Ta Muốn Làm Cái Bóng Của Ngươi

Chương 3




Thừa Ảnh thẳng thắn làm theo từng cái được nói, đem dược rắc lên vết thương trên cánh tay mình, coi như xong chuyện. Quay lại đứng bên giường Tề Hạo, sững sờ nhìn thiếu chủ nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, mấy ngày qua, người này ngày càng gầy hơn rồi.

“Đi lấy vải thưa đến đây.” Tề Vũ Hạo mở miệng. Đợi Thừa Ảnh quay lại bên giường, Tề Vũ Hạo chống thân thể ngồi lên, kéo cánh tay bị thương của Thừa Ảnh qua, vén tay áo lên.

“Thiếu chủ?” Thừa Ảnh muốn rút tay về, lại bị Tề Vũ Hạo nắm chặt không buông, còn hung hăng trừng mắt liếc mình.

“Đừng nhúc nhích! Vết thương lại vỡ!” Tề Vũ Hạo một bên quát lớn một bên thả nhẹ lực đạo trên tay, cẩn thận băng bó vết thương cho Thừa Ảnh.

“Nói đi, tại sao mấy ngày nay ta gọi ngươi, ngươi lại không xuất hiện?” Băng kỹ vết thương xong, Tề Vũ Hạo bắt đầu tức giận hỏi rõ Thừa Ảnh.

“Giáo chủ nói, ảnh vệ không thể tùy tiện xuất hiện.”

“Ai bảo ngươi đi làm ảnh vệ hả?!”

“Giáo chủ nói......”

“Không muốn nghe giáo chủ nói nữa! Ta là hỏi chính ngươi suy nghĩ như thế nào!” Tề Vũ Hạo hết sức tức giận.

“Ta, ta nghĩ muốn bảo hộ thiếu chủ thật tốt.”

“......”

“Giáo chủ nói, gần đây mấy tên đạo sĩ võ lâm chính phái đang tề tụ lại, chuẩn bị liên thủ đối phó ma giáo chúng ta.”

“......”

“Ta, ta sợ thiếu chủ bị thương...... Ta...... Ta muốn làm cái bóng của ngươi, theo sát bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi...... A......”

Thừa Ảnh đang nói, liền bị Tề Vũ Hạo ôm lấy cổ, đầu bị ép cúi xuống cùng y hôn môi, dần dần hắn cũng chìm đắm vào nụ hôn, nhanh chóng đảo khách thành chủ hôn đến hai gò má Tề Vũ Hạo đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

“Đầu gỗ! Mấy năm nay ngươi hôn trộm ta, kỹ thuật hôn cũng tiến bộ không ít nha!” Tề Vũ Hạo xấu hổ nói.

“......”

“Ngươi còn tưởng rằng ta không biết?!”

“......”

“Từ giờ trở đi, ta không muốn ngươi làm ảnh vệ nữa!”

“Thiếu chủ......” Thừa Ảnh cuống lên.

“Im miệng! Trước đây ngươi gọi ta thế nào?!”

“Vũ...... Vũ Hạo.”

“Từ giờ về sau, ta không còn là thiếu chủ nữa, ngươi cũng không phải ảnh vệ, ngày mai chúng ta liền rời khỏi đây ra ngoài du ngoạn.”

“Thế nhưng..... Thiếu...... Vũ Hạo, Giáo chủ, trong giáo, bạch đạo......” Thừa Ảnh nói năng lộn xộn không biết giải thích thế nào.

“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì! Cha ta cùng minh chủ bạch đạo kia tương ái tương sát cả một đời, ai cũng không nỡ xuống tay độc ác với đối phương, đấu đi đấu lại ta xem đã sớm ngán.” Tề Vũ Hạo bĩu môi nói.

“......”

“Này đầu gỗ! Tại sao không nói chuyện?”

“Vũ Hạo, ta không phải đầu gỗ.” Thừa Ảnh biện bạch.

“Ngươi không phải đầu gỗ thì là cái gì? Quỷ nhát gan! Dám lén hôn ta còn không chịu nói thích ta!” Tề Vũ Hạo đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy mình phải hung hăng trừng mắt với Thừa Ảnh.

Thừa Ảnh cảm thấy dáng vẻ Vũ Hạo khi trừng mắt cũng rất xinh đẹp a, hơn nữa trong mắt y lúc này chỉ có hình ảnh một mình mình, hắn mới không phải quỷ nhát gan. Nghĩ như vậy, Thừa Ảnh liền cúi đầu xuống, dùng đôi môi mình phủ lên môi Vũ Hạo. Tề Vũ Hạo đang lườm Thừa Ảnh, mắt thấy hắn càng lúc càng gần, bất giác đỏ mặt, chậm rãi nhắm mắt đáp lại nụ hôn kia.

Lại là một hồi môi tìm môi triền miên qua đi, Thừa Ảnh nhìn đôi môi cùng gương mặt đỏ như tích máu của Vũ Hạo sau khi bị mình hôn, không kìm lòng được ôm lấy y bật thốt lên: “Vũ Hạo, ta thích ngươi, thật lâu trước kia đã thích ngươi.”

Tề Vũ Hạo dựa vào trước ngực hắn, cảm nhận rất rõ nhịp tim liên hồi của đối phương.

Cười cười nói: “Ân, ta đã sớm biết. Thừa Ảnh, ta cũng thích ngươi.”

Thừa Ảnh nghe xong lời này, mừng rỡ không nói nên lời, chỉ đem người trong lòng ôm chặt hơn nữa.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.