Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ

Chương 29




Lại đến thứ sáu, Hứa Lang lại nhận được một cuộc điện thoại từ Lục Hân, trong điện thoại nói, hôm nay hắn có việc, nên sẽ không qua nhà cậu.

Từ khi hai người quen nhau, thứ sáu mỗi tuần Lục Hân đều sẽ tìm các loại lý do để tránh né cuộc hẹn hò giữa hai người. Rốt cuộc thì thứ sáu có chuyện quan trọng nào vậy?

Hứa Lang chuẩn bị đồ đạc, cầm tập văn kiện đi ra khỏi văn phòng.

Cậu sớm đã ngồi trên xe taxi, chờ đợi Lục Hân đi ra từ bãi đỗ xe, lập tức bảo tài xế chạy theo.

Nơi Lục Hân đến là một bệnh viện. Hắn đến bệnh viện làm gì?

Hứa Lang không nhanh không chậm mà đi theo Lục Hân, xuyên qua sảnh lớn, đi lên cầu thang, cuối cùng đi tới trước cửa của một căn phòng ở tận cùng lầu hai.

Bởi vì cửa đã đóng lại, cho nên không nhìn thấy cũng không nghe thấy được gì.

Sau khi nhớ kỹ số phòng, Hứa Lang bước ra khỏi bệnh viện, bắt taxi về nhà.

"Hệ thống, đây là không gian cuối cùng mà tôi phải hoàn thành nhiệm vụ đúng chứ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi thật sự sẽ được thỏa mãn nguyện vọng sao?"

"Đúng vậy."

Hứa Lang nằm trên giường, an tâm nhắm hai mắt lại.

Trong mộng, cậu về tới không gian thứ nhất, tất cả sự việc bên trong đều dừng lại trước khi Tống Dịch Hành phạm tội, hai người biết nhau, quen nhau, bên nhau, lặp lại một lần rồi một lần.

Qua ngày hôm sau, Hứa Lang lại đi đến bệnh viện kia, cậu bước tới trước căn phòng bệnh ngày hôm qua.

Sau khi gõ cửa tiến vào, bên trong chỉ có một người phụ nữ trung niên, tuy rằng thoạt nhìn bảo dưỡng khá tốt, nhưng vẫn không thể che lấp hết được dấu vết của tuổi già, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng chất, kết cấu làn da đã tùng xuống, nhưng đôi mắt lại rất sáng ngời hữu thần.

Hứa Lang xách theo rổ trái cây đi đến bên người cô, "Chào cô, con là bạn của Lục Hân, Hứa Mộng Lâm."

Người phụ nữ thoạt nhìn rất kinh ngạc, cô ngồi dậy từ trên giường, còn nhịn không được mà ho khan hai tiếng, "Là bạn của Lục Hân à. Lại đây ngồi."

Cô ấy thoạt nhìn không có nét nào giống với Lục Hân, chắc hẳn không phải là mẹ hoặc là người thân của hắn, "Mạo muội xin hỏi cô một câu, cô là ai của Lục Hân vậy ạ?"

"Cô là cô giáo trong cô nhi viện của nó."

"Vậy à, hôm nay con đến đây tìm cô là vì để hiểu biết Lục Hân một chút.

Tuần trước con đã làm sai một chút việc khiến anh ấy tức giận, kết quả một tuần rồi anh ấy không hề để ý đến con.

Con thì là một người quái gỡ, khó ở chung với người khác, thật vất vả mới có được một người bạn tốt như vậy, nếu mất đi tình bạn này, con sẽ rất buồn.

Cho nên con liền nghĩ tới việc đến chỗ này của cô để lấy một chút "kinh nghiệm", như thế nào mới có thể "nối lại tình xưa" với Lục Hân.

Còn nữa, con cũng không định để Lục Hân biết con đã đến đây." Hứa Lang lộ ra biểu tình ngượng ngùng, "Rốt cuộc thì mâu thuẫn giữa hai người bạn với nhau mà lại tới tìm gia trưởng thì chỉ có mấy đứa nhóc nhỏ mới làm thôi."

Cô hơi gật đầu một cái, sau đó cười cười, "Đứa nhỏ Lục Hân này thoạt nhìn ôn nhu dễ tiếp xúc, nhưng chỉ có khi hiểu biết sâu hơn con người của nó thì mới biết được, tâm tư của nó được giấu rất sâu trong lòng, có thể trở thành bạn bè tốt với nó, là một chuyện không dễ dàng."

