Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 51: Đại Chiến Kinh Khủng






Từ sâu trong hẻm núi truyền đến một cơn chấn động, sơn lâm rung chuyển, đá sỏi từ khắp bốn phía lăn xuống.

Ầm ầm!! Ngao!Cùng với tiếng rung chuyển là tiếng cự thú gào thét vang lên, tiếng gầm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc.

Sắc mặt Cổ Trần đại biến, vô cùng kinh hãi, Bạch Hổ mới vừa ngồi xuống đã bị tiếng gầm đầy hung uy hiển hách này dọa cho phải lui liên tục về sau.

Nếu không phải nó đã thức tỉnh một phần Huyết mạch Bạch Hổ, rất có thể đã phải ngã nằm xuống đất rồi.

Dù vậy, trong mắt Bạch Hổ vẫn tỏ ra cực kì e dè, không dám tiến lên trước, nó có vẻ cực kì bất an, lại cực kì táo bạo, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ.


- Tiểu Bạch, an tĩnh!Cổ Trần có chút bất mãn, chỉ là một chút uy thế đã khiến ngươi e ngại, tương lai ngươi trưởng thành Bạch Hổ thật sự như thế nào?Cổ Trần nhìn vẻ mặt kiêng kị của Bạch Hổ, hừ nói:- Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, không phải chỉ là một cỗ khí tức thôi sao? Ngươi đã sợ thành thế này rồi, sau này mạnh lên kiểu gì? Uổng công ngươi thức tỉnh Huyết mạch Bạch Hổ.

- Rống! Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, xấu hổ cúi thấp đầu.

Quả thực như thế, đã thức tỉnh Huyết mạch Bạch Hổ, muốn trở thành Bạch Hổ chính thức làm sao có thể sợ hãi chút khí thế đó chứ? Quả thực mất mặt.

Nghĩ tới đây, Bạch Hổ ngẩng đầu lên, bên trong hai mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng, đột nhiên tràn ngập một cỗ uy áp cường đại.

Nó nhận ra bên trong cơ thể đang sôi trào một sức mạnh thần bí, sức mạnh đó khuyếch tán toàn thân, đó chính là sức mạnh thuộc về Huyết mạch Bạch Hổ, vô cùng cường đại và khủng bố.

- Không tệ.

Cổ Trần kinh ngạc, hài lòng gật đầu trước biến hóa của Bạch Hổ.

Đây mới chỉ là có được một phần uy thế Bạch Hổ, vả lại chỉ gặp chút uy thế mà đã e ngại không dám tiến lên, dạng Bạch Hổ đó thật không đáng để bồi dưỡng.

- Ngươi chờ ta ở bên ngoài.

Cổ Trần ngẫm nghĩ, xoay người xuống dưới, hắn vỗ vỗ đầu Bạch Hổ cảnh cáo một câu, để nó ở bên ngoài Lang cốc chờ hắn.

Hắn không muốn mang theo Bạch Hổ tiến vào sâu trong hẻm núi này, chấn động và áp bách truyền đến từ nơi đó đủ để hắn cảm thấy được sự uy hiếp mãnh liệt.


Oanh!Đang nói, lại có thêm một cơn chấn động nữa truyền đến, càng mãnh liệt hơn cả lần trước, phía trước bụi bay mù trời, đại thụ ầm ầm sụp đổ.

Tiếp theo, từng đợt tiếng Hung thú gào hống vang lên, uy lực cái thế.

- Đi xem một chút.

Sắc mặt Cổ Trần ngưng trọng, một thân một mình cầm Cốt Mâu nhảy lên một cây đại thụ, sau đó nhanh chóng nhảy lên, tốc độ tiến về phía trước nhanh như bay.

Trong hẻm núi, bụi mù tràn ngập, ánh sáng lan tràn, cuốn đi cả một vùng cây cối rộng lớn.

Ầm ầm!Chỉ vừa tiếp cận đã gặp ngay một luồng không khí kinh khủng ập thẳng vào mặt, lực lượng cường đại khiến đám cây cối phía trước chấn động kịch liệt, răng rắc đứt gãy.

- Có người đang chiến đấu?Cổ Trần chấn kinh, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi sâu nhất trong hẻm núi có một bóng người đang kịch chiến liên hồi với một đầu Hung thú cường đại.

Toàn thân người kia tỏa ra kim quang, kim quang bao bọc lấy từng cử động của hắn, hóa thành một mảnh phù quang oanh kích xuống, núi lở đất nứt.

- Ngao!Rít lên một tiếng, hung uy khiếp người.

Trong bụi mù, một đầu Cự mãng khổng lồ đang giận dữ gào rít, trên đỉnh đầu nó mọc một cái sừng màu đen, toàn thân phủ đầy vảy đen, thậm chí còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hắc sắc Cự Mãng này với cái đầu gồ ghề góc cạnh, thân thể thô to như thùng nước đang bám lên trên vách núi cheo leo, nó vươn đầu lên trời, tức giận hống to.


Đối thủ của nó là một người toàn thân tỏa ra kim quang, thoạt nhìn rất giống Nhân loại, nhưng Cổ Trần biết đó không phải là Nhân loại.

- Thật mạnh, sinh linh này thuộc chủng tộc gì đây?Cổ Trần chấn kinh, nhìn Độc Giác Hắc Mãng bị đánh đến mức phải kêu to giận dữ, lập tức cảm thấy chấn động không gì sánh nổi đối với sinh linh hình nguời toàn thân bốc ra kim quang kia.

- Nghiệt súc, còn không thúc thủ chịu trói?Một tiếng quát lớn, kim quang đầy trời, hóa thành một dòng lũ lớn cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, sau đó ập lên trên đầu Độc Giác Hắc Mãng.

ẦmĐộc Giác phát sáng lên, bộc phát ra vầng sáng màu đỏ máu, từng ký hiệu nhảy lên, tạo thành một màn ánh sáng ngăn cản dòng lũ kim quang.

Hai cỗ năng lượng va chạm, trong nháy mắt sinh ra dư chấn khổng lồ, thanh âm ù ù chấn động toàn bộ hẻm núi.

Uy lực của dư chấn kia cực kì khủng bố, làm nổ nát vụn một góc của vách núi, vô số đá tảng bắn bay lăn xuống, tình cảnh vô cùng khủng bố, vô cùng dọa người.

Cổ Trần sợ ngây người, hắn nhìn khung cảnh chiến đấu núi lở đất nứt đáng sợ trước mắt, trong lòng lạnh lẽo.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.