Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Chương 11




Rắccc ——

Xa xa, Lâm Trường Thiên cho dù không biết những người đó đang nói gì, nhưng mà hắn thấy được tất cả, điện thoại di động trong tay bị hắn bóp thành bụi phấn, hai tròng mắt đỏ như máu!

"Diệp Thiên Dật, ngươi chết không được yên thân!"

Hắn tức giận đi tới, cổ họng còn phát ra tiếng gầm nhỏ.

Sau khi Diệp Thiên Dật hôn xong, hắn lại nhìn Bạch Hàn Tuyết cười.

"Vậy ngươi có thể hôn lại ta một cái không?"

Diệp Thiên Dật cười hỏi.

Bạch Hàn Tuyết không trả lời, nàng không dám mở miệng nữa.

Nhưng mà cho dù nàng không lên tiếng, sau khi Diệp Thiên Dật hỏi xong, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại sáp gần Diệp Thiên Dật, hôn nhẹ lên má hắn một cái.

Mọi người:???

Răng rắc ——

Vô số âm thanh tan nát cõi lòng vang lên rất rõ ràng.

Bây giờ còn có thể giải thích gì chứ?

Bạch Hàn Tuyết chủ động hôn Diệp Thiên Dật... còn có thể giải thích như thế nào?

Bạch Hàn Tuyết:???

Lâm Trường Thiên mới vừa đi tới chuẩn bị nói đến Diệp Thiên Dật, nhìn thấy cảnh này thì bỗng nhiên đứng hình mấy giây, giận đến run cả người, mắt không dám tin vào thứ mình thấy được.

Nếu như Bạch Hàn Tuyết thích những tên đàn ông khác, có lẽ hắn còn có thể hiểu được, nhưng tên này chính là Diệp Thiên Dật đó, hắn không tin Bạch Hàn Tuyết không biết Diệp Thiên Dật là ai! Tại sao? Rốt cuộc là tại làm sao?

"Hàn Tuyết, ngươi....ngươi và Diệp Thiên Dật..."

Lâm Trường Thiên không thể tin nổi nhìn Bạch Hàn Tuyết.

Bạch Hàn Tuyết không trả lời...

"Tinh...Ngươi thành công, hoàn thành nhiệm vụ Khẩu thị tâm phi —— Bạch Hàn Tuyết, đã phát phần thưởng nhiệm vụ."

Sau đó Diệp Thiên Dật đang có một bộ công pháp bị cưỡng chế nhét vào trong đầu mình...

"Tinh...Ngươi thành công khiến tất cả mọi người kinh ngạc, khiến cho tổng cộng 37 anh em khóc, 55 anh em bị công kích tan vỡ trái tim, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ cuối cùng hệ thống Thiên Tú [Ta là Tú Nhi], phần thưởng vượt mức quy định trị giá 5000000, phần thưởng nhiệm vụ một tiếng sau sẽ phát, hệ thống Thiên Tú đóng kín, hệ thống ngẫu nhiên mới sẽ mở ra lúc 12 giờ đêm."

Diệp Thiên Dật: "..."

Sướng!!!

Cmn quá sướng!

Đời người nếu như được bật hack quả nhiên chỉ có duy nhất một chữ sướng!

Phế vật phải không? Tên cặn bã phải không? Súc sinh phải không?

Hy vọng đến lúc đó khi mà tiểu gia ta quật khởi, các ngươi đừng có mà sợ rớt cả cằm ra.

Chỉ có điều...nên chuồn thôi.

Sau đó Diệp Thiên Dật nói:

"Vậy cái đó, ta đi trước, ngươi cũng đi đi."

Diệp Thiên Dật nói xong liền muốn chạy đi.

Lúc này Bạch Hàn Tuyết đột nhiên kéo tay Diệp Thiên Dật lại.

"Không muốn...ta muốn đi cùng ngươi."

Diệp Thiên Dật: "..."

Mọi người: "..."

