Bên kia bờ sông Yên Ấn:
Quân Mông Sát A dựng lều gần bờ sông. Trong hàng ngàn cái lều, có một cái lều màu ngà nổi bật giữa hàng ngàn cái lều màu xanh khác.
Bên trong lều là một không gian rộng rãi, cũng bởi chủ nhân nó bày biện khá ít đồ vật: Một cái bàn, một cái giường, mấy cái ghế tiếp khách bàn chuyện, một tấm bản đồ thành Yên Ấn được dựng trên một giá đỡ.
A Chỉ Văn Tuệ Ly, chính là chủ nhân của lều này. Nàng hiện tại hai tay chắp sau lưng nhìn tấm bản đồ trước mặt, không ngừng suy nghĩ.
Tuệ Ly cảm thấy bất an – một thứ cảm xúc đã rất lâu không xuất hiện trong lòng nàng, và nàng thậm chí còn nghĩ, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Bởi vì, nàng không phải Tuệ Ly!
Bỏ qua sự bất an trong lòng, Tuệ Ly cong nhẹ môi: “A Minh, ta nhất định sẽ thống nhất thiên hạ này cho chàng!”
Lều lớn nhưng chỉ có vài ba ngọn nến. Dưới ánh nến, dung mạo của Tuệ Ly càng thêm phần xinh đẹp.
Gương mặt trái xoan, mũi cao, môi đỏ, làn da trắng mịn, mày lá liễu, đôi mắt đen láy. Mọi thứ đẹp nhất đều tụ hợp lại trên gương mặt nàng, tạo nên một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo thế nhân, quốc sắc thiên hương. Thiên hạ này nếu Tuệ Ly nàng nhận gương mặt này xếp thứ hai, cam đoan ai cũng không dám đứng đầu.
Đôi mắt đen láy này, đã từng chứng kiến sinh ly tử biệt, chứng kiến những cảnh tượng mạng người như cỏ rác,…đã vô cùng lõi đời.
Bỗng nhiên, Tuệ Ly bất giác nhớ về quá khứ, cảm thấy thê lương vô hạn.
Nàng vốn tên là An Ngọc, là công chúa của Thiên tộc. Năm đó bị vu oan giá họa, dẫn đến bị đày xuống trần gian, vĩnh viễn không được trở về.
Nàng đã sống ở đây hàng trăm kiếp. Bởi vì là công chúa Thiên tộc, nên khác với người thường. Nàng cho dù chết đi, lên uống canh Mạnh Bà, uống bao nhiêu chén thì vẫn không quên được hết chuyện quá khứ. Cứ vậy, đã trăm kiếp rồi, nàng cũng dần nguôi nỗi nhớ Thiên tộc.
Nàng cứ sống lay lắt như thế, cho đến khi kiếp trước, gặp được người mình thương.
Kiếp trước của nàng, thiên hạ này chưa phân chia thành ba quốc như bây giờ mà thống nhất là Chi Quốc. Trong những năm cuối, Chi Quốc các vương gia tranh quyền rất nhiều, thế cục đại loạn, các vương cũng dần hình thành lãnh địa riêng cho mình. Lúc đó, người nàng thương là Ngọc vương gia. Ngọc vương gia muốn dẹp yên cuộc loạn lạc này, khi đã sắp thành công, cuối cùng lại vì tin lầm người mà chết. Khi Ngọc vương gia chết, các vương gia khác biết tin vốn đã yên phận lại làm loạn, cuối cùng chia cắt thành nhiều quốc khác nhau. Di nguyện của Ngọc vương gia chỉ có một, chính là muốn dẹp bỏ loạn lạc, thống nhất thiên hạ, dựng lại một quốc gia phồn vinh.
Nàng không ngờ kiếp này mình lại đầu thai trở lại nơi này. Lúc này đã cách hơn ngàn năm, thiên hạ chia thành ba quốc. Vậy nên nàng mới phát binh xâm lược, ý định chính là thống nhất thiên hạ, dựng một quốc gia phồn vinh theo như Ngọc vương gia.
Trận chiến ngày mai, lòng nàng xuất hiện sự bất an. Đã qua trăm kiếp, nàng đối với mọi sự đều đã quen thuộc, vô cùng thong dong trấn định, nay đột nhiên lại cảm thấy bất an. Nàng mang tâm tình bất an đứng suốt một đêm trước bản đồ, cả người tê dại.