Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

Chương 8: Thiên cổ đệ nhất Mũ Xanh - Phòng Di Ái.




Thịt Dê Bọt Biển rất nhanh ra lò, Dương Hiên rải lên một ít hành lá xắt vụn, liền bưng ra, hai chén lớn, phân lượng mười phần. đồ ăn chưa ra đến bàn, liền hấp dẫn chú ý cả 2. Nhất là Trình Xử Lượng, coi bộ cũng là thích ẩm thực, từ lúc Dương Hiên bưng ra cho đến khi mang đến, con mắt liền liên tục nhìn chằm chằm vào chén Thịt Dê Bọt Biển.

"Thơm quá a!"

"Đây là món Thịt Dê Bọt Biến."

Dương Hiên nhìn hai người, đem món ăn đặt trước mặt họ, sau đó gật gù: " Tới rồi đây, từ từ ăn."

" Món này vừa nhìn liền khiến người ta muốn ăn. Đem bánh nướng cùng canh thịt dê phối hợp với nhau quả thực là sáng kiến của thiên tài." Trình Xử Lượng quả nhiên là sành ăn, chưa ăn đã cảm nhận được. Thanh sam nam tử, cũng khẽ ngửi: "Kỳ quái, làm sao một chút mùi dê cũng không có? "

Canh thịt dê trong suốt sền sệt, cũng không chút mỡ, còn nổi lơ lửng bánh nướng vàng óng, đem mỡ hấp thu tất cả, làm cho hương vị càng tăng lên. Không chút do dự, Trình Xử Lượng lập tức gắp một khối thịt dê để vào trong miệng. Thịt dê vừa vào miệng liền tan ra,hương vị hoàn mỹ ở trong miệng muốn nổ tung lên.

"Quả thực là ngon quá đi mất."

Trình Xử Lượng trợn mắt lên, theo bản năng mà đem thịt dê nuốt vào bụng liền có cảm giác một dòng nước nóng, từ trong bụng lan tràn mà lên, tản ra toàn thân. Vốn đang bực bội vì nắng nóng, mệt mỏi bổng dưng không còn nữa, cảm giác cả người ấm áp, như là ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

" Canh thịt dê lại có công hiệu thế này sao?" Trình Xử Lượng không thể kiềm lòng,ăn ngấu nghiến. Thanh sam nam tử nhìn Trình Xử Lượng điên cuồng như vậy, bên cạnh đó mùi thơm bốc lên làm hắn có chút không chịu đựng được, cùng bắt đầu ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều bị món ăn này chinh phục.

"Chẹp chẹp chắp chắp!"

Bọn họ hoàn mỹ chìm đắm trong thế giới đầy mỹ vị. Cái gì Hắc Điếm, bẫy người, chỉ có một món ăn.... tất cả ý nghĩ đó đều bị bọn họ ném ra sau đầu. Rất nhanh, Trình Xử Lượng giải quyết sạch sẽ chén canh thịt dê, tốc độ cực nhanh, ngay cả nước canh đều không thừa!

"Chưởng quỹ, cho ta thêm một phần Thịt Dê Bọt Biển."

Trình Xử Lượng quệt quệt mồm, cảm giác chưa đã thèm.

"Xin lỗi, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể điểm một phần." Dương Hiên nhún nhún vai nói.

Đây là hệ thống quy định, hắn cũng không có cách nào, bất quá với hương vị của món ăn thế này thì hắn cũng cho rằng như vậy là hợp lý. Hương vị này đáng để họ chờ đợi. Độc quyền cung cấp, vật hiếm thì quý, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu. Nếu bán tràn lan trái lại không hiệu quả như vậy.

"Cái gì."

Trình Xử Lượng từ trong túi móc ra một xâu tiền: "Ta không phải là không có tiền, ta trả gấp đôi cũng được."

"Không được."

Dương Hiên chém đinh chặt sắt nói. Trình Xử Lượng liếc mắt nhìn Dương Hiên, rất muốn dùng vũ lực để hắn khuất phục nhưng ngẫm lại, ở Trường An gây sự, dù sao cũng không hay lắm,Trình gia coi như là có máu mặt cũng không thể làm vậy, cuối cùng bỏ đi suy nghĩ đó.

"Gấp ba."

"Bốn lần."

Trình Xử Lượng khẽ cắn răng nói thẳng: "Ta trả gấp mười lần giá tiền!"

Dương Hiên khóe mắt giật giật, gấp mười lần giá tiền, chính là 3 xâu tiền. Hắn xác thực cũng động tâm, nhưng hệ thống định ra quy củ, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu trước ánh mắt kỳ vọng củaTrình Xử Lượng.

