Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Chương 2




"Đây cmn là chuyện gì."

Diệp Thiên Dật đi trên đường phố buổi tối của thành Thánh Thiên Thủy, gió thu xào xạc thổi đến mức làm hắn có chút lạnh.

Tấm thân thể này quả thực gầy yếu, trời sinh thân thể hắn đã tương đối yếu, cộng thêm nữa là hắn về cơ bản không có tu luyện gì, ăn uống thả ga, ham say rượu chè, buông thả dục vọng quá độ, vậy thì càng yếu đi rồi.

Diệp Thiên Dật đi trên đường, dựa vào ký ức của chủ nhân cũ của tấm thân thể này để hiểu rõ về thế giới này.

Sao Thiên Lam, đại lục Thiên Lam, tổng cộng có mấy trăm đế quốc. Giữa các đế quốc với nhau đa phần là không hoà hợp, thường xuyên xảy ra chiến tranh. Đế quốc Thiên Thủy là một đế quốc nhỏ trong đó, tình cảnh không hề tốt chút nào!

Nơi này giống như trái đất, có khoa học kỹ thuật, điện thoại di động, máy tính, xe thể thao, nhà cao tầng và vân vân. Không giống ở chỗ đây là một thế giới đề cao thực lực, chỉ cần ngươi hơi có chút tư chất trời cho thì có thể tu luyện, còn về phần ngươi có thể luyện được bao nhiêu thì không thể biết được rồi.

Mà ở bên ngoài mỗi thành trì có vô số yêu thú mạnh mẽ, uy hiếp tính mạng loài người.

"Ta và Phong Nhã cùng rơi xuống vách đá Táng Tâm, nếu mà nói ta có thể sống lại, vậy có phải Phong Nhã nàng cũng tới thế giới này rồi không?"

Diệp Thiên Dật đột nhiên nghĩ đến khả năng này.

Ở trên trái đất, hắn chính là người tập võ, cho nên đến thế giới này, với từng chiêu thức chiến đấu hắn biết, hơn nữa cũng không phải yếu, Diệp Thiên Dật có thể tiếp nhận hệ thống tu luyện của nơi này.

Cứ thế đi tiếp, Diệp Thiên Dật theo ký ức để đến chỗ ở của hắn, một tiểu khu tương đối sang trọng.

Két ——

Diệp Thiên Dật mở cửa đi vào.

Trong phòng rất đen.

"Về rồi đấy à?"

Một cô gái không có nhiều cảm tình lắm, có chút lãnh đạm, nhưng thanh âm lại mang một chút quan tâm tới Diệp Thiên Dật truyền tới.

Bước chân nhẹ nhàng mang theo một mùi thơm nhàn nhạt thuộc về thiếu nữ đi tới.

Lạch cạch ——

Đèn bị nàng mở lên, đập vào mắt là một tiên nữ cao gầy.

Cô gái này khoảng chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, da thịt như tuyết vấn vít, đôi đồng tử xanh nhạt lạnh lùng như mặt đất đóng băng của Siberia, sóng mũi cao lộ rõ các đường nét, đôi môi mỏng hơi mím lại như là tín hiệu của sự bạc tình, vẻ đẹp của hoa sen tuyết phối hợp với vẻ đẹp của hoa mận mùa đông, bên trong thanh lệ lộ ra nét nghiêm nghị, khóe mắt đuôi mày đều ẩn chứa sự kiêu ngạo, nhìn Diệp Thiên Dật có chút dịu dàng, ngũ quan tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành, thật sự khiến Diệp Thiên Dật trong lúc nhất thời không biết nói gì!

Khí chất có chút lãnh đạm của người con gái này, thật xinh đẹp.

Nàng chính là chị của Diệp Thiên Dật, Diệp Tiên Nhi.

Tại sao Diệp Thiên Dật lại nói thân thể này của nguyên chủ hoàn toàn là một tên cặn bã? Ngoại trừ thích cắm sừng người khác ra, điều quan trọng nhất là liên quan đến Diệp Tiên Nhi này.

Diệp Thiên Dật từ nhỏ được cha mẹ Diệp Tiên Nhi nhận nuôi, là chủ thành thành Thánh Thiên Thủy của Đế quốc Thiên Thủy, nơi này quần hùng hội tụ, kẻ mạnh như mây, mà Gia tộc họ Diệp trước đây là một trong bốn gia tộc lớn của Đế quốc Thiên Thủy, Diệp Tiên Nhi là thiên chi kiêu nữ, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, lại thêm dung nhan chim sa cá lặn, từng được gọi là đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất thiên tài của Học viện Thiên Thủy, học viện lớn nhất ở thành Thánh Thiên Thủy, là một truyền kỳ của học viện Thiên Thủy.

Thế nhưng tất cả đều thay đổi từ 6 năm trước.

Sáu năm trước, Diệp gia trong vòng một đêm bị thế lực vô danh giết hại hầu như không còn ai, lúc ấy Diệp Tiên Nhi ở Học Viện Thiên Thủy, Diệp Thiên Dật ở hội sở, chỉ hai người bọn họ còn sống, đến nay ai đã làm đều là một điều bí ẩn, Diệp Tiên Nhi vẫn luôn điều tra thế nhưng dường như không có bất kỳ manh mối nào.

