Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 2: [TG1] Công lược giáo thảo lưu manh (1)




Liễu Mạc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mười giây sau, rốt cuộc cũng ổn định lại. Hiện tại cô đang nằm ở trên một chiếc giường cao su lớn, an tĩnh tiếp nhận ký ức của nguyên chủ cùng cốt chuyện xưa.

Đây là một cái chuyện xưa về đề tài vườn trường.

Nam chủ tên là Tỉnh Lăng Vân, là giáo thảo* lưu manh của học viện Anh Lam. Vì là giáo thảo của trường học, thế nên hắn rất soái, thành tích cũng rất tốt, trong nhà lại càng có rất nhiều tiền, hơn nữa hắn là con lai giữa Trung và Anh, thế nên sở hữu một đôi mắt màu lam nhạt, rất nhiếp nhân tâm phách, mê đảo muôn vàn thiếu nữ.

*Giáo thảo: người vừa soái, vừa giỏi, vừa có gia thế tốt.  

Nữ chủ tên là Cổ Tranh, là hoa hậu giảng đường của học viện Anh Lam, người cũng như tên, là một thiếu nữ văn nghệ, tính tình hơi có chút thanh lãnh. Bởi vì một lần ngẫu nhiên, vô tình giúp đỡ Tỉnh Lăng Vân say đang ngã vào ven đường, từ đây bị tính cách có chút bĩ của Tỉnh Lăng Vân quấn lấy, trải qua một phen lì lợm la liếm, một năm sau rốt cuộc cũng chấp nhận trở thành bạn gái của hắn, sau khi tốt nghiệp đại học hai người liền kết hôn, sau đó lại sinh ra một đôi long phượng thai, nhi nữ song toàn, rồi sống hạnh phúc đến già.

Mà nguyên chủ —— Liễu Bạch Từ, cũng là một người trong những người ngưỡng mộ Tỉnh giáo thảo.

Vốn dĩ hai người là không hề có quan hệ gì, Tỉnh Lăng Vân là giáo thảo cao cao tại thượng, còn cô chỉ là một người bình thường trong trường học.

Tên Liễu Bạch Từ này nghe thì thấy rất cổ điển, nhưng trên thực tế cô lại là một người tham ăn, chỉ cần uống miếng nước thôi cũng sẽ béo lên. Chính bởi vì nguyên nhân này, thế nên tất cả bạn học đặt tên cho cô là "Liễu mập mạp", hơn nữa còn bị người khác khi dễ cùng chế nhạo.

Có một lần, vào thời điểm cô đang bị khi dễ, trùng hợp Tỉnh Lăng Vân lại thấy được, thế là hắn liền giúp cô. Từ nay về sau, cô liền biến thành người luôn đứng ở phía sau hắn —— tiểu đệ tuỳ tùng.

Đúng vậy, tiểu đệ tuỳ tùng. Cô vẫn luôn lấy cái tư thái đó mà đứng ở phía sau hắn, chứng kiến cảnh Tỉnh Lăng Vân cùng Cổ Tranh quen biết, sau đó chính là quá trình yêu nhau rồi ở bên nhau của bọn họ, cuối cùng vào lúc cô về già lại cô đơn cả đời. Nhưng mà không có ai biết, kỳ thật, Liễu Bạch Từ đã thích Tỉnh Lăng Vân từ rất lâu rồi.

Cho nên tâm nguyện của nguyên chủ chính là muốn cùng Tỉnh Lăng Vân ở bên nhau.

Ai, cái cô nương ngốc này.

Tiếp thu xong ký ức cùng cốt truyện, Liễu Mạc thở dài thật, mở hai mắt ra.

Lúc này mới là sáng sớm, mặt trời vẫn còn đang mọc lên ở phương Đông, ráng vàng lóa mắt khuynh sái đại địa, một mảnh thời gian sáng sớm rất tốt.

Liễu Mạc trước tiên đi xuống giường.

Chân trần đạp lên nạm trầm mộc mộc tính chất bản thượng, cảm giác kia rất là chân thật, cô nhịn không được lộ ra một nụ cười vui sướng, một trận hoan hô nhảy nhót, hai chân vẫn luôn dẫm trên đất mà nhảy nhót.

Tám năm, suốt tám năm...... Cảm giác có thể tự do hành động thật tốt.

Hơn nửa ngày, Liễu Mạc mới đến trước gương để nhìn xem thân thể này có bao nhiêu béo. Sau đó......Cô hoa hoa lệ lệ mà phun.

Cảm giác đầu tiên chính là, đây là cái quỷ gì? Một đống thịt.

Cảm giác thứ hai chính là, đờ mờ một đống thịt thật lớn a, quá béo!

Rõ ràng là thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp như hoa, cân nặng ước chừng cũng phải là 188 cân, khuôn mặt là thịt, cánh tay là thịt, bụng cũng là thịt, chân càng là thịt...... Nói ngắn gọn chính là toàn thân trên dưới đều là thịt.

Liễu Mạc cũng là say. Khó trách mặc dù nguyên chủ vẫn luôn đứng ở phía sau Tỉnh Lăng Vân nhưng hắn đều không quay đầu lại nhìn một cái, khó trách nguyên chủ tuổi già lại cô đơn cả đời, chỉ cần cái dáng người này thôi cũng là không ai cần, trừ phi thật sự có người mắt mù.

Dùng từ thịt nhiều để hình dung nguyên chủ, bất quá lại rất thích hợp.

Liễu Mạc cảm thấy chuyện thứ nhất mà mình phải làm chính là —— giảm béo, giảm béo, và giảm béo!

Nhìn kỹ thì thật ra ngũ quan của Liễu Bạch Từ lớn lên cũng không tồi, chỉ là vì bị vẻ mập mạp che đi mất, nói không chừng nếu Liễu Bạch Từ giảm béo, sẽ là một con tiềm lực cổ đâu.

