Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học

Chương 29: Thoát fan dẫm ngược lại




[Vãi luôn, Hạng Tân này chó quá đi? Lấy người khác làm lá chắn?]

[Nhất định là anh ấy nhất thời xúc động, ngày thường anh ấy không phải như vậy.]

[Anh ấy làm thế cũng có đạo lý, lúc sống còn làm như vậy có làm sao, nếu là mấy người thì cũng sẽ làm vậy thôi!]

[Không thể nào, chính là cảm thấy anh ta não tàn, mấy người nói chuyện vì anh ta cũng não tàn, một đám ngốc.]

[Thoát fan, rác rưởi.]

[Tôi tuyên bố bây giờ tôi là fans của đại sư, cô ấy vừa đẹp vừa lợi hại, hoàn mỹ!]

[Lầu trên đợi tôi, tôi cũng vậy!]

Thẩm Thanh nhìn nữ quỷ trước mặt, pháp ấn chiếu xung quanh thành vòng sáng màu vàng.

Kỳ quái chính là, nơi này vốn dĩ không có quỷ, những con quỷ đó giống như có người cố ý tụ tập đến đây.

“Cô đến từ đâu?” Ánh mắt của cô nhìn nữ quỷ đằng trước chằm chằm.

“Tôi vốn là người ở đây, là các người đánh thức tôi.” Nữ quỷ cảnh giác lùi về phía sau hai bước.

“Không.” Thẩm Thanh phản bác: “Tướng mạo của cô thể hiện ra cũng không phải, chỉ là mượn thân phận của cô ấy mà thôi.”

Cô kéo Đào Mạnh Châu sang bên người, không liếc mắt nhìn Hạng Tân cái nào.

Đào Mạnh Châu được cô anh hùng cứu mỹ nhân một phen, nhìn như trấn định nói cảm ơn, đẩy đẩy mắt kính, vành tai dần dần trở nên đỏ bừng.

“Tôi vốn dĩ là thế!” Ánh mắt nữ quỷ hoảng loạn trong chớp mắt.

“Người phía sau cô là ai?” Thẩm Thanh ép hỏi.

“Tôi không hiểu cô có ý gì.” Nữ quỷ không đủ tự tin nói, không hề tranh luận với cô, vung tay biến mất, quỷ bên cạnh cô ta cũng biến mất tại chỗ trong nháy mắt.

m khí dần dần phai nhạt đi, như là có người thu lại vậy, Thẩm Thanh đi lên phía trước nhìn lại, chỗ rẽ hành lang đột nhiên có một góc áo màu trắng.

Cô đang chuẩn bị đi xem là ai, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu, Đào Mạnh Châu đồng thời cũng túm chặt cổ tay của cô,

“Thẩm Thanh, chúng ta nhanh chóng đi cứu bọn họ đi.” Anh ta nói.

Có con dấu, bọn họ cũng sẽ không bị thương, Thẩm Thanh vung tay anh ta ra đuổi theo, nhưng người đó đã biến mất.

Cô đành phải trở về nói: “Bây giờ đi cứu bọn họ đi.”

“Ừm.” Đào Mạnh Châu gật đầu.

Bọn họ đi đến chỗ Chu Hành, có lẽ Hạng Tân biết mình làm việc không đạo nghĩa, vẫn luôn im lặng đi theo bọn họ không nói gì.

Lúc Thẩm Thanh đến nơi, Chu Hành và Dịch Sâm đang trốn ở phía sau cái giá, phía trước là từng con quỷ chảy máu. Có lẽ là thấy bọn họ quá sợ hãi, quỷ mia còn gỡ đầu mình xuống nhét vào trong khe hở, trực tiếp nhét vào trong lồng ngực của Chu Hành.

Chu Hành bị dọa giật mình, cánh tay căng thẳng nắm chặt, đầu kia giống như dưa hấu hư thối bị cậu ấy bóp nát, mười ngón đâm vào đầu mềm nát, một chất nhầy đỏ tươi rơi xuống trên tay cậu ta.

Dịch Sâm thấy cậu ta như bị doạ choáng váng, nắm lấy cái đầu kia, ném từ bên cạnh ra ngoài, trong chớp mắt lại quay về trên người nữ quỷ.

Thẩm Thanh vừa mới đẩy cửa ra, hai con quỷ kia biến mất trong nháy mắt, không có chút âm khí nào tiết lộ ra ngoài.

