên tay bị bóp đến vang lên tiếng.

Nửa ngày sau hắn mới nhìn sang chỗ khác, nhét viên kẹo trong tay vào túi.

"Nói dối." Ngữ điệu nhẹ nhàng, sủng nịch tiêu tán trong làn gió.

Trong lúc đi về, thấy ven đường có vài dì lớn tuổi đang ngồi dưới tàn cây hóng gió, Hứa Lang tháo chiếc lá trên đầu xuống, vừa quạt quạt, vừa đi đến bên chỗ họ.

"Hôm nay trời nóng quá. Mấy dì ngồi ở chỗ này không nóng sao ạ?"

Vài dì lớn tuổi vén vén tóc mai, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, "Nói giỡn, trời này làm gì mà không nóng được? Chỉ có điều ngồi dưới tán cây có thể che một chút ánh nắng ấy mà."

Hứa Lang đi đến bên cạnh họ, ngồi xuống trên một bồn hoa gần đó, "Mấy buổi tối ngày nay ít người đi ra tản bộ quá ạ."

Một dì lớn tuổi ăn mặc ưu nhã nói: "Có án mạng, cho dù gan có lớn cỡ nào cũng không dám đi ra vào buổi tối đâu."

"Đúng vậy, đúng vậy, buổi tối ở trong nhà mặc dù hơi nhàm chán, nhưng so với chạm mặt tên hung thủ giết người thì tốt hơn nhiều. Cũng không biết cục điều tra đó đang làm gì nữa, đã mấy ngày rồi, còn chưa tìm được hung thủ, làm cho mấy người chúng ta trong khu này cũng sợ muốn chết."

Hứa Lang hơi chu môi về hướng căn biệt thực cậu vừa mới lẻn vào điều tra, "Nhà kia dọn đi hết rồi, xem ra là chịu đả kích không nhỏ đâu ạ."

"Chắc chắn rồi, vợ bị giết, tử trạng thê thảm, ở lại chỗ thương tâm này, chỉ biết "xúc cảnh sinh tình" thôi."

"Tình cảm vợ chồng nhà đó tốt lắm phải không ạ?"

"Rất tốt là đằng khác, con nhìn xem trong cái khu biệt thự này, toàn là người giàu ở, đàn ông một khi có tiền liền đồi bại, những người này nuôi không biết bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài đâu.

Nhưng nhà đó thì khác, người chồng mỗi ngày đều về nhà, không có đêm nào là không ngủ ở nhà hết, có đôi khi đi công tác cũng dắt vợ mình theo, có thể nói hai người "như hình với bóng" vậy."

"Còn đứa con thì sao, có phải cũng dắt theo luôn không ạ?"

Nghe nhắc tới đứa trẻ, mấy dì lớn tuổi đều lộ nét thương hại, "Đứa con không ở chung với họ, sớm đã bị nữ chủ nhân đưa đến nhà bà ngoại rồi."

"Đưa đến nhà bà ngoại?"

Quả thật, hàng xóm xung quanh không ai biết đến cái chết của đứa trẻ bị chôn trong sân kia, như vậy rốt cuộc đứa trẻ của nhà đó thực sự có bị đưa đến nhà bà ngoại hay không, nếu đúng như vậy, vậy thì thi thể bị chôn trong sân đó là của ai?

Trong trường hợp đứa trẻ không bị đưa đến nhà bà ngoại mà là bị giết, vậy thì hung thủ là ai, cái cách nói "đưa đến nhà bà ngoại" kia chẳng lẽ là để che giấu điều gì?

"Đứa con cùng cha mẹ có quan hệ không tốt hả dì?"

"Đứa con là của vợ trước, con nói xem mẹ kế sẽ đối xử tốt với con chồng sao?"

Vợ trước! Hứa Lang cảm giác hình như mình bắt được điều gì đó, nhưng cụ thể lại không nói ra được.

Mẹ kế bởi vì không phải ruột thịt, cho nên phần lớn đều đối xử không tốt lắm với con của vợ trước.

Nếu đứa trẻ lại hơi nghịch ngợm, hoặc là khiến mẹ kế phản cảm, mà một khi độ phản cảm đến một mức nhất định, sẽ tạo thành hậu quả gì, cái này thì ai cũng không thể nói rõ.

