Ta Là Xuyên Không Giả

Chương 2: Trả thù.




Bọn giặc cướp đi được một lúc lâu, ánh nắng tắt hẳn, màn đêm nhanh chóng buông xuống, cái đầu của cậu bé dưới gốc cây chỉ còn một mắt đang nhìn xung quanh. Hiện tại có thể lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy cậu bé đang tái tạo lại thân thể, thịt lúc nhúc sinh sôi, những tơ máu cuồn cuộn.

Hiện tại cậu đã hồi phục lại hai cánh tay bị đứt, chỉ còn lại đôi chân vẫn đang tiếp tục hồi phục. Một thời gian ngắn đi qua, đôi chân khôi phục lại như cũ, cậu bé đứng dậy, hai nắm đấm nắm chặt lại rồi quay mặt lai đấm vào thân cây sau lưng.

“ Uỳnh” – Cây đổ xuống tạo ra một tiếng vang to, đàn chim đang ngủ cách không xa giật mình tỉnh giấc bay lên trời. Sau đó cậu bé chạy thật nhanh đến một cái cây cách đó tầm 30 mét, chớp nhoáng chưa đầy 2 giây câu bé đã đến đích.

“ Lực lượng thật mạnh, tốc độ chạy của ta giờ ít nhất phải 15 mét một giây. Thì ra đây là sức mạnh của [Vũ Trụ Thể Quả], nếu là lúc trước ta không thể đánh lại bọn cặn bã kia thì hiện giờ ta có thể miểu sát bọn chúng. Kết hợp với [Saiyan huyết thống] khiến cho [Vũ Trụ Thể Quả] như là hổ mọc thêm cánh.” Cậu bé thầm nghĩ.

Nhìn về phía bọn giắc cướp đã rời đi trước đó, ánh mắt cậu bé lạnh lùng, tay nắm chặt nổi cả gân, giọng trầm thấp tự nói: “ Bọn cặn bã, Lý Huyền ta không giết chết bọn bay ta thề ta không làm người.”

Sau đó Lý Huyền yêu cầu hệ thống cho mình một bộ quần áo nhưng thất bại, cuối cùng Lý Huyền chỉ có thể thở dài, mặc kệ thân thể trần truồng vừa đi vừa nói: “ Dù sao ta mới 4 tuổi, cởi trần truồng cũng chẳng ai để ý.”

Lấy tốc độ thật nhanh, cậu bé chạy đuổi theo bọn giặc cướp lúc trước.

*******

“ Đại ca, uống uống uống!” Một tên đồng bọn rót rượu cho tên thủ lĩnh.

Tên thủ lĩnh tiếp rượu uống xong cười to rồi nói về kế hoạch tấn công ngày mai, không biết có phải men rượu hay không, khả năng nói của hắn thật khiến người bội phục, nói không ngừng nghỉ, nếu như về thời hiện đại, đảm bảo hắn sẽ đạt danh hiệu Rapper số một số hai thế giới.

Cho dù là mấy bà bán thịt ngoài chợ chửi nhau cũng kém xa tên thủ lĩnh này, đang lúc hắn nói thì đột nhiên cách đó không xa một thân ảnh xuất hiện, không ngoài ai khác chính là Lý Huyền.

Dường như phát hiện có người đến gần, một tên đồng bọn quát lớn: “ Ai! Đứa nào mau cút ra đây!”

Lý Huyền từ từ bước ra, đến khi ánh lửa soi sáng rõ toàn bộ người của cậu.

Trông thấy Lý Huyền, cả đám giặc cướp bao gồm tên thủ lĩnh ngậm miệng, không nói một câu gì, ánh mắt như gặp quỷ nhìn Lý Huyền. Tên thủ lĩnh hốt hoảng, kiềm chế sợ hãi trong lòng rồi hét lớn: “ Không thể nào! Mày rõ ràng chết rồi mà.”

“ Đúng như mày nói! Tao thật sự đã chết…” Lý Huyền giọng lạnh như băng, từng bước từng bước tiến tới, ánh mặt lạnh lùng, trên người đằng đằng sát khí.

Tên thủ lĩnh nghe xong giật nảy mình, thầm nghĩ: “ Chẳng lẽ trước mặt mình là hồn ma?”

Không chỉ tên thủ lĩnh nghĩ vậy mà toàn bộ đồng bọn của hắn cũng vậy, không thể tin tưởng được nhìn những gì trước mặt mình. Sau đó bọn chúng vội vã cầm vũ khí trên tay, sẵn sàng bất cứ lúc nào lao lên giết chết Lý Huyền. Bọn chúng hiện tại hơi có chút sợ hãi, vì người chết sống lại này bọn chúng nghe lần đầu tiên, thậm chí người đã bị cắt tứ chi, chặt đầu, móc mắt… Vậy mà giờ lại hoàn hoản nhìn không thấy một vết thương.

Tên thủ lĩnh trông Lý Huyền đang từ từ bước tới, quát một tiếng: “ Giết!”

Theo mệnh lệnh của tên thủ lĩnh, đám giặc cướp lao lên muốn chém Lý Huyền, khuôn mặt dữ tợn, tên nào tên đấy cũng chạy hùng hục.

Lý Huyền lúc này bỗng động, lao vào đám người tung quyền cước đấm đá, lập tức đám giặc cướp bị đá bay xa hơn chục mét, có tên không may bị một đấm giữa người lập tức máu phụt tứ tung, nội tạng phòi ra, bụng xuất hiện cái hố to như cái chậu rồi lập tức chết. Tất cả vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi, đám giặc cướp chết sạch, chỉ để lại tên thủ lĩnh đang trợn mắt há mồm.

