Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học

Chương 39




Mười phút sau, Thẩm Thanh hiểu rõ tình huống của bọn họ.

Nguyên nhân sự việc là do Vưu Linh có đôi mắt  m Dương trời sinh, trên đường gặp được một con lệ quỷ đang chuẩn bị hại người, ra tay dưới tình thế cấp bách, nhưng cô bé học nghệ không lâu làm gì phải đối thủ của lệ quỷ, đánh mấy hiệp đã bị bắt lại.

Lúc mấy người Vưu Giản biết tin chuẩn bị đi cứu người, nhìn thấy môn phái đối địch mang theo Vưu Linh đến đàm phán với bọn họ, hiểu được đây là cái bẫy.

Vì Vưu Linh, chỉ có thể đồng ý điều kiện của bọn họ.

Một khắc bước ra cửa kia, đối phương đột nhiên thả lệ quỷ ra, sau khi đả thương bọn họ đắc ý mà đóng cửa lớn lại.

Cơ thể của chưởng môn và Vưu Minh không có vết thương ngoài, lại lâm vào trạng thái hôn mê kỳ lạ, đến bệnh viện kiểm tra cũng chỉ cho biết hôn mê là do thân thể quá yếu, quay về nghỉ ngơi cho tốt là được.

Mấy người vốn dĩ không có tiền, còn suy xét cho sự an toàn, đành phải thuê chỗ nhỏ này.

“Sư thúc, đều là lỗi của con, nếu không phải con bị bọn họ bắt được, cũng sẽ không xảy ra chuyện như này.” Vưu Linh lau nước mắt.

Vưu Thược nghe xong lời này của cô bé an ủi: “Linh Nhi, bọn họ là cố ý, huống hồ em chỉ là thiện tâm, sao có thể nghĩ đến bọn họ không biết xấu hổ như vậy chứ.”

Những người tỉnh cũng an ủi cô bé.

Thẩm Thanh nhìn bọn họ không che giấu không uể oải, nói: “Chuyện này lát nữa nói tiếp, đi thăm mấy người chưởng môn trước đã.”

“Được.” Vưu Thược gật gật đầu: “Bọn họ đều ở bên trong phòng.”

Thẩm Thanh đi theo cô ta vào.

Hai người chưởng môn và Vưu Giản nằm trên giường, trên người không có vết thương, chỉ là sắc mặt hơi biến đen.

Lúc này là mùa hạ, mặc rất mỏng, Thẩm Thanh đã nhìn thấy trên cánh tay của Vưu Giản giống như bị cắn, nổi lên một vết thương nhỏ.

Cô duỗi tay ấn trên cổ tay của Vưu Giản, linh lực theo máu của anh ta đi lên trên, bao bọc lấy chỗ vết cắn kia chậm rãi đi xuống, cắt vỡ đầu ngón tay của anh ta, thứ gì đó lại chảy ra từ miệng vết thương, dừng ở trên mâm Thẩm Thanh đã chuẩn bị trước.

“A!” Vưu Linh thăm dò nhìn thoáng qua kêu lên sợ hãi.

“Đây, đây không phải con sâu sao?” Sắc mặt Vưu Thược tái nhợt nói.

Thẩm Thanh bào chế theo nếp, lấy của chưởng môn ra.

“Là cổ, lấy ra thì sẽ không sao nữa.” Thẩm Thanh đi rửa tay quay lại, thấy bọn họ vẫn là bộ dáng bi thảm, nói thêm một câu.

“Muộn nhất là ngày mai sẽ tỉnh.”

Mắt của Vưu Linh và Vưu Thược sáng lên, mấy người Vưu Minh ở phía sau cũng vui sướng nhìn cô.

“Sư thúc, ngài thật quá lợi hại.” Bọn họ vây lấy cô.

Thẩm Thanh lắc đầu, hỏi: “Môn phái kia tên là gì? Tông môn ở chỗ nào?”

Vưu Minh: “Tên là La Môn, còn tông môn vốn dĩ của bọn họ, nghe nói không ở thành phố này.”

Vưu Thược: “Sư thúc muốn báo thù thay chúng con sao?”

Còn chưa đợi Thẩm Thanh trả lời, cô ta đã nói tiếp: “Không cần, là chúng con học nghệ không tinh nên làm người chui vào chỗ trống, chờ chúng con nắm giữ công pháp của ngài hoàn toàn, nhất định có thể đánh bại bọn họ.”

“Đúng!” Vưu Linh nắm chặt tay, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thù của mình tự mình báo, cho con thêm một khoảng thời gian, con nhất định có thể đánh bọn họ bò ra.”

Thẩm Thanh thấy bọn họ cố chấp như vậy, thì đồng ý. Chẳng qua sau đó cô gửi tin nhắn cho Đặc Quản, để bọn họ hỗ trợ chăm sóc.

Cùng lúc đó, tập thứ hai của “Thám hiểm nhà ma” đã chuẩn bị ghi hình.

Chỗ được chọn là một trấn nhỏ ở phía xa.

Lưng của trấn nhỏ dựa vào một toà núi lớn, có lẽ là do kinh tế lạc hậu, người ở đây rất ít, dường như không gặp được ai.

Xe bảo mẫu đi thẳng một đường, dừng trước cửa một toà nhà.

Thẩm Thanh nhìn cánh cửa đen nhánh trước mặt, mày nhếch lên…

Đạo diễn này thật có bản lĩnh, hai lần có thể tìm được chỗ có quỷ mà quay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.