Cái chết của đứa trẻ, nạn nhân nữ đó có hiềm nghi.

"Vậy nam chủ nhân tại sao lại tách ra với vợ trước vậy ạ?"

"Tại vì vợ trước đã chết rồi, hình như là bị bệnh chết, đáng thương đứa con."

Ở trong nhà này, chỗ dựa của đứa trẻ chỉ có người cha, nhưng người cha lại rất yêu mẹ kế, chậc chậc, tình cảnh của đứa trẻ không tốt lắm.

Đề tài kết thúc tại đây.

Đầu Hứa Lang đội chiếc lá, vừa đi vừa tưởng.

Chỉ dựa vào suy đoán, không có chứng cứ thì không thể kết luận đứa trẻ là bị nạn nhân nữ đó gi3t ch3t, cái chết của đứa trẻ cùng với nạn nhân nữ có mối liên hệ gì hay không?

Có thể là người chồng phát hiện người vợ lại gi3t ch3t con mình, bỗng nhiên tình thương của cha bộc phát mãnh liệt, vì báo thù cho con, gi3t ch3t nạn nhân nữ?

Nghĩ đến đây, Hứa Lang cảm thấy hoàn cảnh vị trí của mình có chút bất lợi.

Dựa theo lời nói của Hệ thống 01, chỉ ra hung thủ giết người là cần thiết phải có chứng cứ, nhưng chứng cứ là thuộc về cơ quan phụ trách án kiện, cậu không phải là người của cơ quan, cũng không phải cảnh sát, cậu chỉ là một công dân bình thường làm sao có chứng cứ, thí dụ như, cậu phát hiện một cây dao dính máu, cậu không thể lấy máu đi kiểm tra DNA, cũng không thể kiểm tra dấu vân tay, điều cậu có làm hiện giờ chỉ có suy đoán.

"Hệ thống 01. Tôi muốn hỏi một số vấn đề."

"Xin hỏi."

Hứa Lang trình bày lại những suy nghĩ lúc nảy của cậu, Hệ thống nghe xong, trầm mặt thật lâu.

"Là Hệ thống chúng ta suy xét không chu toàn, như vầy đi, phương thức hoàn thành nhiệm vụ biến thành "thông qua một loạt các manh mối mà suy đoán, chỉ cần phù hợp với logic trinh thám, hơn nữa tìm ra hung thủ phạm tội thực sự", như vậy liền tính là thành công hoàn thành nhiệm vụ."

Hứa Lang gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

——————————————————————

Vốn dĩ đang rất nắng nóng vào buổi trưa, buổi chiều lại đột nhiên đỗ cơn mưa, mưa ào ào vẫn luôn kéo dài đến buổi tối.

Căn biệt thự lớn an tĩnh bị bao phủ trong màn mưa, sấm sét hiện lên, một bóng người khắc trên mặt đất, tiếp theo lại đột nhiên biến mất không thấy.

Bóng người đó cao lớn, cường tráng, toàn thân trên dưới bị áo mưa màu đen bao bọc, trong tay cầm một bao nylon màu đen.

Hắn đạp nước mưa từ từ đi về phía trước, "lộp cộp lộp cộp", bước chân rất có tiết tấu.

Cuối cùng, hắn đứng trước một căn biệt thự.

Một tia sấm xẹt qua căn biệt thự đó, ánh sáng chợt loé càng làm tăng thêm không khí khủng b0, chỉ nghe một tiếng cười nhạt, người đó chậm rãi đi vào.

Hứa Lang ngồi trên sô pha của nhà mình, nhìn cơn mưa to tầm tã bên ngoài.

Đêm mưa, là thời cơ tốt để giết người, đêm nay chắc chắn sẽ xuất hiện người bị hại thứ hai.

Cậu xoa đầu một chút, đôi mắt vô thần nhìn ra nước mưa bên ngoài, thở dài một tiếng, thực sự không muốn đi ra ngoài trong thời tiết này chút nào.

Nhưng mà "tiền khó kiếm, phân khó ăn" (?:))), nhiệm vụ là vẫn phải hoàn thành.

Hứa Lang "một tiếng trống làm tinh thần hăng hái" mà đứng lên khỏi sô pha, hoạt động gân cốt một chút, mặc áo mưa ra cửa.