"Chưởng quỹ nhà ngươi, có sinh ý cũng không làm sao?"

Trình Xử Lượng có chút tức giận nhưng hết lần này tới lần khác cũng không thể làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, lại là đưa mắt nhìn chăm chú vào chén của thanh sam nam tử.

Một phần Thịt Dê Bọt Biển thông thường đủ cho một người trưởng thành ăn no 7 phần, thế nhưng Trình Xử Lượng là nhân vật nào, lượng cơm ăn vốn dĩ rất nhiều,ăn cái này chỉ no năm phần, hơn nữa hương vị quá tuyệt vời khiến người ta không thể ngừng ăn được.

Thanh sam nam tử hình thể hơi gầy, tốc độ ăn cũng không nhanh, nhưng khi thấy ánh mắt khao khát của Trình Xử Lượng, một bên tăng nhanh tốc độ ăn, một bên lấy thân mình che cái chén lại,mắt hình viên đạn cảnh giác nhìn Trình Xử Lượng. Miệng đầy thức ăn ngọng ngịu nói: " Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì, đừng có mơ! Một phần này, ta ăn cũng không đủ."

"Di Ái a, chúng ta vốn là hảo huynh đệ mà." Trình Xử Lượng tận tình khuyên nhủ nói: "Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn huynh đệ ăn không đủ no sao chứ."

Thanh sam nam tử phớt lờ " Ngươi nằm mơ đi! "

"Phòng Di Ái, ngươi được lắm, ta coi như hiểu rõ ngươi rồi a." Trình Xử Lượng một mặt bi phẫn.Nào ngờ, Phòng Di Ái không hề xa lạ tính tình Trình Xử Lượng, không thèm nhìn hắn. Trình Xử Lượng hết cách, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó phụng phịu: "Cái tửu lâu khốn khiếp."

Một bên Dương Hiên nghe được tên đầy đủ của Phòng Di Ái lập tức không nhịn được sinh lòng khâm phục.Vị huynh đệ này, là danh nhân lịch sử làm người khâm phục a! Duy nhất từ xưa đến nay được xưng là Thiên cổ đệ nhất Mũ Xanh Vương - con thứ của Phòng Huyền Linh, phu quân Cao Dương Công Chúa - Phòng Di Ái!

Mà cũng không biết là do kế thừa tính cách sợ vợ của Phòng Huyền Linh hay không mà lại để cho Cao Dương công chúa lên đầu ngồi như thế. Vốn dĩ Cao Dương Công Chúa cũng không phải loại tốt lành gì. Công nhiên quá trớn, cùng hòa thượng cấu kết. Thậm chí trực tiếp đem về nhà, dù vậy Phòng Di Ái tiên sinh vẫn chịu nhục, ngồi canh cửa cho đôi gian phu dâm phụ nghiên cứu và thực hành Xuân Cung Đồ cả đêm. Dương Hiên đối với hắn, từ khâm phục cho đến khâm phục. Nhưng hiện tại chỉ là năm thứ 3 Trịnh Quán, Phòng Di Ái tựa hồ còn chưa cùng Cao Dương Công Chúa thành hôn.

Rất nhanh, Phòng Di Ái cũng là ăn xong, sau đó dưới ánh mắt thèm thuồng và tràn đầy khao khát của Trình Xử Lượng, đem ngụm canh cuối cùng uống hết, ợ một phát vô cùng thỏa mãn nói: "Ta xưa nay chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy,nếu so sánh với món ăn này thì những món ta ăn trước đây đều là thức ăn cho lợn. Xử Lượng, ngươi cảm thấy thế nào."

Nói xong, còn vỗ vỗ vai Trình Xử Lượng.

"Đúng vậy a."

Trình Xử Lượng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ này.

"Chưởng quỹ, tính tiền." Phòng Di Ái cực kỳ thỏa mãn,trong lòng quyết định sau này phải thường tới nơi này ăn, ăn món Thịt Dê Bọt Biển này rồi, những món khác thật là nuốt không trôi a. Hắn thậm chí hoài nghi, trên thế gian tại sao có thể có món ăn ngon đến thế.

"Tổng cộng sáu trăm văn."

Phòng Di Ái lấy ra một xâu tiền: "Không cần thối, còn lại coi như là tưởng thuởng cho ngươi. Món ăn rất ngon, ngươi làm tốt lắm."

Dương Hiên cầm lấy một xâu tiền, lần thứ hai đối với Phòng Di Ái nổi lòng hâm mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.