Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Chương 35: Ra Ngoài Làm Nhiệm Vụ






"A..

Xin chào, tôi nghe nói nơi này có khách sạn, cho nên..

Đây là khách sạn sao?" Bộ dáng yêu diễm, thanh âm mềm mại, nửa người trên là mỹ nhân nửa người dưới là xà, toàn thân ướt dầm dề, tuy rằng cô nói chuyện mềm mại, nhưng cảm giác lạnh thấu tim.
Không phải Thủy Dung có hỏa nhãn kim tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra vị mỹ nhân xà này là cái hư (1), mà là bởi vì Thủy Dung có chút sợ rắn, càng miễn bàn mỹ nhân này có cái đuôi dài lớn như vậy.
(1): Chỗ này tui không biết dịch ra sao nữa, ai biết nghĩa thì nói tui nha=333
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie).

Xin chân thành cảm ơn.)
Nhưng Thủy Dung còn nhớ rõ cô là chủ tiệm, cô không thể sợ nha! Thế giới này giống với thế giới trước của cô không có ma quỷ, cho nên vị này giống với mèo kia đều là dị hóa giả.
Vì thế cô run run nhếch môi cười so với khóc còn khó coi hơn, "Đúng vậy, nơi này là khách sạn."Thủy Dung vừa nói xong rồi mới phát hiện, phòng trong tiệm đã full, không còn phòng trống để ở.
Nhưng mưa bên ngoài lớn như vậy cô không thể đuổi người ta ra ngoài.


Chẳng lẽ để cô gái này ở đại sảnh? Nhưng đại sảnh người ra người vào rất nhiều, mỹ nhân xà này cho dù là đang ở trạng thái rắn, nhưng gương mặt vẫn rất đẹp, hơn nữa còn là con gái, cho nên ở đại sảnh không thích hợp.
Phòng nghỉ của cô cũng có thể ở, nhưng cô thường xuyên tới lui đi ngang qua phòng nghỉ, cô sợ rắn, vô cùng sợ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Dung liền quyết định để cô gái này ở phòng của mèo.
"A! Xin mời quý khách vào!" Thủy Dung thấy đối phương vẫn còn ở bên ngoài vội vàng nhường đường.
Thủy Dung lúc này mới phát hiện, phần đuôi của mỹ nhân xà là màu đen, vằn đỏ, có chút vàng óng ánh.
Bộ dáng không khó coi, ngược lại có vẻ đẹp mỹ miều.
Nhưng dù có đẹp ra sao thì không thể làm lu mờ nổi sợ rắn của Thủy Dung.
Thủy Dung lúc này còn nhớ rõ chính mình là chủ tiệm, cô hít sâu một hơi, run như cầy sấy chầm chậm từ trên quầy lấy ra hai khăn lông đưa cho đối phương để cô lau tóc và cơ thể.
Mỹ nhân xà lau khô nửa người dưới, đuôi rắn dài vặn vẹo, bởi vì quá dài hai chiếc khăn lông căn bản là không lau hết.
Nhưng cô gái cũng không để ý, thân thể của cô sau khi dị hóa đã không còn dễ dàng bị lạnh.
Mỹ nhân xà nhìn bảng giá cả treo ở quầy, móc từ túi áo ngoài ra bốn năm tinh hạch, bên trong chỉ có tinh hạch bậc hai và bậc ba, cô đem tinh hạch bỏ lại vào túi rồi lục một lần nữa, lúc này có hai quả tinh hạch bậc một.
Đem hai quả tinh hạch đưa cho Thủy Dung, cô gái muốn một phòng đơn và một bánh mì.
Sau khi Thủy Dung thu được hai quả tinh hạch liền nghe đối phương nói.

Nói là trong tay chỉ có tinh hạch bậc hai và tinh hạch bậc ba, căn bản là không có bao nhiêu tinh hạch bậc một, nếu dùng tinh hạch bậc hai thì có chút lớn.
Bộ dáng cô gái buồn rầu như là trong tiệm không có tinh hạch bậc một để đổi làm cho Thủy Dung cạn lời.