Mưa đã nhỏ hơn một chút so với lúc nảy, Hứa Lang híp nửa mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lập tức đi về phía trước.

Một lát sau, cậu đứng trước một căn biệt thự.

Mùi tanh của máu loãng mãnh liệt bay tứ tán khắp nơi, Hứa Lang chiếu đèn pin về phía trước.

Một thi thể nữ nằm ở trong sân của căn biệt thự kia, bộ phận dưới của thi thể nữ đã bị một vũ khí sắc nhọn đâm nát bét, máu đỏ đang lang tràn ra ngoài, hoà vào bùn đất ẩm ướt.

Thi thể nữ có biểu tình hoảng sợ, nhưng cơ thể lại không có dấu vết giãy giụa, rất có khả năng là trong lúc hôn mê bị đau đến bừng tỉnh, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích vì nguyên nhân nào đó, chỉ có thể để hung thủ tuỳ ý cầm vũ khí sắc bén mà lạnh lẽo đâm vào th4n dưới.

Vì không để phá hỏng hiện trường thứ nhất, Hứa Lang đứng ở ngoài sân, đột nhiên một luồng khí lạnh thổi tới, cậu nhìn thi thể nữ còn đang chảy máu, đôi mắt trợn to.

Nếu máu còn đang chảy, có nghĩa là thi thể nữ đó vừa mới bị chết không lâu, nói không chừng hung thủ còn đang ở tại hiện trường.

Mà chính mình lại đang đứng ở đây, chẳng khác nào trở thành một bia ngắm sống.

Ý thức được điều này, Hứa Lang định quay về ngay lập tức, nhưng đột nhiên lại bị người đánh lên sau gáy, cơ thể mềm nhũn, té xỉu.

Tống Dịch Hành nhìn Hứa Lang trong lòng nguc mình, nhíu mày lại, ngón tay sờ sờ gương mạt cậu, "Sao em lại tò mò như vậy chứ?"

Sau đó dùng ánh mắt như đang xem heo nái mà liếc liếc thi thể nữ một cái, Tống Dịch Hành vòng chân Hứa Lang lên, chậm rãi ôm Hứa Lang đi về phía biệt thự của hắn.

Về đến nhà, cơ thể hai người hoặc ít hoặc nhiều đều bị ướt, Tống Dịch Hành đặt Hứa Lang lên sao pha, chính mình thì đứng tại chỗ, bình tình nhìn mặt Hứa Lang trong chốc lát, ung dung thông thả mà c0i áo sơ mi ướt đẫm trên người hắn ra.

Da thịt tuyết trắng nháy mắt lo4 lồ trong không khí, lông tơ đang dính vào trên người nháy mắt dựng thẳng lên.

Hắn vặn vẹo cơ thể, quân từ từ tuột xuống, vừa lức dừng lại ở nhân ngư tuyến, hormone khiến người mất hồn kia bị phóng thích ra ngoài càng nhiều.

Nhưng giờ phút này, một người duy nhất tiếp thu hormone là Hứa Lang lại đang hôn mê, Tống Dịch Hành tiếc nuối lắc lắc đầu.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh sô pha, nhích gương mặt của hắn lại gần Hứa Lang, vài giọt nước mưa li ti trên tóc của Tống Dịch Hành nhỏ giọt lên mặt cậu, hắn thè đầu lưỡi ra, li3m hết mấy giọt nước mưa trên mặt Hứa Lang.

"Tôi rất muốn ở ngày chỗ này, ăn luôn em."

Tống Dịch Hành hít sâu một hơi, cảm xúc trong mắt quay cuồng, cơ thể tuyết trắng nổi lên một tầng ửng hồng.

Hắn không kiềm chế được mà từng chút lại gần môi của Hứa Lang, nhưng ở thời khắc mấu chốt ngừng lại.

Tống Dịch Hành đột nhiên lùi ra sau, trên mặt là biểu tình "duccầu bất mãn" tràn đầy lệ khí, hắn thấp giọng mắng một câu, sau đó đứng lên đi vào phòng tắm.

Chờ đến khi bồn tắm đầy nước, Tống Dịch Hành đi ra khỏi phòng tắm.

Mới vừa bước ra phòng tắm, liền nghe thấy tiếng hắt xì của Hứa Lang, cơ thể cậu còn run lên một chút, hắn hơi nhíu mày, bước nhanh hơn, ôm Hứa Lang lên khỏi sô pha đi đến phòng tắm.