Sở dĩ Lâm Dương kia kiêng dè Diệp Thiên Dật, nhưng thật ra là kiêng kị Diệp Tiên Nhi, dù sao cũng đã từng là tứ đại gia tộc, Diệp Tiên Nhi vẫn quen biết rất nhiều trưởng bối của các đại gia tộc, bọn họ có thể sẽ bảo vệ và giúp đỡ.

Mà Diệp Tiên Nhi từ đó về sau rời khỏi Học Viện Thiên Thủy, từ bỏ tài nguyên tu luyện tốt nhất, một lòng chăm sóc đứa em trai vô dụng này, khiến rất nhiều người tiếc nuối!

Nhưng điều cặn bã nhất về chủ nhân lúc đầu của thân thể này chính là...... Ba năm trước, hắn hạ dược Diệp Tiên Nhi suýt chút nữa cưỡng bức nàng, có thể hắn đã nảy sinh ý nghĩ từ rất lâu về trước.

Ngươi nói là chị của Diệp Thiên Dật, Diệp Tiên Nhi sẽ phòng bị với hắn sao? Dĩ nhiên là không nhưng may mắn là cuối cùng không thuận lợi.

Về sau, nàng không trách Diệp Thiên Dật, có thể trong lòng oán giận nhưng chưa bao giờ nói ra, thậm chí còn chăm sóc hắn, thay hắn chùi đít ở bên ngoài, chỉ là chắc chắn trong lòng đã tồn tại sự phòng bị với hắn.

“Đệt! Súc sinh!”

Diệp Thiên Dật thầm mắng một câu trong lòng.

“Vâng, trở về rồi.”

Diệp Thiên Dật sau đấy nhẹ gật đầu, nhận lấy dép lê Diệp Tiên Nhi đưa cho hắn sau đó đi vào, đi đến ghế sô pha.

Diệp Tiên Nhi cất kỹ giày của Diệp Thiên Dật, đóng cửa lại, sau đó đi tới phòng bếp, bưng thức ăn nóng ra cho hắn, lại rót nước cho Diệp Thiên Dật.

“Ăn chút đi.”

“Vâng.”

Diệp Thiên Dật nhận đũa nàng đưa lùa thức ăn.

Hương vị rất bình thường của cơm nhà, nhưng rất ngon.

Diệp Tiên Nhi ngồi bên cạnh cách Diệp Thiên Dật không xa, nhìn hắn, nói nhẹ:

“Ngày mai phải tới Học viện Thiên Thủy, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Diệp Thiên Dật buông đũa xuống nhìn về phía nàng.

“Hà cớ gì chị lại bảo em đến Học viện Thiên Thủy?”

Thân thể Diệp Thiên Dật này là người có thiên phú yếu đuối, tu luyện nhiều năm như vậy cũng chỉ là dáng vẻ này, thậm chí bẩm sinh không có thuộc tính, so với những người không thể tu luyện kia kỳ thật cũng không khá hơn chút nào, nhiều lắm cũng chỉ là có thể cảm giác được linh lực đất trời, có lẽ đây là một trong những lý do hắn dốt nát, Diệp Thiên Dật rất khó chịu, người ta xuyên vào tiểu thuyết có rất nhiều người đều xuyên đến thân thể của kẻ phế vật, nhưng người ta có bàn tay vàng đấy, bàn tay vàng của người ta lúc xuyên qua liền vang lên, thế nhưng bàn tay vàng của lão tử đâu?

“Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, thiên phú của ngươi dù yếu, nhưng chỉ cần ngươi chịu cố gắng, nhất định cũng có thể mạnh lên, Học viện Thiên Thủy có thể cho ngươi sự trợ giúp tốt hơn, chỉ là hi vọng ngươi không kém cỏi như trước đây ở Học viện Thiên Tinh.”

Nói xong nàng đứng lên đi về phòng của mình.

“Để ta đến được Học viện Thiên Thủy chị lại cầu xin ai?”

Diệp Thiên Dật ngẩng đầu nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, hỏi một câu ở phía sau.

Thân thể mềm mại của Diệp Tiên Nhi dừng một chút.

“Ngươi cứ chăm chỉ tu luyện là được rồi.”

Dứt lời liền đi vào phòng, đóng cửa lại.

Diệp Thiên Dật bị học viện Thiên Tinh đuổi ra, bởi vì quá cặn bã, làm cho học viện đứng đầu của thành Thánh Thiên Thủy, học viện thiên thủy bình thường tất nhiên không muốn nhận hắn, cho nên Diệp Tiên Nhi đã vụng trộm cầu xin người có quyền thế một chút mới có thể đưa hắn vào Học viện Thiên Thủy.

“Ài, đúng là súc sinh!”

Trong lòng Diệp Thiên Dật thở dài một hơi, người chị tốt như vậy, bỏ ra nhiều như vậy vì hắn, hi sinh nhiều như vậy, tên khốn nạn này lại còn......

Cơm nước xong xuôi Diệp Thiên Dật về phòng, gian phòng rất sạch sẽ, chăn mền cũng đều được xếp gọn, tất nhiên không thể nào là hắn làm, sau đó Diệp Thiên Dật nằm trên giường, suy tư việc phải làm tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.