Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Chương 43




Diệp Thiên Dật lúc này bước ra ngoài, nói:

"Có một cái hang ở một nơi như vậy, bên trong có Tử Kim Ngân Hoa không nói trước được, nhưng không cần nghĩ cũng biết là sơn động này nhất định là chỗ yêu thú ở, dù là sơn động tự nhiên, yêu thú cũng không thể bỏ qua một nơi che mưa che gió như vậy, mà đây còn là Vạn Yêu Thiên Lâm, Yêu Thú có thể ở trong sơn động, chứng tỏ ít nhất yêu thú này cũng là vua của vùng này, cho nên rất nguy hiểm! "

Tinh Bảo Bảo cũng liên tục gật đầu.

Dương Sở Sinh nghe những lời của Diệp Thiên Dật xong thì phá lệ quay sang nhìn hắn một cái, Diệp Thiên Dật hướng về hắn nhếch miệng cười một tiếng.

Những người khác nghe được lời của Diệp Thiên Dật tâm tư cũng muốn rút lui.

"Theo ngươi nói vậy, chúng ta còn tìm Tử Kim Ngân Hoa làm gì? Như này đi, nếu tìm được thì mỗi người ta thêm một triệu, đi, cùng ta đi vào!"

Nói xong Thương Dự đi vào, mấy người kia do dự một hồi, cuối cùng bị tiền bạc cám dỗ, cũng đi theo hắn đi vào.

Tinh Bảo Bảo kéo góc áo của Diệp Thiên Dật, hỏi: "Anh Thiên Dật, chúng ta có nên đi vào không?"

Diệp Thiên Dật nhìn Dương Sở Sinh, hỏi: "Còn ngươi thì sao?"

"Không vào."

Dương Sở Sinh thản nhiên nói.

"Vậy chúng ta cũng không vào."

Tuy rằng Diệp Thiên Dật rất cần Tử Kim Ngân Hoa, nhưng bên trong hiển nhiên rất nguy hiểm, mà Tử Kim Ngân Hoa cũng không nhất định phải vào bên trong hang động mới tìm được, cho nên không cần thiết, cuối cùng nếu thực sự không tìm được, Diệp Thiên Dật mới chọn quay lại đây tiến vào tìm kiếm.

Ba người ở lại bên ngoài.

"Đội trưởng, Tử Kim Ngân Hoa! Là Tử Kim Ngân Hoa đó!"

Trương Siêu bước vào trong, chợt nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu tím vàng ở trong góc liền kích động nói!

Thương Dự nhìn sang, ánh mắt đột nhiên sáng lên!

"Không sai! Là Tử Kim Ngân Hoa!"

Vút...

Sau đó, hắn phi nước đại chạy tới và hái Tử Kim Ngân Hoa xuống, nhìn kỹ rồi cất Tử Kim Ngân Hoa vào trong ba lô của mình.

Vận khí vẫn là rất tốt, trong này vậy mà không có yêu thú, nhưng có dấu vết của yêu thú, chỉ là vận khí vừa vặn gặp lúc yêu thú không ở đây mà thôi!

"Quá tốt rồi! Chúng ta đã tìm thấy Tử Kim Ngân Hoa! Đội trưởng, ngươi trước đáp ứng thêm mỗi người một triệu!"

Trương Siêu hưng phấn nói.

Thương Dự mỉm cười gật đầu, nhưng trong mắt lóe lên một tia âm ngoa.

Mấy người kia lộ ra nét mặt hưng phấn, nhưng chớp mắt một cái, sấm sét trong tay Thương Dự lấp lóe, một đấm trực tiếp đem Trương Siêu đấm vào góc tường.

Phốc--

"Đội trưởng... ngươi!"

Trương Siêu không dám tin nhìn hắn.

Thương Dự cười lạnh một tiêng, toàn thân cuốn quanh sức mạnh sấm sét.

"Các ngươi muốn cùng ta chia tiền? Thật nực cười!"

Oanh--

Chớp mắt một cái, sấm sét nổ ra và tất cả mọi người chết bên trong.

Vút...

Hai phút sau, Thương Dự thở hổn hển lao ra khỏi hang.

"Chạy mau! Bên trong có yêu thú!"

Thương Dự lớn tiếng quát.

Ba người Diêp Thiên Dật theo bản năng cùng hắn chạy đi.

"Đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Còn những người khác đâu?"

Sau khi chạy đủ xa, họ dừng lại, Tinh Bảo Bảo dò hỏi.

Thương Dự nắm lấy tóc của mình, giả bộ ảo não nói: "Là ta có lỗi với bọn họ... Bọn họ đều...haizzz, cũng không phát hiện Tử Kim Ngân Hoa trong đó..."

Diệp Thiên Dật cau mày, khẽ khịt mũi, đại khái đã hiểu ra điều gì đó.