"Nếu như bị cảm, cho em chịu."

Tống Dịch Hành c0i quần áo Hứa Lang ra, đôi mắt tham lam mà nhìn toàn thân của cậu, ducvọng vừa mới đè xu0ng lúc nảy, "tạch" một cái, lại dần trào lên, hắn hung hăng nhắm mắt lại, ôm Hứa Lang bỏ vào trong bồn tắm.

Hơi nước lượn lờ xung quanh phòng tắm, nửa thân trên của Tống Dịch Hành tr4n trụi dựa vào thành bồn tắm, một bàn tay đỡ sau gáy Hứa Lang, phòng ngừa cậu không ý thức mà bị sặc nước.

Từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình, đôi mắt của Tống Dịch Hành không hề rờ khỏi Hứa Lang một chút, cứ như là có xem cả đời cũng không đủ vậy.

"Thật sự rất muốn nhốt em mãi mãi ở chỗ của tôi." Tống Dịch Hành thở dài, ngửa đầu ra sau, cách một lớp hơi nước mà nhìn chằm chằm Hứa Lang.

Tắm xong cho Hứa Lang, ôm cậu đến trong phòng đặt trên chiếc giường của hắn, Tống Dịch Hành mới quay lại phòng tắm, c0i hết quần áo còn dư lại trên người, bước vào bồn tắm mà Hứa Lang mới ngâm mình xong.

Hắn thoải mái thở hắt ra, bởi vì trong nước vẫn còn một chút mùi hương của Hứa Lang.

Hứa Lang sau một đêm không mơ cuối cùng cũng tỉnh lại trong buổi sáng ấm áp, cảm thấy cái gáy của mình hơi đau, Hứa Lang duỗi tay xoa xoa, xoa được một nửa đột nhiên nhớ ra sự tình xảy ra trong buổi tối hôm qua, dép cũng không mang mà chạy vọt xuống giường.

"Tống Dịch Hành! Tống Dịch Hành!"

Kêu nửa ngày, Tống Dịch Hành mới đi ra từ trong thư phòng.

Tầm mắt của hắn từ trên mặt của Hứa Lang, chậm rãi chuyển dời đến trên chân của cậu.

Mặt không cảm xúc mà nhìn nửa ngày, lúc sau mới ngẩng đời lên, "Vì sao không mang dép."

Việc khẩn cấp làm sao cậu kịp mang dép, hơn nữa, Hứa Lang nhúc nhích mấy ngón chân rơi vào trong tấm thảm dày, trên mặt đất còn có thảm mà, cậu cũng không thấy lạnh.

Tống Dịch Hành không tiếp tục nói chuyện giày dép, ngược lại hỏi Hứa Lang, "Hoảng hốt kêu tôi có chuyện gì?"

"Tối qua là anh đánh em ngất xỉu hả?"

Hứa Lang nhìn chằm chằm gương mặt của Tống Dịch Hành, muốn tìm ra một chút manh mối từ biểu tình của hắn.

Chỉ thấy Tống Dịch Hành nhíu mày, liền nghe hắn nói, "Tôi từ cửa sổ thấy em khuya khoắt còn đi ra ngoài, sợ em gặp nguy hiểm, liền đi theo sau em. Không nghĩ tới lại đụng phải tên hung thủ giết người, tôi sợ em có nguy hiểm, nên mới tiến lên đánh em ngất xỉu, ôm trở về."

Hứa Lang hơi mím môi, suy nghĩ một hồi nói: "Vì sao lại đánh em ngất xỉu? Anh gọi em một tiếng không được sao?"

Tống Dịch Hành cười, "Gọi lại em, ai biết được em có phát ra tiếng hay không, cho nên tôi liền "hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng", đánh em ngất xỉu."

"Vậy anh có nhìn thấy mặt hung thủ không?"

"Không thấy rõ mặt, nhưng mà, chiều cao thì," Tống Dịch nắm lấy tay Hứa Lang, đặt tay cậu lên đầu của hắn, "Chiều cao cỡ của tôi vậy."

Nói xong, liền nhìn Hứa Lang, trong mắt không có một tia không cảm xúc nào.

_________

Edit + Beta: tnsgroup

_Hết chương 5_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.