"Khi còn nhỏ, lúc tức giận hoặc là có mâu thuẫn xảy ra, nếu muốn dỗ dành nó, thì chỉ cần một cây kẹo que là được rồi, nhưng hiện tại nó đã trưởng thành, nó cũng không dễ dàng tức giận nữa, nên cô cũng không biết hiện tại nên làm cái gì để dỗ dành nó cả."

Hứa Lang làm bộ buồn rầu, "Haizz, xem ra con phải nói tạm biệt với người bạn này rồi. Vậy..., cô có thể nói cho con nghe những chuyện khi còn nhỏ của Lục Hân cũng như khi anh ấy lớn lên được hay không, con có thể từ những việc này mà tìm được mấu chốt để "nối lại tình xưa" với anh ấy."

Cô ấy gật gật đầu, tầm mắt bắt đầu tập trung lên, biểu tình trên mặt cũng thể hiện ra sự suy tư, nửa ngày sau, cô ấy mở miệng nói: "Cô là nhân viên công tác của cô nhi viện, khi cô mới vừa mới đến làm việc ở đó, Lục Hân đã bị vứt bỏ ở trước cửa của cô nhi viện.

Cô còn nhớ rõ, ngay lúc đó hô hấp của nó đã rất suy yếu, nhìn dáng vẻ hình như đã vài ngày không được ăn cơm, cô ôm nó chạy nhanh vào phòng viện trưởng.

Cô và viện trưởng ôm Lục Hân chạy đến bệnh viện, sau khi nằm viện vài ngay, Lục Hân mới thoát khỏi nguy hiểm.

Lục Hân biết nó đã bị cha mẹ vứt bỏ, tuổi của nó nhỏ, thừa nhận không nổi sự thật rằng cha mẹ không cần nó nữa, cho nên khi nó vừa mới ở mấy ngày trong cô nhi viện, ngoại trừ khóc ra thì chính là ngồi ngây ngốc một chỗ.

Cô thấy nó đáng thương, nên thường xuyên đi tìm nó, nói chuyện với nó, dần dần, nó mới rộng mở tấm lòng, bắt đầu kể chuyện của nó cho cô nghe."

Cô uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp: "Lúc ấy cô hai mươi tuổi, nó mười tuổi, theo lý thuyết, con nít tuổi này thì cô nhi viện chỗ cô sẽ không nhận, nhưng cô thấy nó thật sự rất tội nghiệp, nên cô lập tức đi tìm viện trưởng, năn nỉ viện trưởng nhận nó.

Cuối cùng thì Lục Hân cũng được thu nhận vào cô nhi viện.

Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều tiến triển rất thuận lợi, nó thi đậu đại học, học xong đại học thì học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ, sau đó thì trở thành giảng viên của trường đại học gần đây.

Nhưng khoảng thời gian sau đó, bởi vì cô mệt nhọc quá độ mà ngã bệnh, phải nhập viện điều trị, nó buông bỏ mọi công việc trong tay, mỗi ngày đều đến thăm cô, sau khi bệnh tình của cô ổn định, nó mới đi làm trở lại."

Nghe đến đó, Hứa Lang bỗng nhiên nghĩ đến, trong một ít ký ức còn sót lại của Hứa Mộng Lâm đã từng xuất hiện người phụ nữa này.

Cô ấy với Lục Hân có những động tác khá thân mật, thoạt nhìn quan hệ thập phần chặt chẽ.

Tuy rằng người phụ nữ này hiện tại thoạt nhìn có hơi già cả, nhưng vẫn có thể nhìn ra được diện mạo đẹp đẽ của cô khi còn trẻ, Lục Hân có thể bởi vì khi còn nhỏ đã nhận được sự bảo hộ của cô mà đã sinh ra cảm tình không giống bình thường với cô hay không?

Hai người hơn kém nhau mười tuổi, độ tuổi hơn kém này tuy rằng không nhỏ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp thu, rốt cuộc trong đời sống hiện thực, tình yêu chị em cũng rất nhiều.

Cũng không biết tình cảm của người phụ nữ này đối với Lục Hân là loại nào, là tình chị em thuần túy, hay là bên trong còn trộn lẫn tình cảm nam nữ khó phát hiện.

