Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 3




*Đoàng*


Lời kia vừa thốt ra không khác gì sét đánh ngang tay, Thẩm Xuyên hai mắt mở to trân trố nói không thành lời.


Này chàng trai trẻ, thỉnh giữ tự trọng một chút!


Dù người ta có đòi lấy thân báo đáp thật thì cũng nên giả vờ từ chối một hai câu đi, đằng này còn đi đề nghị trước là sao? Kinh nghiệm xem phim bao nhiêu năm của cậu chưa gặp trường hợp này bao giờ.


Nước đi này cậu đé* thể ngờ đến.


Thẩm Xuyên không biết trả lời thế nào, lắp ba lắp bắp chân cũng lùi lại vài bước, hai tay không ngừng khua loạn xạ ra dấu từ chối.


"Ca ca hối hận rồi?"


"Không phải.... Không phải, chỉ là tiểu đệ à." Thẩm Xuyên nuốt khan xuống một ngụm cố kiếm lời giải thích, cái gì mà trả ơn này đúng là không vui một chút nào mà.


Thẩm Xuyên ấp úng: "Đệ xem hai chúng ta đều là nam nhân... Ta cũng không phải là dạng... dạng... ầy dạng đó đó." Cậu muốn nói mình không phải thuộc dạng đồng tính luyến ái, nhưng thời xưa không dùng từ này, cậu cũng không biết cổ đại dùng từ gì nên cứ lắp bắp một hồi.


Thiếu niên nhíu mày, nhìn bộ dạng của cậu không nhịn được mà bật cười, trong màn đêm nụ cười càng toát lên vẻ đẹp mê người, đến Thẩm Xuyên là con trai mà cũng muốn nhìn lâu hơn một chút.


"Ca ca đang nghĩ đi đâu vậy, nhìn bộ dạng của huynh hiện tại giống như không còn nơi nào để đi. Đúng lúc ta cũng cần một người phụ giúp, có muốn đi cùng ta không?"


"À ha ha... thì ra là cần người giúp việc?" Thẩm Xuyên cười gượng cơ hội tốt như vậy sao có thể từ chối, huống hồ ở cùng người vừa đẹp vừa tài giỏi thế này cầu còn không được. Dù sao cậu cũng chịu khổ từ khi còn nhỏ, thêm một chút vất vả có là gì, nghĩ thế liền gật đầu lia lịa: "Được, được đệ muốn ta làm gì cũng được."


Thẩm Xuyên ngó lại bộ dạng của mình một lượt, trên người vẫn còn khoác trên mình bộ váy tân nương, vì chạy loạn một hồi nên đã bị bẩn và cực kỳ lộn xộn. Nhớ đến thân phận của mình hiện tại, cậu ngập ngừng hỏi: "Đệ... không biết gì về ta dẫn ta theo không sợ gặp phiền phức sao?"


Thiếu niên ánh mắt dâng ý cười ung dung nói: "Hôm nay là 14 tháng 7 ngày cống nạp thê tử cho quỷ vương, ca ca lại ở nơi này đêm hôm mặc hỷ phục chạy trốn chắc chính là vị tân nương kia đi."


"Vậy mà đệ cũng dễ dàng đoán được."


"Nơi này ngoài ma quỷ ra nửa đêm làm gì còn có người dám đặt chân đến."


Câu nói này làm Thẩm Xuyên khẽ lạnh sống lưng, bỗng chốc đứng sát thiếu niên kia gần hơn một chút: "Không phải đệ vẫn đứng đây đó sao?"


"Cũng có thể ta không phải con người?"


Thẩm Xuyên cười gượng, đùa như vậy ở một nơi hoang vu thế này không thích hợp chút nào, nhưng cậu không muốn bị mất mặt trước một người ít tuổi hơn mình, cũng cười đùa lại: "Ma mà đẹp như đệ ta cũng can tâm tình nguyện theo."


"Cái này là huynh nói đó nhé?"


Thiếu niên khẽ giật giật khóe mắt hướng Thẩm Xuyên hỏi lại, cậu giờ trong lòng có chút hối hận câu mình vừa nói ra.


Tính ta hay đùa ngàn vạn lần đừng tưởng thật nha...


"Mau tìm kỹ cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác." Xung quanh chuyền đến tiếng bước chân, Thẩm Xuyên nhận ra chính là giọng nói của lão đạo sĩ, không ngờ nhanh vậy đã đuổi theo đến đây, cậu nhìn người trước mặt đầy vẻ lo lắng. Nhưng người kia còn chẳng mảy may có chút sợ hãi, đứng được một lúc mới dơ bàn tay hướng Thẩm Xuyên đưa tới.


