Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Chương 23




Qua mấy ngày, Cù Đông Trần đáp ứng lời mời đi tham gia một tiệc rượu thương mại, Tô Nhiên sau khi biết liền rùm beng muốn đi cùng hắn, bảo đảm với hắn mình chỉ đi tham gia trò vui, sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn, Cù Đông Trần không cưỡng được cậu, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ dẫn cậu đi trung tâm thương mại chọn quần áo, tuy rằng không cần thiết phải mặc chính trang, nhưng cũng không thể quá tùy ý, mấy bộ quần áo Tô Nhiên mặc trước mặt hắn, đều quá tùy ý chút.

Tô Nhiên thật ra cũng có chính trang, nhưng Cù Đông Trần chủ động mở miệng dẫn cậu đi mua, cậu đang cầu mà không được, làm sao sẽ từ chối, cho nên dù cho khuya hôm trước Cù Đông Trần đem cậu chơi đùa eo mỏi, ngày thứ hai cậu vẫn giống như được hít thuốc lắc trời vừa sáng liền mở mắt, vô cùng mong đợi được cùng Cù Đông Trần đi dạo phố.

Hai người ăn điểm tâm xong thì lái xe đến thương trường (cửa hàng tổng hợp), Cù Đông Trần bảy năm không trở về, phát hiện rất nhiều nơi cũng thay đổi, vẫn là Tô Nhiên một đường làm công việc hướng dẫn dẫn hắn đến thương trường mới.

Hắn đối với Tô Nhiên đương nhiên là cam lòng dùng tiền, từ nhỏ được người nhà sủng ra, Cù Đông Trần tự nhiên cũng vui vẻ tiếp tục cưng chiều cậu, cho nên mua nhãn hiệu gì, cũng để tự cậu chọn lựa, Cù Đông Trần an vị ngồi trên ghế sa lon vừa uống cà phê vừa nhìn cậu thử quần áo.

Nhìn thấy Hứa Dĩnh hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn.

Cô vận một chiếc chân váy dài đi qua từ tủ kính, Cù Đông Trần nhàn nhạt liếc mắt một cái, một giây sau chợt quay đầu lại, đứng lên tìm lại mạt thân ảnh kia, hẳn là Hứa Dĩnh, không sai được.

Cù Đông Trần đuổi theo ra ngoài tiệm, nhìn chung quanh trái phải một vòng, cũng đã không còn thân ảnh của cô. Tuy rằng bảy năm không gặp, nhưng Cù Đông Trần vẫn nhận ra cô.

Hắn chợt nhớ tới cái gì, dừng một chút, lấy di động ra gọi một cú điện thoại.

“Chào ngài, Cù tiên sinh.”

“Tiểu Lý, trước tôi bảo cậu tìm người kia, có manh mối không?”

“Ngài nói Hứa Gia Vinh sao? Tháng trước sau khi ngài phân phó tôi liền hỏi thăm chung quanh, nhưng đã là chuyện mười năm trước, rất nhiều người cũng không nhớ rõ người này, điều tra tung tích gã trong thời gian ngắn còn có chút khó khăn, ” bên kia điện thoại dừng một chút, tiếp tục nói, “Có điều tôi nghe nói người Lệ gia cũng đang tìm gã, những năm này tựa hồ cũng không có tiến triển gì.”

Điểm này Cù Đông Trần từ lâu nghĩ đến, cho nên lúc này cũng không kinh ngạc, chỉ là trầm giọng nói, “Tốt, chuyện này cậu nhất định phải tận tâm đi làm, tôi giao toàn quyền cho cậu, còn có, đừng để người Lệ gia biết thân phận của cậu.”

“Tôi biết rồi, Cù tiên sinh, ” người kia nói, “Đúng rồi, mẫu thân Hứa Dĩnh mấy năm trước đã khỏi bệnh xuất viện, hiện tại tình trạng thân thể lão thái thái không tồi, tôi cũng dựa theo ngài dặn dò dùng danh nghĩa quỹ từ thiện cho nhà bọn họ một khoản tiền, đủ cho lão nhân gia an hưởng tuổi già.”

“Tốt, tôi biết rồi, có tin tức gì, cậu nhớ kĩ phải tùy thời cho tôi biết.”

Cúp điện thoại, Tô Nhiên đã đứng ở cửa gọi hắn, “Ca, anh gọi điện thoại xong rồi à, nhanh tới giúp em chọn quần áo.”

Cù Đông Trần ừ một tiếng, trả lời, lập tức.