Hứa Lang tính toán thử một chút, "Cô ơi, con thấy Lục Hân thường xuyên nhắn tin trên điện thoại, "thần thần bí bí", không biết có phải là đang nói chuyện với người yêu hay không nữa."

Vừa dứt câu, biểu tình trên mặt của người phụ nữ lập tức trở nên không bình thường.

Nếu là quan hệ tình nghĩa chị em tốt, chị gái biết em trai mình đang yêu đương, biểu tình trên mặt hẳn là nên có sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng, rốt cuộc thì em trai của mình cũng đã tìm được nơi quy túc.

(Quy túc: nơi để trở về)

Nhưng vị trước mắt này, sự vui vẻ trên mặt  lại bịt kín một tia dối trá, còn có sự xấu hổ khó phát hiện hỗn loạn trong đó, biểu tình vi diệu làm Hứa Lang thêm phần hoài nghi quan hệ giữa hai người.

Tình cảm của người phụ nữ đối với Lục Hân cũng không phải tình nghĩa chị em đơn thuần, bên trong chắc hẳn là có trộn lẫn một ít cảm tình không rõ khác.

Chỉ là bởi vì người phụ nữ này lớn hơn Lục Hân mười tuổi, vấn đề tuổi tác khiến cô không muốn hoặc là nói không dám tiếp nhận cảm tình của Lục Hân.

Sau khi được đến manh mối kinh người, Hứa Lang tạm biệt người phụ nữ, sau đó rời đi.

Hứa Lang bắt xe đến nhà của Lục Hân.

"Buổi tối đi đâu ăn cơm?"

"Không đói bụng." Hứa Lang ngồi trên sô pha, nhìn Lục Hân đang đi tới trước mặt mình.

Lục Hân khom lưng, một tay ôm Hứa Lang vào lòng, vùi đầu vào cổ của cậu, hít một hơi thật sâu, "Không ăn chút gì, sau nữa đêm thì th4n thể của em sẽ chịu không nổi."

"Không có việc gì."

Sự lãnh đạm của Hứa Lang khiến Lục Hân chú ý, hắn buông Hứa Lang ra, ngồi xuống đối diện cậu, "Làm sao vậy? Sao lại không vui."

Ngay lúc Hứa Lang đang suy nghĩ tìm một lý do trả lời Lục Hân, thì điện thoại của Lục Hân đổ chuông.

Không phải Hứa Lang cố ý nhìn đến màn hình điện thoại của hắn, mà là do khoảng cách giữa hai người quá gần, Lục Hân móc di động ra, Hứa Lang liền vô ý thức mà liếc mắt một cái.

Trên màn hình ghi là "Bệnh viện XX."

Ồ, tới cũng rất đúng lúc.

Quả thực, sắc mặt của Lục Hân lập tức trở nên không tốt, hắn đứng lên khỏi sô pha, vội vội vàng vàng mà đi vào phòng ngủ, cầm một kiện áo khoác liền đi ra ngoài.

"Em ở trong nhà đợi tôi một chút, tôi có chút việc, một lát sẽ về."

Hứa Lang ngửa người ra sau, hai chân bắt chéo, mặt không cảm xúc mà nhìn Lục Hân, anh nói "một lát", cũng không thể xem như "một lát" đúng chứ.

"Rầm"! Cửa đóng lại.

Đồng hồ trên tường xoay một vòng rồi lại một vòng, trong phòng an tĩnh giống như không hề có người sống.

Hồi lâu sau, Hứa Lang mới đứng lên khỏi sô pha, đầu tiên là cậu đi vài vòng trong phòng khách, sau đó chuyển ánh mắt đến một căn phòng luôn khoá chặt cửa.

Căn phòng này, Hứa Lang chưa bao giờ thấy hắn mở cửa ra trước mặt cậu.

Cậu bước qua, thử rất nhiều biện pháp mở cửa khác nhau nhưng đều không thành công, bất đắc dĩ đành phải tìm số điện thoại của người mở khoá.

Dựa vào trên cửa đợi một hồi, người mở khoá mới lại đây.

"Không tìm thấy chìa khoá à?"

"Đúng vậy, tôi còn có một tập tài liệu quan trọng trong phòng quên lấy ra, gấp chết tôi rồi."