Lâm Trường Thiên: "..."

Bạch Hàn Tuyết: "..."

Nàng thật sự muốn phát điên rồi! Nàng tức giận muốn nói là không được đi! Làm sao lại...

Đời này, nàng từng gặp qua nhiều chuyện ly kỳ, trên người cũng xảy ra không ít chuyện ly kỳ, nàng cũng có thể chấp nhận, nhưng mà lần này...

Nhất định là Diệp Thiên Dật thi triển yêu pháp lên người nàng! Nhất định là như vậy!

Trong lòng nàng thật sự rất hận tên cặn bã này!

Nàng không quan tâm danh dự, không quan tâm người khác gièm pha nói xấu, thanh giả tự thanh (người ngay thẳng), nàng không cần những lời đánh giá của người khác, chuyện hôm nay nàng không thèm quan tâm, nhưng mà liên quan tới Diệp Thiên Dật...Lần này tất nhiên nàng muốn lăng trì hắn, coi như hắn là em trai của Diệp Tiên Nhi cũng không thể bỏ qua!

Nhưng mà...Tại sao nàng lại đưa tay ra xin hắn đừng đi chứ? Ngươi buông ra, ngươi buông ta ra!

Một cái tay khác của Diệp Thiên Dật khều khều chóp mũi...Sau đó từ từ đưa lên vuốt ve gò má của nàng, tất cả mọi người chứng kiến cảnh này không ngưng nghiến răng.

"Đồng ý với ta, nửa người trên lẫn nửa người dưới của ngươi đều thuộc về ta, được không?"

Diệp Thiên Dật nhu tình nói. (dịu dàng tình cảm)

Bạch Hàn Tuyết: "..."

Mọi người: "..."

Nàng không nói chuyện, nhưng mà cơ thể nàng như bị khống chế liền gật đầu một cái.

Có vài người không kìm được hai hàng lệ tuôn...

Nửa thân dưới của nữ thần...huhuhu...

Kế tiếp chỉ trong nháy mắt, Diệp Thiên Dật đột nhiên thay đổi, sau đó cười nói:

"Hahaha, các ngươi không phải nói ta là cặn bã sao? Được rồi, cặn bã này sẽ để các ngươi xem cho rõ, chia tay đi."

Nói xong Diệp Thiên Dật vung chân chạy ra khỏi học viện.

Tiểu gia bây giờ phải gấp gáp trở về nhìn một chút võ kỹ địa giai có bao nhiêu bá đạo đây.

Mọi người: "..."

"Chó chết!! Ta muốn giết người, lão tử còn không đụng được vào nữ thần, ngươi lại chia tay?"

"Lão tử chém chết ngươi! Đm nhà ngươi!"

"Mọi người đuổi theo, chém chết tên Diệp cặn bã này!"

"..."

"Họa Thủy, cùng đi nào, cùng đi dạy dỗ tên khốn kiếp đó!"

Có người dừng lại bên cạnh Họa Thủy, dẫu sao trong học viện Họa Thủy cũng là cao thủ, hơn nữa nàng không sợ trời không sợ đất, mấy người bọn họ có lẽ thật sự không dám, nhưng có nàng ở đây nhất định có thể dạy dỗ thật tốt Diệp Thiên Dật.

"Ta muốn được yên tĩnh..."

Họa Thủy mệt mỏi nói một câu...

Thua rồi, thua rồi!

Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nàng sẽ bại trong tay một tên phế vật như vậy, trong tay một tên cặn bã! Nàng cũng không nghĩ đến đường đường Bạch Hàn Tuyết cũng bị đánh bại bởi hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Hàn Tuyết không muốn cử động, nhưng cơ thể không tự chủ mà đuổi theo hướng Diệp Thiên Dật.

Mãi cho đến khi chạy đến một con hẻm nhỏ gần Thành Thánh Thiên Thủy, Diệp Thiên Dật mới dừng lại, thở hổn hển.

Xong rồi!