Hồi ức đã qua, Cù Đông Trần biết mình hẳn là phải làm một ít bồi thường, lúc trước hắn vì có được Lệ Thâm, dùng rất nhiều thủ đoạn đê hèn, hắn vẫn cho là mình không hối hận, thiết kế hãm hại người nhà Hứa Dĩnh, buộc cô rời khỏi Lệ Thâm, lúc hắn làm những việc này căn bản không nghĩ tới sẽ hối hận.

Cù Lăng Phong chết thảm làm cho hắn đau xót gần chết, vào lúc ấy, bên cạnh hắn chỉ có Lệ Thâm, hắn quỳ gối bên linh đường vì Cù Lăng Phong gác đêm, Lệ Thâm vẫn cùng hắn, hắn một giọt nước chưa uống, Lệ Thâm cùng hắn không ăn không uống, hắn cắn răng cường chống đỡ, là Lệ Thâm ôm hắn vào trong ngực nói cho hắn biết khóc lên, không ai sẽ châm biếm cậu, cậu ở trước mặt tôi không cần cậy mạnh…

Hắn và Lệ Thâm trong bóng đêm chặt chẽ ôm lấy nhau, hắn ở trong lồng ngực Lệ Thâm không tiếng động rơi lệ, vào lúc ấy hắn liền quyết định, vô luận trả giá ra sao, hắn cũng sẽ không để Lệ Thâm rời khỏi hắn.

Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, tự cho rằng người kia đem toàn bộ ôn nhu cho mình, lại không nghĩ tới, hắn cũng có thể đem ôn nhu cho những người khác.

Lúc ấy hãm sâu trong đó, trong mắt chỉ có một mình Lệ Thâm, làm rất nhiều chuyện thương tổn người khác, lần này trở về, hắn biết mình phải vì hành động lúc trước làm ra bồi thường.

Tô Nhiên ở phía sau kêu hắn vài tiếng, Cù Đông Trần quay đầu lại đáp lời, cất di động vào túi đi vào.

Tiệc rượu đêm đó dị thường náo nhiệt, Tô Nhiên cùng Cù Đông Trần đi vào chung, nhưng chỉ chốc lát Cù Đông Trần liền bỏ cậu xuống bị một đám người chen chúc đi đến trung tâm bàn tiệc, cậu biết Cù Đông Trần dù đi bất kỳ nơi nào cũng đều là nhân vật chính, mình chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt, cho nên tìm một chỗ tầm thường, phẩm rượu ăn chút gì đó, ngược lại cũng tự tại.

Tô Nhiên đánh giá những nam nam nữ nữ trong tiệc rượu này, nam ăn vận khéo léo thân sĩ, nâng chén rượu đứng nơi đó hiện ra phong độ nhẹ nhàng, nữ y hương tấn ảnh, quyến rũ mê người, cậu hờ hững nhìn sang từng người từng người, chỉ cảm thấy ai cũng không sánh được nửa phần so với Cù Đông Trần.

Lúc nội tâm đang đắc ý, đôi mắt Tô Nhiên chợt sáng ngời, sau đó hơi nheo lại, cậu nhìn thấy nam nhân mình gặp lúc trước cũng ở trong đó, người kia vận âu phục màu xám cắt xén khéo léo tay nâng chén rượu, dưới ánh đèn đường nét gò má rõ ràng.

Nam nhân này, Tô Nhiên không biết tại sao, nội tâm đối với hắn tràn đầy địch ý.

Lệ Thâm đứng ở đó nói chuyện với người khác, có người từ phía sau vỗ nhẹ hắn một chút, hắn quay đầu nhìn lại, Tô Nhiên nhìn hắn cười đến một mặt ngây thơ.

“Xin chào, em gọi là Tô Nhiên, trước chúng ta đã gặp qua, ở tập đoàn của Trần ca, anh còn nhớ không?”

Lệ Thâm nháy mắt sửng sốt, nhưng lập tức liền cười nhạt, nhìn cậu nói, “Đương nhiên nhớ, chào cậu, tôi là Lệ Thâm.”

Tô Nhiên nói, “Lệ Thâm đúng chứ, anh không ngại, em gọi anh là Thâm ca đi, em thấy anh lớn hơn so với em rất nhiều, gọi Thâm ca hẳn là không sai.”

Lệ Thâm bất động thanh sắc đánh giá đứa nhỏ thiên chân vô tà trước mặt này, đôi mắt cậu sáng ngời, nhìn Lệ Thâm cười rộ lên bộ dáng để lộ ra một loại giảo hoạt giống miêu.

Hắn hơi gật đầu một cái, nói, “Tôi và Đông Trần cùng tuổi, cậu gọi tôi một tiếng ca này, đương nhiên là không sai.”

