Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 42




Từ lúc Huyền Mặc tỉnh lại, nhờ có Thẩm Xuyên ép ăn uống những ngày sau đều hồi phục rất nhanh, không ngờ lại thuận lợi hơn dự tính nhiều đến vậy. Thẩm Xuyên nằm bên cạnh như cũ một tay vòng qua ôm lấy, đầu vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, do dự một hồi lâu cuối cùng nhẹ nhàng cất giọng, tuy không nhìn thấy nét mặt nhưng rõ ràng trong giọng nói tràn ngập sự căng thẳng: "Huyền Mặc..." Thẩm Xuyên mím môi cúi đầu xuống hạ giọng hỏi: "Ngươi đã từng yêu người kia rất nhiều sao?"


Dĩ nhiên không còn nói thẳng cả hai đều biết rõ ngươi kia là ai, bàn tay đang vỗ vỗ lưng Thẩm Xuyên khựng lại, Thẩm Xuyên cũng nhận ra sự thay đổi này, thấy hắn im lặng không có ý trả lời vội vàng nói: "Ta đột nhiên muốn biết thôi... ngươi không muốn nói cũng không sao."


"...Phải." Huyền Mặc đột nhiên trả lời, giọng nói của hắn rất nhẹ: "Y đã từng là sinh mạng của ta."


Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận Thẩm Xuyên vẫn thấy lòng mình nhói lên nhắm chặt hai mắt lại. Huyền Mặc lại nói tiếp, trong thanh âm của hắn chứa sự ôn nhu trước đây chưa từng có: "Y là người đầu tiên cho ta biết thế nào là yêu một người, thế nào là đau. Là người cứu rỗi ta, giúp ta biết hóa ra tồn tại trên đời này còn có ý nghĩa, cũng là người làm ta thống khổ..."


"Nhưng mà ca ca..." Huyền Mặc cười nhẹ: "Y đã chết từ rất lâu rồi, những ân oán yêu hận gì đó đã trải qua từ rất lâu, ta cũng đã quên mất vì sao trước kia mình lại yêu y nhiều đến vậy. Lần đầu gặp ca ca, ta cũng giật mình không ngờ lại trùng hợp gặp một người có gương mặt giống y như đúc, nhưng giống thì giống dù là lúc yêu y nhất, ta cũng không muốn tự gạt người gạt mình làm tổn thương người khác. Chẳng phải lúc cứu ca ca xong ta đã định rời đi hay sao? Là sau đó ngươi giữ ta lại... cái gì mà muốn báo ân?" Nói đến đây Huyền Mặc lại mỉm cười nhéo má Thẩm Xuyên: "Lúc đó ta nghĩ, đây cũng coi như là duyên phận giữa ta và ngươi đi."


Thẩm Xuyên rũ hai mắt xuống.


...Huyền Mặc là đang nói dối. Lần đầu tiên gặp cậu hắn không hề kinh ngạc, dù là người khác đột nhiên thấy hai người có gương mặt giống hệt nhau chắc chắn sẽ nói ra vài câu, còn Huyền Mặc không những không hỏi còn rất bình tĩnh như đã biết từ trước.


Hắn giết người không chớp mắt, ra tay tàn nhẫn như vậy còn sợ một người bình thường đau lòng? Không phải quá nực cười hay sao?


Thẩm Xuyên gật gật đầu coi như không phát hiện ra lời nói dối, hỏi tiếp: "Nếu một ngày nào đấy người ngươi yêu nhất chết đi, ngươi có ý định muốn hồi sinh người đó không?"


"Sao đột nhiên ca ca lại hỏi như vậy?"


"Chỉ là muốn biết."


