Ta Muốn Theo Sư Phụ Suốt Đời

Chương 7




Cẩu Đản rất quân tử, tự nhiên sẽ không so đo với ta.

Da mặt ta thì dày, cũng làm như không biết.

Cẩu Đản sau khi trừ đi độc tính thuận lợi tu luyện Trúc cơ, nhưng bởi vì tư chất nên tu vi tiến bộ vẫn chậm chạp như trước.

Nhắc tới Cẩu Đản, các nữ đệ tử ánh mắt phát sáng, sau đó đều thở dài lắc đầu: "Đáng tiếc tư chất quá kém, tu vi quá thấp.”

Ngay cả tiểu sư muội Tô Thanh Thanh được ái mộ của Huyễn Hải Tông cũng thường xuyên tìm Cẩu Đản chơi.

Nói đến Tô Thanh Thanh, hình như là cô ta chính là nữ chính của cuốn sách này.

Từ nhỏ được sủng ái, hoạt bát lanh lợi, là đối tượng của nam chính.

Trong nội dung truyện, ta là sư phụ của nam chính, chờ ta đào ra kim đan của nam chính, một cước đem hắn đá xuống vách núi, chính là Tô Thanh Thanh một đường đuổi theo, không rời không bỏ, mới cảm động được nam chính.

Lại nói ta đã tới Huyễn Hải Tông tám năm rồi.

Nam chính tên Sở Mặc, rốt cuộc khi nào thì xuất hiện?

Nếu không xuất hiện, kỳ hạn mười năm đã đến, ta sẽ c.h.ế.t không có chỗ chôn!

Thời gian trôi qua, ta càng ngày càng lo lắng.

Cẩu Đản như là nhìn ra tâm tình của ta không tốt, vài lần hỏi thăm, đều bị ta tìm lý do đuổi đi.

Tâm tình ta không tốt, bắt gặp Tô Thanh Thanh cùng Cẩu Đản ở trong sân đang vui vẻ với nhau, tâm tình lại càng không tốt.

Ta theo bản năng trốn ở chỗ tối... Tuy rằng ta cũng không biết tại sao phải trốn.

Trong viện, Tô Thanh Thanh khuôn mặt ửng đỏ cầm một khối ngọc cho Cẩu Đản: "Sư huynh, đây là Linh Ngọc, có thể trợ giúp tu luyện.”

Cẩu Đản thần sắc lãnh đạm: “Không cần.”

Đôi mắt Tô Thanh Thanh trong nháy mắt ửng đỏ: "Sư huynh, ngươi vì sao chán ghét ta như vậy?”

Cẩu Đản cười cười: "Ta không ghét ngươi.”

Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra qua loa của hắn.

Tô Thanh Thanh khóc chạy đi.

Khi cô ta đi rồi, ta xuất hiện trong bóng tối.

“Sư phụ." Cẩu Đản hành lễ.

Ta tò mò hỏi: "Ngươi không thích Tô Thanh Thanh?"

Tô Thanh Thanh là đại mỹ nữ, tại nội dung truyện thì cô ta chính là người trong mộng của tất cả nam tử ở Huyễn Hải Tông, chỉ cần là đàn ông, đều sẽ thích cô ta.

Cẩu Đản: “Không thích.”

Ta lắp bắp kinh hãi: "Tô Thanh Thanh như vậy ngươi cũng chướng mắt, vậy ngươi coi trọng dạng người thế nào?"

Cẩu Đản cẩn thận nhìn ta.

Ta không hiểu: “Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?"

Cẩu Đản dời tầm mắt, thanh âm thản nhiên: "Ta thích người làm việc hào phóng tùy ý, thiện lương chính trực, khuyết điểm là hơi ngốc.”

“Cái gì? Ngươi có người mình thích rồi?" Ta chấn động, lại gần hỏi.

"Ai vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.