“Nguyên lai anh và Trần ca từ sớm đã nhận thức, ” Tô Nhiên nhìn hắn cười, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần phòng bị, cậu nói, “Lúc em và Trần ca cùng nhau, ngược lại cũng chưa từng nghe anh ấy nói về anh.”

Lệ Thâm chỉ nhìn cậu cười cười, nhìn chén rượu lay động trong tay, không tiếp tục nói nữa.

Tô Nhiên thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng lại càng thêm không thoải mái.

Đúng lúc này, Cù Đông Trần nâng chén rượu đi về phía cậu, ngữ khí nói chuyện có chút ý tứ trách cứ, “Sao em lại ở chỗ này? Không phải đã bảo em đừng chạy loạn khắp nơi sao”

Tô Nhiên bị dạy dỗ cũng không tranh luận, nắm cánh tay của hắn tựa như con mèo nhỏ hướng hắn làm nũng, “Em tẻ nhạt mà, một người quen biết cũng không có, vừa vặn nhìn thấy Thâm ca cũng ở đây nên tìm hắn tán gẫu thôi.”

Cù Đông Trần nghe nói như thế chẳng biết vì sao sắc mặt càng trầm mấy phần, “Tẻ nhạt thì nói với tôi, tôi có thể bảo tài xế đưa em trở về trước.”

“Không mà, em muốn chờ anh cùng về, ” Tô Nhiên chu miệng nói, “Lát nữa anh uống nhiều hơn một người ở đây em không yên lòng, em muốn nhìn anh.”

Cù Đông Trần bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng bỗng dâng lên mấy phần ấm áp, sắc mặt cũng hoãn xuống, “Tôi có thể sẽ rất muộn, em lại thích chạy loạn khắp nơi, ” hắn sờ sờ mái tóc ngắn của Tô Nhiên, nói, “Muốn chờ tôi cũng được, nhưng đừng rời khỏi tầm mắt khiến tôi không tìm được em, biết không?”

“Em cũng không phải tiểu hài tử, ” Tô Nhiên đột nhiên tiến đến trước mặt hắn lén lút liếm một cái lên rái tai hắn, lộ ra hai khỏa răng khểnh nói, “Anh không cần lo lắng em, ngược lại là anh, ít uống rượu một chút.”

Cù Đông Trần sờ sờ vành tai mình, vỗ nhẹ xuống mông cậu một cái, mới quay người rời đi, từ đầu tới đuôi, không có liếc mắt nhìn về phía Lệ Thâm một cái, phảng phất giống như căn bản không nhìn thấy người này.

Đợi hắn đi, Tô Nhiên mới chuyển mắt qua nhìn Lệ Thâm nói, “Trần ca chính là quá quản em, nơi này không cho đi nơi kia cũng không cho chạy, thật là phiền người.”

Tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt lại lộ ra thỏa mãn cùng khoe khoang.

Lệ Thâm nhìn cậu cười nhạt, nói, “Xin lỗi, tôi đến phòng rửa tay.”

Trong phòng rửa tay, Lệ Thâm hai tay chống bên bờ ao nhìn mình trong gương, trong mắt là cay đắng không che giấu được.

Thời gian qua đi nhiều năm, hắn không nghĩ tới Cù Đông Trần ngay cả một ánh mắt cũng tiếc rẻ cho hắn, nam nhân kia đã từng yêu hắn yêu đến trong xương giờ đây đem phần yêu cùng ôn nhu đưa hết cho người khác, Lệ Thâm không biết nguyên lai mình sẽ đau lòng như vậy, khi nhìn thấy trong mắt Cù Đông Trần tràn ngập là thân ảnh người khác, hắn dĩ nhiên sẽ khó chịu như vậy.

Một lát sau, Lệ Thâm bình phục tâm tình, mới một lần nữa trở về đại sảnh.

Hắn xa xa nhìn thấy Tô Nhiên đứng trước mặt Cù Đông Trần đã uống hơi say, lo lắng vỗ về mặt hắn hỏi hắn có khỏe không, rõ ràng không phải khoảng cách rất gần, thế nhưng hắn vẫn nhìn thấy Cù Đông Trần đối Tô Nhiên lộ ra một nụ cười ôn nhu, hắn nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút choáng váng đầu.

Cù Đông Trần kỳ thực cũng không uống quá nhiều, Lệ Thâm rõ ràng, nhưng liên tục hai lần cùng hắn chạm mặt trên bàn rượu, hắn phát hiện tửu lượng Cù Đông Trần rõ ràng có giảm xuống.