Huyền Mặc thở dài: "Hồi sinh gì đó đều là cấm thuật, một khi động vào nhất định sẽ trả một cái giá rất đắt..." Hắn dừng lại nhìn Thẩm Xuyên khẽ sờ lên nốt ruồi dưới khóe mắt, dịu dàng nói: "Nhưng nếu là ca ca, dù phải trả giá đắt cỡ nào ta cũng muốn thử một lần. Ta không nỡ rời xa ngươi."


Thẩm Xuyên cười, nhưng không phải vui mừng vì lời nói ấm áp của hắn mà là cười chua xót. Thì ra là vậy, hóa ra lời Sở Thiên Ca nói không hề sai.


"Tại sao tự dưng lại nói đến đây chứ..." Thẩm Xuyên che giấu đi giọt nước mắt chực rơi xuống, nói lảng sang chuyện khác: "À đúng rồi... hôm nay ta tự dưng nhớ đến A Ngưu cùng tỷ muội Tiểu Thanh, Tiểu Hạ. Không biết hiện tại gia đình Lâm bá thế nào rồi sống có tốt không."


Huyền Mặc đáp: "Sẽ không có chuyện gì đâu, ta đã sắp xếp cho họ một nơi ở tốt."


...Nơi ở tốt của ngươi nói là trong lồng giam sao?


"Ta nhớ họ, đợi ra khỏi đây rồi chúng ta đi tìm họ được không?"


"...Được." Huyền Mặc ngập ngừng trả lời.


...Họ đã chết cả rồi ngươi đưa ta đi gặp ai?


"Ngươi nói xem mấy đứa nhỏ gặp lại chúng ta có vui mừng không?"


"Dĩ nhiên là có, chắc chúng cũng luôn mong gặp lại ca ca."


...Đều là lừa người. Hóa ra từ đầu tới cuối ngươi vẫn là luôn gạt ta.


"Huyền Mặc." Thẩm Xuyên cười cười, đột nhiên trở mình ngồi lên trên người ôm lấy cổ hắn, khoảng cách hai người bỗng chốc thu lại gần. Huyền Mặc bị Thẩm Xuyên đè xuống dưới thân cũng không hề né tránh, hai mắt cong lên trêu chọc: "Ca ca đang làm gì đây?"


"Chúng ta làm đi?"


"...Hả?!" Huyền Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Xuyên như không tin vào tai mình. Nhưng chẳng để Huyền Mặc nói thêm, Thẩm Xuyên đã cúi xuống áp lên môi hắn, nụ hôn sâu như muốn xâm chiếm càn quét hết mọi nơi. Hai người triền miên một hồi lâu, Thẩm Xuyên mới buông hắn ra thở dốc nói: "Ta muốn ngươi."


"Ca ca..." Huyền Mặc có chút bất đắc dĩ cười nhẹ: "Ta còn chưa khỏi."


"Không phải ngươi nói vì ta dù có tinh tẫn nhân vong cũng đáng sao?"


"Không lẽ ca ca thật sự muốn ta lao lực mà chết?"


"Ngươi chỉ cần nằm im." Thẩm Xuyên vừa nói vừa đưa tay sờ xuống muốn cởi đai lưng hắn. Huyền Mặc vội đưa tay ra ngăn cản, nhẹ giọng nói: "Ca ca, đừng thừa cơ ta không được khỏe mà khi dễ ta."


"Hiện tại ta muốn ngươi... không được sao?" Vừa nói Thẩm Xuyên định cúi xuống hôn hắn lần nữa, Huyền Mặc liền quay mặt sang một bên tránh né, kéo Thẩm Xuyên ra khỏi người mình nói: "Đợi thời gian nữa đi, hiện tại không được."


...Nếu ta còn đợi được.


Thẩm Xuyên ánh mắt thoáng buồn rời khỏi vòng tay hắn ngồi dậy, gượng cười nói: "Ta đi uống chút nước."


Cậu muốn gần gũi hắn lần cuối muốn trao cho hắn tất cả, để hắn ít ra còn nhớ đến một người tên Thẩm Xuyên từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Nhưng thì ra cậu nguyện ý hắn lại không cần, Sở Thiên Ca nói đúng đối với hắn cậu ngay cả thế thân cũng không bằng.


