Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Chương 20




"Định mệnh! Diệp Thiên Dật này cũng quá dữ cmn dội rồi?"

"Tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy giống như là bị chơi đến mức choáng váng."

"Ta cũng nghĩ thế."

"Hahaha, đã quá, làm sao mà ta lại bắt đầu thấy thích cái tên Diệp Thiên Dật này rồi nhỉ? Nhưng mà... hắn sắp phải sống không yên ổn rồi."

"..."

"Ting... đùa giỡn giáo viên nữ, dũng khí rất đáng khen, giá trị cuồng bạo +50.000."

Thi Gia Nhất ngáp một cái nhìn Diệp Thiên Dật.

"Ngươi đừng nói nhảm? Liên quan gì đến đầu đâu, sao ta lại choáng váng được?"

"Không nhất định mà, ta đã xem một số trang web, cái kia ngươi cũng hiểu mà, sau khi ….. có thể không bị choáng váng sao?"

Diệp Thiên Dật còn ra vẻ mình nói rất có lý nữa.

Mọi người: "..."

Họa Thủy: "..."

"Ting... Đùa giỡn giáo viên nữ, giá trị cuồng ngạo +60.000."

Đúng là, ai cũng ngưỡng mộ tinh thần can đảm của Diệp Thiên Dật, thực sự không sợ chết sao?

Thi Gia Nhất vuốt chiếc cằm thanh tú của mình nhìn Diệp Thiên Dật.

Tiếp theo chớp mắt vài cái, nàng vung tay lên, thân ảnh của Diệp Thiên Dật biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện ở cửa, một biểu ngữ bay thẳng đến chỗ Diệp Thiên Dật, buộc vào tay Diệp Thiên Dật, treo lủng lẳng ở cửa.

"Thuộc tính không gian!"

Diệp Thiên Dật lộ ra biểu tình khiếp sợ.

Đây không phải là thuộc tính trong truyền thuyết sao?

Tất cả mọi người đều có vẻ như không ngạc nhiên cho lắm, quả thực rất hiếm có, Thi Gia Nhất là võ giả thuộc tính không gian duy nhất trong toàn bộ Đế quốc Thiên Thủy! Có vô số người lôi kéo nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn ở lại đây!

Về phần mọi người gọi nàng nữ vương đại nhân, cũng không có cách nào khác, nàng chính là thích hồ nháo, học viện cũng biết, mọi người cũng đều không cảm thấy có gì bất ngờ, nhưng có sao nói vậy, tuy nàng uống rượu, những vẫn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng chính là vì tính cách này của Thi Gia Nhất càng thu hút được rất nhiều sự ưu ái của mọi người, rất dễ thương, rất chân thật.

"Họa Thủy, bình rượu nước suối khoáng second hand mà trước kia ngươi chỉnh Triệu Nghị đâu? Đưa cho ta, lão nương tưới chết hắn, sau đó một mồi lửa hỏa táng hắn luôn."

Thi Gia Nhất nói với Họa Thủy.

Mọi người vỗ tay hưởng ứng.

Diệp Thiên Dật: "..."

Không phải, hắn ta chỉ là muốn kiếm chút giá trị cuồng ngạo thôi mà, hu hu, thật thê thảm!

"Hết rồi, hay là ta đâm chết hắn."

"Thế thôi bỏ đi, quá máu me."

Diệp Thiên Dật thở phào một hơi.

"Bẻ gãy đầu đi."

Câu tiếp theo làm Diệp Thiên Dật cảm thấy cả người đều không tốt.

Thi Gia Nhất liếc nhìn Diệp Thiên Dật một cái.

"Trường này không biết nghĩ thế nào, cái tên Diệp Thiên Dật thành tích hạng bét này lại đem nhét vào lớp 10 của ta, thật là." Thi Gia Nhất lắc lắc đầu.

"Năng lực của người càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta nghĩ trường học chắc là dựa vào thực lực của nữ vương đại nhân, toàn bộ học viện chỉ có nữ vương đại nhân mới có thể quản được ta, đây là một loại tín nhiệm đối với người đó."

Diệp Thiên Dật bị trói ở đó điên cuồng nịnh nọt.

"Ừm, có lý, ta vốn còn đang nghĩ có khi nào việc mấy ngày trước ta ăn trộm đan dược của viện trưởng bị phát hiện, cho nên ông ta mới cố ý muốn làm khó ta hay không đây." Nói xong nàng vẫy ngón tay một cái, biểu ngữ buộc chặt Diệp Thiên Dật nới lỏng ra, Diệp Thiên Dật rơi xuống mặt đất.

"Về chỗ đi, đừng có mà nói năng vớ vẩn nữa."

Diệp Thiên Dật; "..."

Người giáo viên này, thật hiếm thấy.

"Đa tạ nữ vương đại nhân."