Người nọ lấy dụng cụ ra khỏi túi, loay hoay nửa ngày mới mở cửa ra được, "Cái khoá này của cậu có hơi khó mở đấy."

"Vậy à?"

"Đúng vậy, bình thường tôi mở khóa không tới hai phút, cái khóa này ước chừng gần mười phút tôi mới mở ra được."

Hai phút, mười phút có khác nhau sao? Trong mắt của người thường thì nó chỉ là tốc độ mở khóa khác nhau, nhưng trong mắt của người mở khóa thì nó lại không phải là một chuyện nhỏ nhoi đơn giản như vậy.

"Cậu có cần đổi một cái ổ khoá mới không?"

Hứa Lang lắc đầu, "Không cần đâu, cảm ơn nhiều."

"Việc nhỏ."

Sau khi đưa tiền cũng đưa người mở khoá ra cửa xong, Hứa Lang đi tới trước căn phòng thần bí đó.

Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa vẫn luôn đóng lại kia.

Bên trong chỉ là một gian thư phòng đơn giản, trên bàn để rất nhiều tài liệu sổ sách.

Hứa Lang bước qua lật xem một chút, phát hiện đều là những công thức mà cậu xem không hiểu.

Quả nhiên, khác nghề như cách núi, mặc kệ có bao nhiêu manh mối rõ ràng đặt ở trước mắt, nhưng căn bản vẫn là xem không hiểu phía trên viết cái gì.

Hứa Lang thở dài, tiếp tục sưu tầm đồ vật khác trong phòng.

Rốt cuộc cậu cũng tìm được manh mối  mấu chốt ở một vị trí vô cùng bí ẩn.

Là một Sổ đỏ. (*)

Địa chỉ ở vùng ngoại thành, là địa phương mà Hứa Lang phi thường quen thuộc, đi rất nhiều lần —— phòng trọ nhỏ.

Thì ra chủ nhà chính là Lục Hân.

Một loạt các manh mối chồng chất lên trước mặt Hứa Lang, cậu cầm Sổ đỏ đi đến bên sô pha, ngồi xuống bắt đầu xâu chuỗi manh mối.

Lục Hân, mười tuổi bị người nhà vứt bỏ, bị đưa đến cô nhi viện, dưới sự trợ giúp của nhân viên ở cô nhi viện, một đứa trẻ mười tuổi như hắn mới có thể được cô nhi viện thu nhận, chậm rãi trưởng thành.

Trong quá trình hắn ở chung với nhân viên công tác trong cô nhi viện, bởi vì cô ấy đã yêu thương giúp đỡ hắn, nên hắn đã chậm rãi thích cô.

Từ biểu hiện của người phụ nữ đó, có thể thấy được Lục Hân đã bày tỏ tình cảm với cô, nhưng không biết hắn đã bày tỏ tình cảm đó ra lúc nào.

Người phụ nữ có lẽ là do nguyên nhân tuổi tác cũng có lẽ là đang lo sợ cái nhìn của thế nhân về cô, cho nên đã chần chừ chưa đáp lại tình cảm của Lục Hân, cứ như vậy kéo dài, cô ấy vì đã làm lụng vất vả quá độ mà ngã bệnh.

Lục Hân nhìn người mình thích vì tuổi già mà sức khỏe giảm xuống, sắp rời xa chính mình, vì phòng ngừa nàng ly thế, Lục Hân đã chuyển hướng mục tiêu thực nghiệm mà ban đầu hắn cảm thấy hứng thú là "Trao đổi máu", trở thành thực nghiệm "Thông qua máu để trì hoãn sự già cả".

Nghiên cứu cũng đã bắt đầu rồi.

Thực nghiệm của hắn hẳn là rất thành công, nhưng hết thảy hành động của thực nghiệm này đều tập trung trên chuột trắng, khó có thể bảo đảm rằng khi thực nghiệm này phát sinh tương đồng trên con người sẽ sinh ra phản ứng gì.

Vì thế, để tiến thêm một bước bảo đảm thực nghiệm được thuận lợi tiến hành, Lục Hân dời mục tiêu về phía Hứa Mộng Lâm.

Người đàn ông đã thích hắn đến nổi bi3n thái này.

_________

Edit + Beta: tnsgroup

_Hết chương 29_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.