Thẩm Xuyên vội vơ lấy ấm nước nuốt xuống một ngụm, dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ cuối cùng cũng giúp cậu bình tĩnh trở lại. Thẩm Xuyên quay lại nhìn Huyền Mặc vẫn an tĩnh nằm đó, nhân lúc hắn không để ý vội đổ gói thuốc vào trong chén trà. Thuốc vừa đổ xuống đã hòa tan vào trong nước, Thẩm Xuyên cầm chén trong tay do dự một lúc tiến về phía Huyền Mặc.


"Ngươi uống chút nước đi."


Huyền Mặc quan sát Thẩm Xuyên một lúc, sợ lúc nãy làm cậu không vui nên ngồi dậy không chần chừ đưa tay ra đón lấy, hắn nhìn Thẩm Xuyên rồi nhíu mày hỏi: "Sao tay ca ca run vậy?"


"Có sao?" Thẩm Xuyên cười trừ vội giấu tay ra sau lưng kiếm bừa một lý do nói: "Trong đây hơi lạnh."


"Ca ca mặc nhiều áo một chút." Huyền Mặc dặn dò rồi đưa chén trà lên bên miệng một hơi uống hết, Thẩm Xuyên mím môi quay mặt sang một bên tự nhủ mình.


Chỉ là làm hắn ngủ một giấc, không sao, sẽ không xảy ra chuyện gì...


Thế nhưng ngay sau khi Huyền Mặc uống xong một tiếng 'choang' lạnh lẽo vang lên, chén trà trong tay hắn cứ thế rơi xuống nền mảnh vỡ bay tứ tung ra tứ phía, sau đó cả người cũng đổ nhào xuống đất. Huyền Mặc lăn lộn ôm chặt lấy cổ, cùng lúc đó mặt đất cũng rung lên, ở trong đây kín như vậy mà vẫn nghe rõ mồn một tiếng gào rú thê lương từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Xuyên hốt hoảng đến mức đơ cả người, lúc này mới nhào về phía Huyền Mặc đỡ lấy hắn.


Ở cự ly gần Thẩm Xuyên nhìn rõ cả khuôn mặt Huyền Mặc giờ này đã bị phủ kín bở những dây đen, chúng như những con giun chôn sâu dưới lớp da từ từ chạy xung quanh người nhìn rất ghê tởm. Thẩm Xuyên vừa tiến đến gần Huyền Mặc đã bám lấy vai cậu, hắn dùng sức rất mạnh Thẩm Xuyên cảm thấy bả vai mình như sắp bị bóp nát. Nhưng cậu nào còn tâm trí để ý, hiện tại trong đầu chỉ một mảng hỗn loạn.


Tại sao lại thành ra thế này? Thuốc này cậu đã thử uống trước đó, rõ ràng là không có chuyện gì cơ mà?!


"Tại sao... lại dùng cách này đối phó ta?" Huyền Mặc kìm nén đau đớn, mỗi lời hắn nói ra tay lại dùng sức bóp chặt lấy vai Thẩm Xuyên. Thẩm Xuyên muốn giải thích nhưng hiện tại nhìn hắn thành như vậy, chỉ biết lắc đầu một lời cũng không nói nổi. Hai mắt Huyền Mặc đỏ như máu, trong đó còn chứa đựng dường như thất vọng, đau khổ... phải chăng còn có cả tuyệt vọng?!


"Ta đối với ngươi có chỗ nào chưa đúng? Còn chưa đủ bao dung, chưa đủ tốt? Nếu có chỗ nào thiếu sót ngươi nói với ta, ngươi muốn gì thì nói với ta là được rồi... tại sao lại làm như vậy? Tại sao các người hết lần này đến lần khác gạt ta?!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.