Liễu Mạc nhìn lịch đầu giường, hôm nay là ngày ba tháng bảy, vừa vặn là ngày đầu tiên nghỉ hè.

Bắt đầu từ nửa năm trước nguyên chủ đã trở thành tiểu đệ tùy tùng của Tỉnh Lăng Vân, mà căn cứ vào cốt truyện, thời gian Tỉnh Lăng Vân gặp Cổ Tranh, là vào đầu học kỳ, bây giờ cô vẫn còn có thời gian, trước cứ lợi dụng thời gian nghỉ hè để giảm béo cho thật tốt mới là mấu chốt.

Hừ hừ, cô sẽ không ngốc rồi để cho bọn họ gặp nhau, muốn mỹ nữ đi cứu giáo thảo, cũng nên là cô cái đại mỹ nữ "Khổng võ hữu lực" này mới đúng.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Liễu Mạc, hiện tại là Liễu Bạch Từ, liền đi đánh răng rửa mặt.

"Phanh......" Mẹ Liễu đang làm bữa sáng nhìn thấy Liễu Bạch Từ đi ra đánh răng rửa mặt, liền cả kinh làm cái nồi sạn trong tay rớt xuống.

Bà, bà, bà...... Bà không có hoa mắt đi?

Liếc mắt nhìn đồng hồ trong phòng khách, mới có 8 giờ. Bà sợ tới mức bước vọt tới trước mặt Liễu Bạch Từ, vươn lòng bàn tay ra đặt ở trên trán cô, lo lắng hỏi: "Từ Từ, sao mà con dậy sớm như vậy? Có phải là thân thể không thoải mái không?...... Cũng không có phát sốt a? Hay là đau bụng?"

Liễu Bạch Từ hơi 囧. Ngày thường nguyên chủ rời giường luôn là vào lúc đã phơi ba sào, cũng chính là vào lúc 12 giờ trưa mới rời giường, hôm nay cư nhiên lại thức dậy sớm như vậy, nghe gà rời giường, khó trách mẹ Liễu sẽ kinh ngạc.

Nghĩ đến tính tình của nguyên chủ không quá thích cách nói chuyện nặng nề, Liễu Bạch Từ giả bộ ho khan hai tiếng, một đôi con ngươi màu nâu bình tĩnh nhìn mẹ Liễu, giả làm một bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Từ Từ, làm sao vậy? Con muốn nói với mẹ chuyện gì sao?" Mẹ Liễu từ ái vuốt đầu Liễu Bạch Từ, thanh âm lúc nói chuyện không tự giác nhẹ hơn.

Không biết là từ khi nào, con gái mình liền bắt đầu dưỡng thành tính tình không thích nói chuyện, mẹ Liễu đối với chuyện này vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng.

Liễu Bạch Từ học bộ dáng của nguyên chủ, duỗi tay túm lấy góc áo của mẹ Liễu, thanh âm nhẹ nhàng nhưng có chút chút khiếp đảm mà nói: "Con...... Con..... muốn giảm béo."

"Từ Từ sao con đột nhiên lại muốn giảm béo?" Mẹ Liễu hướng dẫn từng bước một, như là một dì xấu xa lừa gạt trẻ nhỏ.

Liễu Bạch Từ ở trong lòng thầm trợn trắng mắt, nếu không phải sợ đột nhiên chuyển biến tính cách sẽ khiến cho người khác hoài nghi, cô cũng không cần phải giả vờ mệt đến như vậy.

Cô tiếp tục học cách nguyên chủ nói chuyện: "Bởi vì...... Bởi vì...... Con quá béo, tất cả bạn học trong trường học đều khi dễ con, đều gọi con là Liễu mập mạp, bọn họ cũng không chơi với con, họ bài xích con."

Mẹ Liễu trong lòng một trận chua xót, chuyện này bà cũng không biết, con gái mình ở trường học thế mà vẫn luôn bị khi dễ, khó trách mỗi lần nó đều không muốn đi đến trường, mỗi lần được nghỉ hiển nhiên đều đặc biệt cao hứng.

Xác thật, nguyên chủ Liễu Bạch Từ bởi vì vẫn luôn bị khi dễ, cho nên bắt đầu có chút tự bế, không thích nói chuyện, vì vậy cũng sẽ không nói cho ba Liễu và mẹ Liễu về chuyện bản thân bị khi dễ ở trường học.

Nhưng hiện tại Liễu Bạch Từ lại bất đồng, cô muốn nói ra hết, tranh thủ làm mẹ Liễu đau lòng, thì mẹ Liễu sẽ cho cô giảm béo.

Tiếp theo là phải thẳn thắn, làm Liễu Bạch Từ hơi hơi có chút ngượng ngùng: "Còn có...... Còn có con ở trường học có thích một nam sinh, anh ấy nói nếu con gầy lại thì sẽ rất xinh đẹp." Đương nhiên, lời này chính là giả, Tỉnh Lăng Vân cho tới bây giờ đều chưa từng nói những lời như vậy.

Liễu Bạch Từ nói làm cho mẹ Liễu ngây ngốc một trận, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, bà đột nhiên buột miệng thốt ra: "Từ Từ, vậy nửa năm qua, con trở nên tích cực đi đến trường, có phải là...... Có liên quan tới nam sinh này?"

Liễu Bạch Từ trịnh trọng gật đầu.

Thật đúng là, trước kia nguyên chủ vẫn luôn tìm cớ để xin nghỉ không muốn đi đến trường, nhưng bắt đầu từ nửa năm qua, mỗi ngày đều tích cực đi đến trường, quả thật là cùng Tỉnh Lăng Vân có liên quan!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.