Chu Hành run rẩy chân đi ra, trên tay và trên giày đều là máu mốc meo.

Thẩm Thanh thấy vậy nói: “Bên ngoài có toilet, muốn đi rửa không?”

Chu Hành vội gật đầu, trông mong nhìn cô: “Chị Thẩm, chị có thể đi cùng em hay không?”

Đào Mạnh Châu nói: “Cùng đi đi.”

Bây giờ ở cạnh nhau mới là an toàn nhất, huống hồ bọn họ phải dựa vào Thẩm Thanh, cho nên không ai bằng lòng tách ra với cô.

Năm người cùng đi đến toilet bên cạnh.

“Dựa theo phong cách của đạo diễn, đây có lẽ không phải nước bình thường.” Đào Mạnh Châu nói xong thì vặn nước ra.

Quả thực, vòi nước vù vù hai tiếng, chảy ra chất lỏng đỏ tươi, cũng không có mùi rỉ sắt, cho nên ông ta chỉ dùng thuốc màu pha nước.

Trên tay Chu Hành thật sự ghê tởm, cho nên cho dù là nước màu cậu ta cũng chấp nhận, trực tiếp đi lên rửa, sau đó vẻ mặt không để ý lau trên quần áo.

[Đây vẫn là chó con thích sạch sẽ kia sao?]

[Mạng sắp mất rồi, ai còn để ý thói ở sạch này chứ?]

[Có đạo lý, quá thảm, đều do đạo diễn!]

Hạng Tân yên lặng đứng ở một bên, nhân lúc Chu Hành rửa tay lấy cánh tay cắm trên mắt cá chân anh ta xuống. Cũng không biết đạo diễn mua đạo cụ ở đâu, thật như vậy, nhất định phải rút một ngón tay của anh ta.

Còn chuyện vừa mới làm, anh ta thật sự hơi chột dạ, nhưng người không vì mình, trời tru đất diệt, anh ta cũng không có cách nào, chẳng qua anh ta không biết con dấu thuận miệng xin có tác dụng như vậy, sớm biết vậy anh ta đã không phá hủy hình tượng, cùng lắm thì lát nữa tìm cơ hội cứu Đào Mạnh Châu một lần, đợi lâu rồi thì fans của anh ta sẽ tha thứ.

Anh ta tách nốt ngón tay cuối cùng ra, ném tay xuống, giấu tâm tư nhỏ của mình xuống.

“Mấy người ở đây à?” Tiếng của Lý Thanh truyền đến từ phía sau, bên cạnh cô ấy là Tạ Chử có vẻ mặt trấn định, thoạt nhìn hai người rất tốt.

“Cô không gặp phải quỷ?” Hạng Tân nghi hoặc hỏi.

“Không, mà chúng tôi tìm được đường ra rồi, ở trong đại sảnh treo đầy rèm trắng kia.” Lý Từ cười tủm tỉm chỉ vị trí đại sảnh.

“Chúng ta đi thôi, lát nữa tôi lo là đám NPC kia sẽ đến.” Cô ấy lộ ra nụ cười đơn thuần.

“Được, được, được, đi nhanh đi.” Hạng Tân xoa xoa mồ hôi lạnh nói.

Ngoại trừ Thẩm Thanh và Đào Mạnh Châu, không ai biết vừa xảy ra chuyện gì, cho nên không khí vẫn rất hài hoà.

Một đám người đi đến đại sảnh, lúc đến gần tường có một tấm rèm bị xốc lên, bên trong không có giường, chỉ có một cây thang hướng về phía trước, bên trên là một cái động rộng khoảng hai mét, đủ cho hai người trèo lên một trái một phải.

“Ải này chắc là bò lên trên, còn về việc phía dưới là gì cũng chưa biết.” Lý Từ nói.

“Tôi đi trước đi.” Cô ấy đi lên phía trước, đỡ cây thang bò lên trên, nhìn qua một chút cũng không sợ hãi. Định vị và hình tượng của cô ấy chính là như vậy, huống chi internet yêu cầu với nữ minh tinh cao hơn, cho nên cho dù trong lòng có chút sợ hãi cũng không thể lùi bước, nếu không cô ấy có thể tưởng tượng ra anh hùng bàn phím trên mạng sẽ mắng chửi tàn nhẫn bao nhiêu.