Đã từng là tửu lượng ngàn chén không say, đến bây giờ, tựa hồ uống một chút, mặt liền đỏ đến lợi hại.

Lệ Thâm nhìn thấy một mình hắn đi tới sân thượng hóng gió, Tô Nhiên còn muốn bồi hắn lại bị hắn đánh đuổi, Cù Đông Trần gọi tài xế tới, để Tô Nhiên đi về trước, Tô Nhiên tuy rằng đầy mặt không vui, nhưng vẫn nghe lời hắn một thân một mình đi ra.

Lệ Thâm không tiếng động mà nhìn bóng lưng hắn, hắn tưởng niệm người này quá lâu, chỉ cần không bị hắn phát hiện, Lệ Thâm chỉ muốn có thể nhìn hắn nhiều thêm vài lần.

Cù Đông Trần quay lưng đứng trên sân thượng, đang đánh một điếu xì gà.

Tựa hồ từ sau khi trở về từ nước Mỹ, Cù Đông Trần hút thuốc cũng chỉ đánh xì gà, nghiện thuốc lá cũng rất lớn, tình cờ mấy lần Lệ Thâm kề hắn, đều có thể ngửi thấy vị xì gà trên người hắn.

Có người quen nâng chén rượu đi tới cùng Cù Đông Trần nói chuyện.

Chẳng biết vì sao, Lệ Thâm cảm giác được Cù Đông Trần có chút mệt mỏi ứng phó, ngay cả mỉm cười cũng là qua loa, vẫn luôn nhăn lông mày như là đang ẩn nhẫn nhịn đau.

Lệ Thâm đứng ở trong góc nhỏ, âm thầm ngưng lông mày.

Đã từng thân thể hắn không thoải mái cũng là như thế này, một người nhịn đau, ai cũng không nói.

Lệ Thâm chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ, người kia dư quang thấy là Lệ Thâm, liền quay đầu hướng hắn lộ ra một nụ cười khách khí, Lệ Thâm hướng hắn nở nụ cười, lại hướng Cù Đông Trần liếc mắt một cái, mới tự chủ trương mà nói, “Tôi có mấy câu muốn nói cùng Cù tiên sinh, là chuyện làm ăn, Cù tiên sinh bây giờ có rảnh hay không?”

Người kia nghe nói như thế liền sáng tỏ mà cười cười, hướng hai người nâng nâng chén rượu nói, “Vậy tôi không quấy rầy hai vị, chậm đàm luận.”

Đợi người kia đi xa, Cù Đông Trần mới trầm giọng nhìn Lệ Thâm nói, “Lệ chủ nhiệm có chuyện gì không?”

Ngữ khí khách khí xa lánh, tựa hồ còn để lộ ra một loại lạnh lùng, Lệ Thâm đè xuống đáy lòng nổi lên cay đắng, đối hắn cười cười, nói, “Tôi thấy sát vách có một gian phòng nghỉ ngơi, không bằng chúng ta đến kia nói đi.”

Nói xong cũng không chờ Cù Đông Trần đồng ý, liền tự mình đi vào trong gian phòng kia, Cù Đông Trần dừng vài giây, mới ngưng mi cất bước theo sau.

Chẳng biết vì sao Lệ Thâm thậm chí có cả chìa khóa phòng nghỉ ngơi, hắn đi tới vặn mở cửa, đối Cù Đông Trần nói câu mời vào, Cù Đông Trần chần chờ liếc mắt nhìn hắn, mới theo sau tiến vào, hắn ngồi một bên ghế salông, nhìn thấy Lệ Thâm không biết từ đâu bưng tới một chén nước nóng đặt lên bàn, nhìn hắn nói, “Trước chậm chút uống chén nước nóng, nơi này không ai quấy rối, cậu có thể nghỉ ngơi một lát.”

Cù Đông Trần lạnh lùng nhìn lướt qua, nói, “Cậu để tôi với cậu vào đây cũng chỉ vì nói cái này?”

Lệ Thâm biết được hắn sẽ phản ứng như thế, nhẹ giọng giải thích rõ nói, “Tôi thấy cậu rất không thoải mái, muốn để cậu nghỉ ngơi một lát, không có ý gì khác.”

Cù Đông Trần ngước mắt nhìn hắn, dừng chốc lát, bỗng nhiên lộ ra nụ cười trào phúng, hắn nhìn Lệ Thâm, dù bận vẫn ung dung mà nói, “Từ lúc tôi bắt đầu bước vào tiệc rượu này, cậu đã liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, Lệ Thâm, cái này còn gọi là không có ý gì khác sao?”

