Ta Muốn Theo Sư Phụ Suốt Đời

Chương 4




Ta duỗi đầu, quả nhiên nhìn thấy bên trong một con hạc bị nhổ lông, hít vào một ngụm khí lạnh: "Ngươi dám bắt hạc tiên của Chưởng môn sư huynh đi hầm?"

Cẩu Đản chớp chớp mắt: "Sư phụ không phải muốn ăn sao?"

Ta một bên mắng hắn, một bên đem trong hạc tiên ăn sạch, xong việc lau miệng, cảnh cáo hắn: "Ngàn vạn lần đừng lại làm loại chuyện này a! Tuy rằng ta còn muốn ăn cá trong hồ của Chưởng môn sư huynh, thỏ của Dược Vương Phong, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng đi trộm tới hầm nữa nha!"

Ngày hôm sau Cẩu Đản bưng tới cho ta một thố cá, hương vị đều đủ.

Ngày thứ ba lại xào cho ta một đĩa thỏ.

Mấy năm nay, không phải ta chăm sóc hắn, mà là hắn chăm sóc ta.

Cẩu Đản trầm ngâm ít nói, nghe lời, ngoan ngoãn, đặc biệt am hiểu việc nhà, xử lý chuồng chó của ta gọn gàng ngăn nắp.

Ta cơm đến há miệng, quần áo đến đưa tay, đã bị hắn chăm sóc thành một phế vật.

Có đôi khi ta cảm thấy kỳ quái, Cẩu Đản tu vi rất thấp, hắn làm thế nào trộm tiên hạc cùng cá chép gấm từ chỗ Chưởng môn sư huynh, Dược Vương Phong lạ có trận pháp trùng trùng điệp điệp, nếu như đi trộm thỏ mà lão tỉ mỉ nuôi, tất nhiên phải phá trùng trùng điệp điệp trạm kiểm soát.

Sau lại ta vụng trộm theo dõi hắn, phát hiện Cẩu Đản thực sự có khả năng ghi nhớ siêu phàm. Hắn quan sát cách người khác mở trận pháp, sau đó hắn có thể làm theo tương tự và lẻn vào.

Thật lợi hại nha!

Nhưng mặc dù hắn thông minh lanh lợi, đã gặp qua là không quên được, tu luyện khắc khổ, nhưng tư chất có hạn, tiến bộ rất chậm.

Qua vài năm, đệ tử khác đều vượt quá Trúc cơ, hắn vẫn dậm chân tại chỗ.

Ta lo lắng hắn sinh tâm ma, Cẩu Đản lại ngược lại an ủi ta: "Sư phụ không cần lo lắng, đệ tử cho tới bây giờ chưa từng cầu qua trường sinh đại đạo, cũng không vọng tưởng qua tu vi cao bao nhiêu, tâm nguyện đời này của đệ tử, chính là có thể ở bên cạnh sư phụ."

Thời gian năm năm, Cẩu Đản dáng người đã rất cao, cử chỉ hiên ngang như cây tùng cây bách, khuôn mắt cũng thay đổi, đường nét như trăng sáng, đáng tiếc nửa khuôn mặt bao phủ vết bớt màu đỏ, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Còn có cái tên... thật không xứng với hắn.

"Nếu ngươi tu vi không cao, sư phụ cũng không thể chiếu cố ngươi cả đời." Ta đưa tay sờ đầu của hắn, dù sao, chờ ta tìm được nam chính, thu tên kia làm đồ đệ, trong vòng mười năm ta sẽ phải c.h.ế.t không thể nghi ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.