Hạng Tân lo lắng phía trên có nguy hiểm gì đó, cho nên giả bộ rộng lượng nhường cho những người khác lên trước, đợi đến giữa anh ta mới bò lên trên.

Lúc này chỉ còn ba người Thẩm Thanh, cô nghĩ nghĩ quyết định lên cuối cùng, nên để hai người còn lại lên trước. Đợi đến khi cô chuẩn bị xong, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng chuông tan học.

Mấy người phía trên đều tò mò cúi đầu nhìn, Hạng Tân thậm chí lùi về phía sau ló đầu ra, vừa lúc nhìn thấy một đống “quỷ” đang đi đến đây, anh ta vội vàng bò lên trên mấy bước, để Thẩm Thanh đi lên, sau đó đứng tại chỗ đỡ thang xem một đám quỷ thò tay bắt mình.

Chu Hành ở phía trên cúi đầu nhìn thoáng qua cười nói: “Ha ha ha, anh Dạng, đây có giống buổi họp mặt fans của anh không?”

Hạng Tân kinh ngạc, trái tim căng chặt hơi hơi thả lỏng, thậm chí còn lớn gan nói đùa: “Fans của tôi có thể nhiệt tình hơn nhiều, nếu là fans của tôi trong tình huống này nhất định sẽ bò lên, không giống bọn họ…”

Anh ta vừa dứt lời, con quỷ đứng chỗ thang dây nhảy lên bắt đầu bò, nó ngẩng đầu lên, một con mắt rơi rớt ở dưới, một con mắt khác không có lòng trắng, làn da xanh tím, môi nứt đến lỗ tai lộ ra khoang miệng đen đặc.

“Chạy mau, bị nó bắt được có thể sẽ đào thải.” Chu Hành hét lớn một tiếng ở phía trên, nhanh chóng bò lên trên.

Mấy người còn lại cũng tăng nhanh tốc độ, Hạng Tân bớt thời gian nhìn thoáng qua, phía dưới có rất nhiều “quỷ”, trực tiếp bị doạ mềm chân, dưới chân không có sức lực, nháy mắt chậm hơn những người khác một đoạn.

Ánh mắt của anh ta giống như cầu cứu, những người ở phía trên cách anh ta quá xa, gần nhất chỉ có Thẩm Thanh ở bên trên bên phải, nghĩ người này thiện lương đơn thuần bao nhiêu, anh ta vội gào to: “Thẩm Thanh, cứu tôi.”

Thẩm Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, xác định phía dưới chỉ là NPC thì không để ý đến anh ta, tự mình bò lên trên.

Mắt thấy “quỷ” sắp chạm phải anh ta, Hạng Tân không biết lấy dũng khí từ đâu ra bước nhanh lên, lúc đi ngang qua Thẩm Thanh nổi lên ác ý…

Đợi anh ta hồi phục lại tinh thần đã thấy Thẩm Thanh rơi xuống, anh ta đối diện với ánh mặt lạnh băng của Thẩm Thanh, trong lòng run lên vội vàng duỗi tay bắt lấy, lại chỉ bắt được không khí.

“Hạng Tân! Anh đang làm cái gì!” Trên đầu truyền đến một trận hét to.

“Tôi, tôi. Là cô ta trượt tay, tôi muốn cứu cô ta, đừng trách tôi.” Hạng Tân nhìn ánh mắt không thể tin của mấy người hoảng loạn giải thích.

[Vãi luôn, đây là rác rưởi gì thế?]

[Bảo anh ta cút đi, loại người này thật là đáng chết!]

[A a a đại sư không có việc gì chứ, đại sư sẽ không có việc gì hu hu hu.]

[Tên khốn Hạng Tân này chết cho bà đây!]

[Lần trước tôi còn nói anh không cố ý, bây giờ tôi chỉ cảm thấy đau mặt!!]

[Chúc mừng anh, tôi không chỉ thoát fan còn phải dẫm ngược lại, anh chờ chết đi!]

Mà dưới chân Thẩm Thanh không có đồ vật nào để mượn lực, rơi xuống một đường đã chuẩn bị chịu vết thương nhẹ, lại được người đón lấy trước khi rơi xuống đất vài giây.

Sức lực của người nọ rất lớn, chỉ vươn cánh tay vững vàng đã ôm cô đặt lên thang dây.

Đồng thời một âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên:

“Con người chính là ích kỷ như vậy, có suy xét gia nhập với chúng tôi hay không, quỷ tiểu thư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.