Diệp Thiên Dật mỉm cười ngồi vào chỗ của mình.

Tuy nhiên, Thi Gia Nhất này khá tốt, nàng thực sự không trừng phạt Diệp Thiên Dật bất cứ điều gì, nàng chắc chắn biết những việc làm của Diệp Thiên Dật, nhưng nàng không hề tỏ ra chán ghét Diệp Thiên Dật, đây cũng là nguyên nhân Diệp Thiên Dật thấy khá hứng thú, cô giáo này rất thú vị, những ngày sắp tới có thể sẽ rất thú vị.

Thi Gia Nhất nhìn lướt qua mọi người nói, "Hôm nay, có hai sự kiện lớn, thứ nhất, hôm nay là buổi đánh giá hàng tháng của lớp sơ cấp chúng ta, lớp sơ cấp có 20 lớp và 1.000 học sinh được đánh giá, thứ hạng của cả lớp không hề giảm, bản tiên nữ vẫn rất hài lòng.”

"Khoan đã… Nữ vương đại nhân, không phải lớp chúng ta luôn là lớp cuối cùng sao?"

Cái tên mập mạp ngồi bên cạnh Diệp Thiên Dật nói yếu ớt.

"Ngươi cũng biết? Vậy sao không tranh đấu một chút? Bản tiên nữ dù sao trước đây cũng là cao thủ số một của học viện Thiên Thủy, sau khi trở thành giáo viên sao lại toàn bị tức chết thế này? Các ngươi thật sự là cái lớp kém nhất mà ta từng dạy qua."

Thi Gia Nhất trừng mắt nhìn tên mập mạp, hắn ta lập tức cúi đầu xuống.

"Bây giờ cũng là số một mà."

Diệp Thiên Dật nhếch miệng cười toe toét.

Mọi người: "..."

Chết rồi, đây không phải là tìm chết sao?

Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Dật.

“Còn ngươi nữa, Diệp Thiên Dật, ngươi làm gì đặc biệt tới tận trường học Thiên Thủy của bổn tiên nữ rồi đứng như trời trồng vậy?.”

“Bẩm nữ vương đại nhân ạ, ta đến tán gái.”

“Tán được mấy đứa rồi?”

“Chưa được đứa nào. Nữ vương đại nhân à, ngươi có bạn trai chưa? Ta tán ngươi được không?”

Diệp Thiên Dật hỏi.

“Được nha, cho ngươi xếp hàng đầu tiên.”

Người qua đường: “.....”

Ai ya, Thi Gia Nhất này thực sự thú vị đây! Nhưng mà đồ ăn hại như Diệp Thiên Dật mà xếp hàng một á? Sợ cả đời này cũng không được đâu.

“Vậy nếu tán được ngươi thì có được ‘làm gì’ ngươi không?”

Người qua đường: “.....”

“Hừ…. dám trêu chọc chị gái đây, giá trị cuồng ngạo +40000.”

“Người muốn đánh bại chị đây rất nhiều đó, ngươi ngay cả hạng nhất còn chưa lên được, ngươi lấy cái gì để đấu với ta?”

Diệp Thiên Dật: “......”

Má nó, trâu bò vãi!!!

Có người cô quá ư là không đoan trang, linh tinh lang tang như thế này, thảo nào tụi học lớp 10 từ dưới đếm lên này, người người đều vui vẻ khi thấy cô giáo ra ngoài, chả có ai còn chăm chỉ tu luyện nữa.

Thi Gia Nhất sau đó nói:” Còn chuyện thứ hai nữa.”

Nàng hướng mắt nhìn theo Diệp Thiên Dật, nói trong sự bất lực: “Diệp Thiên Dật, hôm qua vì chuyện của ngươi, nhà trường trừ tiền thưởng tháng này của ta, bây giờ ngươi giải thích như thế nào đây?”

Diệp Thiên Dật: “.........”

“Báo cáo Nữ vương đại nhân, ta bị oan mà.”

“Sao?”

“Ta còn chưa đụng chạm gì đến hắn, mắc mớ gì trách ta? Chả lẽ ta giỏi giang đến mức đó, gây hấn với người khác không được còn có thể đánh Trần Siêu Vân hắn ra nông nỗi đó không? Ai mà không biết Diệp Thiên Dật ta là đứa ăn hại đâu, ta thỉnh cầu phải tra cứu rõ ràng lại đi.”

Diệp Thiên Dật không phục, nói.

“Ngươi nói đây là sự thật hả.”

Diệp Thiên Dật gật đầu.

“Được thôi, đi, ta với ngươi đi kiểm tra kỹ lại. Lão già dám trừ tiền thưởng của bổn tiên nữ đây, nếu mà những lời ngươi nói là thật, xem ta có cạo trọc cái đầu hắn ta không?”

Sau đó, Thi Gia Nhất dắt theo Diệp Thiên Dật cùng đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.