Đối với một võ giả cấp một sao của mặt đất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối thượng của hệ thống Thiên Tú, phần thưởng nhiệm vụ được nhân đôi, nhưng nhân đôi thì sao? Cảnh giới ban đầu thăng cấp thứ năm, lại tăng gấp đôi lên cấp 10. Một sự thăng cấp của một đại cảnh giới, thật là tuyệt! Đây được coi là thiên tài, tu luyện từ Trúc Khí cảnh đến Minh Khiếu cảnh cũng phải mất mấy năm, đúng không?

Phần thưởng của nhiệm vụ thứ hai, thiên phú tu luyện cấp Nghịch Thiên... Nếu như một lần nữa lại tăng thêm gấp bội...

Nghịch Thiên tăng thêm gấp bội một lần nữa nghĩa là gì?

Lẽ nào đó là...

Ultraman?

Đôi mắt của Diệp Thiên Dật đột nhiên lóe sáng.

Có điều tất cả chuyện đó là điều sẽ được biết sau một giờ nữa, và bây giờ...

Hình bóng của Bạch Hàn Tuyết đã xuất hiện bên cạnh Diệp Thiên Dật.

Sâu trong mắt nàng là sự chán ghét cùng tức giận!

Diệp Thiên Dật biết rằng sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với nàng ta, nhưng vì nhiệm vụ, hắn cũng không còn cách nào khác.

"Ê, ta xin lỗi nhé."

Diệp Thiên Dật nhìn nàng và nói.

Diệp Thiên Dật là một tên cặn bã, nhưng thân là một con người đến từ Trái đất, hắn cũng cảm thấy có chút gì đó không phải, chuyện ngày hôm nay hẳn là sẽ có ảnh hưởng gì đó đến Bạch Hàn Tuyết, hơn nữa Diệp Thiên Dật cũng biết hiện tại có lẽ nàng ấy cũng đang muốn băm vằm hắn ra mới hả giận. Vậy trước tiên giờ vẫn phải nghĩ cách giữ cái mạng nhỏ này đã.

"Tạm thời hủy bỏ hiệu quả của thẻ khẩu thị tâm phi.”

Diệp Thiên Dật nói với hệ thống trong tâm trí của mình.

Tại sao nói là tạm thời?

Nếu nàng ấy thực sự muốn giết chết hắn thì sao? Sau đó bật lại, ít nhất đảm bảo rằng nó sẽ không bị vô hiệu hóa, dù sao, nó cũng chỉ có thời lượng trong vòng một giờ.

"Ta thực sự cảm thấy đáng tiếc thay cho Tiên Nhi!"

Bạch Hàn Tuyết nói, nói xong nàng rất ngạc nhiên, nàng vừa nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng mình sao! Mà không phải là ngược lại, nàng vẫn bình thường!

Diệp Thiên Dật sờ chóp mũi, sau đó gật đầu.

"Ừm, ta cũng đồng ý với điều đó."

Bạch Hàn Tuyết ngay lập tức đến trước mặt Diệp Thiên Dật, sau đó nắm lấy cổ Diệp Thiên Dậtvà ép hắn ta vào tường, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta tràn đầy sự tức giận, và đôi mắt của nàng ta càng thêm kinh tởm và hắt hủi.

"Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ bẻ gãy tay ngươi cho bớt giận!"

Nếu không phải là nể mặt Tiên Nhi, nàng ấy thực sự sẽ giết chết Diệp Thiên Dật, bẻ một cánh tay không thực sự là làm đứt lìa nó ra, nó chỉ khiến hắn ta bị gãy xương và cảm thấy đau đớn.

“Này, cho nàng ba giây đồng hồ để thả ta ra, bằng không, ngươi có tin hay không sẽ trở thành như vừa mới làm?” Diệp Thiên Dật bình tĩnh nói.

Hàng lông mày Bạch Hàn Tuyết đột nhiên cau lại, nhưng không có buông ra.

Nàng không tin điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.