"Là lỗi của ta, ta thực sự quá chủ quan, chủ yếu ta quá muốn tìm thấy Tử Kim Ngân Hoa!"

Thương Dự bộ dáng ảo não nói.

Giữa bọn hắn cũng không quen biết lẫn nhau, người đã chết Diệp Thiên Dật cũng không có xúc động gì, Tinh Bảo Bảo tính cách thiện lương, nàng có thể có chút khổ sở, nếu nói quen biết, cùng lắm là Thương Dự cùng những người chết bên trong đều quen biết, nhưng hết thảy tại tiền tài, lợi ích trước mắt tính là gì?

Diệp Thiên Dật nhận biết mùi của Tử Kim Ngân Hoa nguyên nhân là nhờ Càn Khôn Thánh Thuật, tuy rằng mùi rất nhẹ, nhưng hắn cũng có thể ngửi được, dù sao hắn cũng là võ giả, giác quan cũng vượt trội hơn người thường rất nhiều, những người khác cũng có thể ngửi được, nhưng bọn họ không nhận ra, có lẽ họ chỉ nghĩ đó là mùi nước hoa nam trên người của nam sĩ trước mặt mà thôi, mà trong ba lô của hắn chắc chắn sẽ có Tử Kim Ngân Hoa!

Đối với người ngoài thì người ta sẽ nghĩ rằng hắn muốn sở hữu riêng Tử Kim Ngân Hoa nên hắn mới nói rằng không tìm thấy Tử Kim Ngân Hoa, nhưng theo quan điểm của Diệp Thiên Dật, ngoài lý do này ra, e rằng ngay cả những người có liên quan cũng đã bị hắn giết chết.

Thật ra, ngay từ đầu Diệp Thiên Dật đã nghi ngờ hắn rồi, dám mạo hiểm tính mạng, thì phần thưởng bốn mươi triệu có thể khiến hắn lung lay hay không? Không, hoàn toàn không phải như vậy! Thu nhập hàng năm của công ty hắn cũng đã là mười triệu rồi, đủ để sống một cuộc sống sung túc, vì vậy không thể chỉ vì hơn bốn mươi triệu đó! Nếu như để xong việc, hắn có thể chọn cách chia hàng chục triệu cho họ như một phần thưởng, như vậy thì cũng không nhất thiết phải giết người, nhưng danh tiếng và tài sản thì sao?

Đối với hắn, danh tiếng và tài sản còn quan trọng hơn! Và đây là lãnh địa của lũ yêu thú. Giết một vài người một cách ngẫu nhiên thật ra cũng sẽ chẳng gây ra sự chú ý nào. Đến lúc đó cứ nói bọn hắn bị yêu thú giết, và hắn tỏ ra đau khổ là mọi chuyện xong xuôi rồi, về phần bồi thường thì cũng không cần phải bồi thường, vì theo bản hợp đồng bọn họ ký thì cho dù ngươi có chết ở đây thì cũng sẽ không có một xu nào cả, do hai bên tự nguyện đồng ý! Vì vậy, giết người chỉ vì vài chục triệu có khả năng rất cao!

Thương Dự này chắc chắn là một tên đạo đức giả!

Nhưng Diệp Thiên Dật không thể nói ra, bởi vì chắc chắn hắn cũng đang muốn giết ba người bọn họ!

"Vậy thì chỉ còn lại bốn người chúng ta, ngươi có muốn tiếp tục tìm kiếm không?"

Ý đồ của Thương Dự cũng giống như Diệp Thiên Dật đã suy đoán, số tiền mười mấy triệu đó hắn cũng không muốn chia, đến khi giải quyết xong mọi chuyện thì hắn sẽ trở thành anh hùng! Mọi sự tập trung sẽ đổ dồn vào hắn, nếu là mười người, thì mười người anh hùng và một người anh hùng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.Vậy thì có thể nhân cơ hội này để làm rạng danh công ty, chỉ vài mạng người thôi mà, có là gì cơ chứ? Nhân viên ư? kaka, chả là cái thá gì.

"Tìm! Nếu không tìm được, chẳng khác gì bọn họ đã chết uổng phí rồi sao?"

Thương Dự nói!

Hắn đang tìm cơ hội giết bọn họ, cũng hết sức đề phòng, dẫu biết rằng ba người này không mạnh bằng mình, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

"Được rồi, vậy thì, đội trưởng, ngươi lên dẫn đầu cả đội đi."

Dương Sở Sinh nói!

"Mọi người theo sát ta."

Thương Dự nói xong hướng về phía trước đi thật nhanh.

Đúng lúc này, Dương Sở Sinh trực tiếp rút kiếm từ eo của mình ra, lực lượng trong người tràn ra và đâm về phía Thương Dự ngay trước mặt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.