Xoay người đem bánh mì đưa cho đối phương sau đó nói trong tiệm có thể đổi.
Nếu cô gái mua mười tinh hạch bậc một thì khi cô gái đưa một quả tinh hạch bậc hai cô sẽ đổi cho đối phương 90 tinh hạch bậc một.
Mỹ nhân xà phản ứng chậm chạp, nghe xong Thủy Dung nói như thế liền vươn ngón tay đếm, đếm nửa ngày cũng không biết đếm ra bao nhiêu, chỉ là lại đưa cho Thủy Dung một quả tinh hạch bậc hai, đôi mắt chằm chằm nhìn Thủy Dung.
Thẳng đến khi Thủy Dung sởn tóc gáy, bộ dáng của đối phương kỳ thật rất đáng yêu nhưng đôi mắt phía trước không chú ý tới dựng đồng nhìn thật sự quỷ dị mỏng lạnh, Thủy Dung nuốt nước miếng chờ cô gái nói.
Đối phương đem tinh hạch đưa cho cô xong liền không nói gì hết, vẫn nhìn cô.
Thủy Dung: "..."
Sao lại cảm giác đối phương không quá thông minh nhỉ?
"Quý khách muốn mua đồ sao?" Thủy Dung miễn cưỡng cười nói.
Đối phương chớp mắt chậm rãi lắc đầu.

Thủy Dung: "..."
Không có mua, vậy đưa tinh hạch cho tôi làm gì!
Hít sâu một hơi, Thủy Dung cười xán lạn nhưng trong lòng cực kỳ sầu đem tinh hạch trả về.

"Mời quý khách ở đây đợi một chút, tôi đi dọn dẹp phòng, một lát nữa quý khách có thể vào ở."
Thủy Dung sở dĩ đánh chủ ý lên phòng của mèo là bởi vì một là đối phương còn chưa trả tiền đặt cọc, người ở đều giao tiền, dù không giao tiền cũng phải có tiền đặt cọc, thứ hai phòng nghỉ của cô không tồi, cô có thể để mèo ở đó nhưng không thể để vị mỹ nhân xà này ở phòng nghỉ của cô.
Nếu phòng nghỉ cho mỹ nhân này ở thì cô rất có khả năng không dám đụng vào cái giường đó.
Đương nhiên rồi, đây cũng là quy định trong tiệm, phòng nghỉ của cô không thuộc vào thương phẩm, cho nên khách đi vào không thể lấy tiền, mèo đi vào ở vốn dĩ không lấy tiền, nhưng cô không phải cũng có thể thu một quả tinh hạch bậc một sao?
Thủy Dung cảm thấy chính mình ngày càng có tiềm chất là một gian thương!
Mà bởi vì không đưa tinh hạch trên thực tế là tiểu đáng thương ăn nhờ ở đậu, cũng chỉ có thể bị Thủy Dung thương lượng qua, căn bản chưa cho phản ứng thì đã bị dời đi phòng khác.
"Hắc hắc! Tôi cũng không có biện pháp nào, khách mới đến là con gái, anh cũng không thể để cô ấy ngủ ngoài đường đi? Nến anh ngủ giường của tôi, tôi không chê đâu!"
Thủy Dung cười vô cùng biến thái, một lòng chỉ nghĩ đến tiền.
Hàn Dương cạn lời nhưng đối phương tỏ ra không còn xa cách nữa, không chê hắn ngủ giường của chính mình, hắn vẫn là không tiền đồ mà chấp nhận.
"Vậy được rồi!"
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie).