"Nắm lấy tay ta."


Giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm cất lên, một bàn tay thon dài đưa về phía cậu. Thẩm Xuyên như bị mê hoặc mà không do dự nắm lấy bàn tay đó, nhưng giây khắc chạm vào cả người cậu chuyền đến từng cơn ớn lạnh.


Giờ đang là giữa mùa hè nóng nực mà bàn tay kia lại lạnh ngắt không có một chút sức sống.


Chưa để cậu kịp hoảng sợ rụt tay lại, thiếu niên đã kéo cậu chạy bay vào trong rừng, để lại sau lưng là những đốm lửa ma chơi đang lơ lửng giữa không trung tìm kiếm. Thẩm Xuyên không biết ngay sau khi cậu rời khỏi đám lửa kia cũng cứ thế mà vụt tắt, xung quanh vang lại tiếng kêu ai oán dữ dội. Đám đạo sĩ cùng người khiêng kiệu chưa bao giờ cảm nhận được oán khí nặng thế này, liền không bận tâm gì đến tìm người nữa mà bỏ chạy trối chết.


Chạy được một đoạn dài thiếu niên mới buông tay cậu ra, Thẩm Xuyên suốt cả đêm cứ chạy lại chạy giờ mệt đến nằm hẳn xuống dưới đất. Mãi đến khi hơi thở đã dần ổn, nhìn người trước mặt vẫn yên tĩnh đứng đó không nói câu nào, cậu mới cất tiếng hỏi: "Còn chưa biết nên gọi đệ thế nào? Ta tên Thẩm Xuyên sau này cứ gọi ta là Thẩm Xuyên được rồi."


Cứ nghĩ hắn sẽ hỏi ngược lại cậu sao lại mang họ Thẩm, nhưng có vẻ người kia cũng không để ý gì lắm. Không quay đầu lại nói ra một cái tên.


"Huyền Mặc."


"Huyền Mặc..." Thẩm Xuyên nhắc lại cười cười ghi nhớ cái tên này trong đầu, còn buông một lời tán dương: "Cái tên thật đẹp."


Hắn không trả lời nhìn trời đã sắp sáng liền dẫn Thẩm Xuyên vào một thôn nhỏ, vì trời chưa sáng nên nhà ai cũng đóng cửa kín mít, cậu mệt nên không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ bước theo chân Huyền Mặc.


Thế nhưng đứng ngoài căn nhà trước mặt Thẩm Xuyên đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt mở to hết mức như muốn nhảy hẳn ra ngoài.


Với khí chất kia, dung nhan kia của Huyền Mặc, cùng cả bộ quần áo mặc trên người ai cũng sẽ nghĩ hắn không là một đại phú hào giàu nứt vách, cũng là một đại thiếu gia thiên chi kiêu tử đi.


Nhưng nhìn căn nhà sập sệ thấp bé đến thảm hại, vách chỉ được lợp vài tấm ván mỏng đan xen nhau hở chi chít lỗ có như không, cổng cũng chỉ để làm cảnh đẩy nhẹ một cái liền có thể đổ.


Một cơn gió mạnh thổi qua, nhìn căn nhà lung lay như muốn bị gió cuốn đi luôn mới kéo cậu lại thực tại, quay qua nhìn Huyền Mặc nghi ngờ hỏi lại: "Đây... đích thực là nhà đệ?"


"Có gì không ổn sao?"


"Không có, không có." Thẩm Xuyên lắc đầu bước theo hắn vào trong, coi như cũng tạm bợ hơn khu ổ chuột ngày trước của cậu vậy.


Trong nhà đồ đạc cũng không có gì là mấy, giữa nhà được đặt một cái bàn và hai ghế gỗ nhỏ, dưới đất trải một chiếu mỏng còn lại không còn thêm thứ gì khác. Nếu không nói trước mà nhìn thảm cảnh này, cậu nhất định nghĩ đây chính là nhà hoang.


Thẩm Xuyên khóe môi giật giật ngập ngừng hỏi: "Nhà đệ thế này... còn cần ta giúp gì sao?"


"Không được?"


"Không phải." Thẩm Xuyên vội xua xua tay lắc đầu: "Đệ chịu thu nhận ta đã vô cùng cảm kích nào dám ý kiến... chỉ là nơi này cũng không có việc gì để làm lắm."


Huyền Mặc không vội trả lời tìm chỗ sạch sẽ nhất trên sàn ngồi xuống lưng dựa vào tường, một chân gập lên tay đặt trên gối hai mắt nhắm lại.


"Ta ở một mình quá tẻ nhạt muốn kiếm người bồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.