Sắc mặt Lệ Thâm nhất thời biến đổi, không biết mọi cử động của hắn bị Cù Đông Trần nhìn ở trong mắt, trên mặt nhất thời luống cuống.

Cù Đông Trần hai tay đan vào nhau, thay đổi một tư thế thoải mái, ánh mắt nhìn Lệ Thâm như đang xem một thằng hề, “Nhiều năm không gặp như vậy, cậu cần gì phải làm bộ làm tịch?” Hắn liếc mắt nhìn ngón tay trắng nõn sạch sẽ của Lệ Thâm, cười lạnh nói, “Làm sao, kết hôn không thành, Hứa Dĩnh không cần cậu nữa thì cậu mới nhớ tới có một người như tôi sao, có ý gì à Lệ Thâm.”

Sắc mặt Lệ Thâm có chút tái nhợt, hắn tránh né ánh mắt Cù Đông Trần, cổ họng khô chát mà nói, “Đông Trần, tôi…” Hắn muốn giải thích, lời nói lại nghẹn trong cổ họng phun không ra, chợt thê lương nở nụ cười, nói, “Cậu hận thấu tôi, đúng hay không?”

Sắc mặt Cù Đông Trần càng lạnh hơn mấy phần, hắn đứng lên vòng tới trước mặt Lệ Thâm, Lệ Thâm chỉ cảm thấy thân thể tê dại một hồi, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, Cù Đông Trần tiến đến bên tai hắn cười lạnh nói, “Hận cậu? Lệ Thâm, cậu không khỏi cũng quá đề cao mình, tôi tại sao phải hận cậu?”

Tâm Lệ Thâm, trong nháy mắt bị nhéo vào nhau.

“Thu hồi bộ dạng kia của cậu đi, ” thanh âm Cù Đông Trần lạnh lùng vô tình, nhét tay vào túi áo nhìn Lệ Thâm gằn từng chữ, “Cách xa tôi chút, đừng mẹ hắn cả ngày mưu đồ hoảng qua hoảng lại trước mặt tôi, tôi bây giờ thấy cậu là mẹ hắn phiền.”

Nói xong, hắn kéo cửa ra trực tiếp rời đi.

Lệ Thâm đứng nơi đó không nhúc nhích, nửa ngày mới lộ ra nụ cười thê lương, đây đều là mày nên được, hắn tự nói với mình, mày lần lượt đẩy hắn ra, nên ngờ tới có kết quả ngày hôm nay.

Chỉ là vẫn không nhịn được có hy vọng xa vời, không nhịn được nghĩ muốn tới gần.

Đêm đó Cù Đông Trần sau khi trở về cùng Tô Nhiên làm tình, hắn khiến cậu quỳ trên giường sau đó từ phía sau tiến vào cậu, Tô Nhiên toàn thân trần trụi quỳ ở đó thừa nhận Cù Đông Trần từng chút một va chạm càng sâu càng mạnh mẽ hơn, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ phá vụn, Cù Đông Trần lại chỉ mở khóa kéo ra, áo mũ chỉnh tề hút xì gà làm cậu.

Dưới sự kích thích song trọng của nicotin cùng tình ái, Cù Đông Trần đắm chìm bên trong khoái cảm không rảnh bận tâm cái khác, hắn mạnh mẽ đánh vào Tô Nhiên, cả phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng Tô Nhiên rên rỉ cùng tiếng nước ba ba, một điếu thuốc hút xong, hắn cũng bắn vào bên trong vách ruột ấm áp của Tô Nhiên.

Ngày đó sau khi ngủ, Cù Đông Trần mơ một giấc mơ, hắn mơ tới thật lâu trước kia, hắn tha hương ở nơi đất khách quê người nắm điện thoại nghe được Lệ Thâm nói cho hắn biết, Cù Đông Trần, tôi lập tức kết hôn rồi, chúng ta đã sớm kết thúc, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi buộc cậu rời đi là vì bảo vệ cậu, cậu không khỏi cũng quá đề cao mình.

Buổi tối ngày hôm ấy, dưới bầu trời New York tuyết rơi cả đêm, Cù Đông Trần đứng ở trong tuyết, chôn sâu trái tim mình.

Cho dù là ở trong giấc mộng, Cù Đông Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại đau nhức tan nát cõi lòng kia, trong bóng tối, hắn chậm rãi mở mắt ra.

Đó là cái giá cao hắn phải trả khi yêu sâu đậm một người, đời này, hắn cũng sẽ không bao giờ yêu ai như yêu Lệ Thâm, dụng hết toàn tâm đi yêu một người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.