Xin chân thành cảm ơn.)
Kỳ thật vết thương của hắn cũng đã gần khôi phục, bất quá nghĩ đến số tinh hạch thiếu hắn liền có điểm đau đầu.
Ngày hôm qua hắn mới nhớ tới, lúc hắn bị đánh lén hắn mặc quần áo màu xanh lục, mà trong trí nhớ thì tinh hạch ở trong túi quần của cái quần khác.
Mà trang phục trên người hắn lúc này, trên thực tế là mới thay bộ mới, nói cách khác trên người hắn căn bản không có một quả tinh hạch.
Lại bởi vì cái gọi là "đi vào Đông" thời điểm mưa to, xung quanh khách sạn tang thi và biến dị thú đều đã trốn đi, trong khoảng thời gian này hắn căn bản không tìm được tinh hạch.
Toàn thân một quả tinh hạch cũng không có sao hắn có thể dám hóa thành hình người, chủ tiệm bộ dáng keo kiệt lại tham tiền như vậy nếu mà biết hắn không có tiền có khả năng là sẽ đuổi hắn ra đại sảnh ngủ?
Hơn nữa thân xác thật sự của hắn là đàn ông trưởng thành, uy hiếp đối với con gái càng lớn, cho nên Hàn Dương quyết định trong khoảng thời gian này vẫn là thành thật làm bộ dáng của một con mèo đáng yêu vô hại, như vậy có thể mang lại hảo cảm.
Y như lời của đám người Trần Viện Viện nói, trận mưa này một chút cũng không dừng lại, mưa liên tiếp bốn ngày thẳng đến đêm ngày thứ năm nước mưa mới chậm rãi nhỏ xuống.Mưa dừng lại, khách trong tiệm đều đứng ngồi không yên, trước sau tạm biệt Thủy Dung rồi rời đi.
Hai ngày nay trong tiệm chỉ còn lại một nhà ba người, mèo cộng thêm một..

Một vị nửa người nửa rắn.
Tiếp theo một nhà ba người cũng tới nói với cô là muốn ra ngoài.

Một đoạn thời gian miệng ăn núi lở người đàn ông cũng sốt ruột, sốt ruột ở chỗ này tiêu phí gần hết tinh hạch, lại sốt ruột về tình trạng sức khỏe của con gái vô cùng cần lục tinh để chữa trị.
Cho nên sau khi an bài vợ và con gái ổn thỏa hắn liền quyết định một mình ra ngoài đi tìm tung tích của thực vật biến dị cấp bốn, hơn nữa nếu không tìm được hoặc đánh không lại thực vật biến dị cấp bốn thì hắn tốt xấu gì cũng có thể mang về chút tinh hạch hoặc biến dị thú hạch.
Người đàn ông đi rồi, Thủy Dung ngồi ở đại sảnh nhìn cửa hàng vắng vẻ, trong lòng cũng buồn, mấy ngày nay tuy rằng bên ngoài vẫn luôn sấm sét ầm ầm, nhưng trong tiệm lại vô cùng náo nhiệt, hiện tại an tĩnh như vậy có chút không quen.
Nhưng bữa tiệc nào cũng tàn, Thủy Dung nỗ lực điều chính cảm xúc của chính mình.
[ Đinh! Hệ thống phát nhiệm vụ: Mời ký chủ trở thành một ủy viên quảng cáo ưu tú, ra ngoài quảng cáo về sự tồn tại của khách sạn, cần quảng cáo 300 đơn.

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: Ba ngày! Mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.]
Thủy Dung: "!"
Đây là nhiệm vụ ra ngoài! Cô phải ra bên ngoài mới có thể hoàn thành nhiệm vụ!
Hơn nữa theo như lời hệ thống tức là..

phải ghi nhớ tên cửa hàng hoặc địa chỉ mới xem như thành công.
Trong khoảng thời gian này Thủy Dung cũng có chút hiểu đại khái tình huống của thế giới này, nói tóm lại chính là hoang vắng, đặc biệt nói này là nơi lưu đày số lượng người càng ít.
Đừng nói là phát ra 300 đơn, cô có thể nhìn thấy 300 người được hay không mới là vấn đề.
Vì thế Thủy Dung liền nghĩ tới nhóm thanh niên kia lúc trước có nhắc tới thị trường giao dịch ở căn cứ, thời gian mở cửa do trời mưa to nên bị hoãn một ngày
Nói cách khác ngày mai là ngày mở cửa thị trường giao dịch?
A..

Nếu được gọi là thị trường giao dịch, như vậy..

Đi dạo ở đó thôi cũng có thể gặp hơn 300 người?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.