Tên thủ lĩnh run cầm cập, không còn tinh thần chiến đấu, thân thể tự nhiên ngã khuỵu chân xuống, mặt tái nhợt nhìn Lý Huyền run giọng: “ Q…Q…Quái Vật! Đừng tới đây! Đừng tới đây!”

Trông tên thủ lĩnh như gặp phải quỷ, Lý Huyền cười lạnh, tiếp tục bước tới, sau đó nhìn tên thủ lĩnh ra lệnh: “ Tự sát, lưu ngươi toàn thây! Đây là lòng nhân từ của ta.”

Nghe xong Lý Huyền nói, tên thủ lĩnh ngồi bệt xuống đất, hoảng sợ lùi lùi ra sau, trong lúc hắn lùi bỗng vớ được một con dao. Cầm con dao dưới đất, tên thủ lĩnh kinh hỉ, như là từ địa ngục đột nhiên được lên thiên đàng, lập tức lấy tay cầm dao đâm về phía Lý Huyền.

“ Phụp” – tiếng dao đâm vào thịt.

Nhát đầu tiên, rồi nhát thứ hai, nhát thứ ba, hắn đâm khắp người Lý Huyền, đâm đến nỗi người hắn tắm máu, không nơi nào là không có máu. Lý Huyền không động đậy gì cả, tựa như một người chết, nhưng mà nếu để ý kĩ thì vết thương đang dần dần khôi phục lại.

Thở hổn hển, hắn ngừng đâm, nhìn Lý Huyền bị hắn đâm không ra hình người hắn sung sướng cười to: “ Hahahaaha! Rốt cuộc cũng chết! Đồ quái vật.”

“ Đâm chán chưa!?” Bỗng Lý Huyền cất tiếng, mỉm cười nhìn hắn.

Đơ người, tên thủ lĩnh đơ hết người nhìn Lý Huyền, hắn không tin tưởng mắt mình nữa, những vết thương trên người Lý Huyền đang lúc nhúc khép lại, hắn vì quá mệt mỏi, con dao liền rơi khỏi tay, hắn hoảng rồi, hắn tuyệt vọng, lúc nãy hắn như từ địa ngục lên thiên đàng, giờ phút này hắn lại từ thiên đàng xuống địa ngục, hắn rủn rẩy nói: “ N-N-N-N-Ngươi rốt cuộc là thứ gì!?”

“ Ta là gì!? Ta là Tử Thần của ngươi!” – Lý Huyền đứng dậy, tên thủ lĩnh không ngăn cản, hắn không phải không muốn mà là hắn kiệt sức, tuyệt vọng.

Nhìn tên thủ lĩnh, Lý Huyền nhặt lên con dao vừa nãy đâm chính mình, tốc độ nhanh như chớp cắt đứt một ngón tay tên thủ lĩnh, rồi hai ngón, ba ngón,… Tên thủ lĩnh chỉ biết chống đỡ, gào thét đau đớn, hắn muốn trốn, hắn muốn lập tức không phải gặp Lý Huyền, hắn ước gì những gì mình thấy bây giờ chỉ là ác mộng.

Vừa rồi bị đâm bởi tên thủ lĩnh, hiện tại Lý Huyền lại có sức mạnh lớn hơn trước, tốc độ xuất thủ của Lý Huyền cực nhanh, chớp nhoáng cái tên thủ lĩnh đã bị lột hết da của hai cánh tay.

Lý Huyền cười lạnh, sau đó lại chặt đứt hai chân tên thủ lĩnh, xẻo từng miếng thịt thật nhỏ như đốt ngon tay nhét vào mồm tên thủ lĩnh, sau đó lại tra tấn, tất cả những màn cha tấn mà Lý Huyền phải chịu khi trước hiện giờ Lý Huyền làm lại tương tự những gì mà tên thủ lĩnh đã gây ra cho mình. Mỗi khi hắn ngất, Lý Huyền lập tức liền để tay hắn vào ngọn lửa, hoặc dội một xô nước lạnh, khiến hắn ngất cũng không được.

Đến lúc Lý Huyền mới rắc bột ớt, lập tức tên thủ lĩnh mắt trợn ngược không thấy lòng đen, chết luôn tại chỗ, hắn bị sốc mà chết. Bởi vì điều này khiến Lý Huyền hơi mất hứng, mặc kệ những xác của bọn cướp giặc, Lý Huyền lấy đi những gì mình cần thiết, sau đi lang thang trong rừng kiếm một thác nước để rửa sạch máu trên người.

Vừa đi Lý Huyền vừa hỏi hệ thống về Charka và nguyên lý vận hành của Charka, đi một lúc lâu, cuối cùng tìm được một con suối nhỏ.

Lý Huyền ngâm mình vào dòng sông, vừa rửa mình Lý Huyền vừa nghĩ về Charka. Bởi vì mọi nhẫn thuật đều bắt nguồn từ Charka, chỉ cần hiểu rõ Charka và khai thác cách vận dụng Charka thì có thể tạo ra một nhẫn thuật mới.

“ Thân thể ta có 5 hệ nguyên tố Thổ, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi...” Phát hiện Charka trong cơ thể mình, Lý Huyền lập tức suy nghĩ làm sao để khai thác những nguyên tố trong cơ thể

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.