Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 50: Bạo Huyết – Tường Gió




- Không xong! Tại sao lại nhanh như vậy?

Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của Trần Lệ đã không còn hiển hiện trước mặt Vũ Lôi Phong. Thân ảnh của Trần Lệ hiện tại giống như quỷ mị, lao thẳng về hướng Vũ Lôi Phong thế nhưng không có trực diện xông tới mà lại nhảy theo hướng zic zắc. Hiện tại nhìn Trần Lệ không khác gì một con thú săn mồi, nàng chạy bằng tay và chân như dã thú, bóng hình hoàn toàn biến mất chỉ thấy một bóng đỏ đang nhảy đến Vũ Lôi Phong.

- Thủ đoạn thật quỷ dị

Trên khán đài, Vũ Lôi Vân, Hạ Mộng Phàm và Đặng Vũ vô cùng khiếp sợ, với tu vi của họ dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng thân ảnh của Trần Lệ, thế nhưng đối với một Đấu Sĩ Tứ Tú thì hoàn toàn giống như Trần Lệ đang vô hình, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít mà thôi.

Thi triển Bạo Huyết chân chính, Trần Lệ hiện tại coi như không còn thần trí, chỉ còn bản năng của một con dã thú khao khát săn mồi, tìm thịt sống để cắn nuốt. Mà tu vi Nguyên Lực cũng bạo tăng đến cực hạn.

Vũ Lôi Phong lúc này cũng chấn kinh, hắn chưa từng đối đầu với kẻ nào điên như Trần Lệ này, hơn nữa tu vi còn vô cùng khủng bố, đã bị áp chế mới khôi phục ba thành thôi thế nhưng Trần Lệ đã biểu hiện ra tu vi Ngũ Tú Ngũ Trọng, nếu như vậy khi nàng khôi phục đủ mười phần Nguyên Lực thì chẳng phải đã lên tới Lục Tú rồi sao?

Vũ Lôi Phong hiện tại vì dùng chiến lược năm người đi chung nên hiện hắn mới chỉ khôi phục hai thành Nguyên Lực mà thôi.

- Bạo lộ thực lực vậy, nếu thua thì Tiểu Na cũng bỏ ta mà đi.

Vũ Lôi Phong cắn răng, hơi thở lưu chuyển, Nguyên Lực từ đan điền không ngừng phóng xuất dữ dội ra ngoài, Vũ Lôi Phong không còn che dấu nữa, hắn tung ra toàn lực.

Mang trên người Bùa Tro Tàn, Nguyên Lực Vũ Lôi Phong khôi phục nhiều hơn một phần, thêm việc hắn đã khôi phục hai thành Nguyên Lực, tính ra hắn đã khôi phục ba thành Nguyên Lực rồi.

Trên khán đài, mọi ánh mắt liền rời khỏi hình bóng của Trần Lệ, họ bắt đầu chú ý đến Vũ Lôi Phong.

- Khoan, từ từ đã!

- Ngũ Tú, là Ngũ Tú Tứ Trọng.

- Khôi phục hai thành Nguyên Lực đã là Ngũ Tú Tứ Trọng, Vũ Lôi Phong cũng thật khủng bố.

Tất cả người trên khán đài đều vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Nguyên Lực Vũ Lôi Phong tuôn ra, họ có thể cảm giác được hiện tại ít nhất Vũ Lôi Phong đã là Ngũ Tú Tứ Trọng.

- Hắn năm nay bao nhiêu? 16 tuổi?

- 16 tuổi có tu vi Ngũ Tú Cửu Trọng Đỉnh Phong, nếu Vũ Lôi Phong khôi phục hoàn toàn Nguyên Lực, chắc chắn hắn sẽ là Ngũ Tú Đỉnh Phong.

Kinh ngạc, khiếp sợ. Hoàn toàn là khiếp sợ, đám người trên khán đài không còn lời nào để nói nữa, họ khổ công tu luyện vất vả mấy năm mới có thể đạt tới Tam Tú, Tứ Tú. Vũ Lôi Phong này mới bao nhiêu tuổi a. Tu luyện chưa tròn một năm mà đã là Ngũ Tú Cửu Trọng Đỉnh. Người so với người chẳng phải đáng xấu hổ sao?

- Vũ Lôi Vân, nhà ngươi cho nó nhai thuốc gì vậy? Không thể có ai tu luyện nhanh như vậy, cho dù là tư chất vàng SSR đi chăng nữa cũng chưa có ai biến thái như vậy.

Hạ Mộng Phàm quay sang hỏi Vũ Lôi Vân. Phong Tiểu Nhã cùng với Đặng Vũ cũng nhìn sang chờ đáp án.

- Ta không biết, ta không biết gì hết.

Vũ Lôi Vân nói, hắn thực sự nói thật lòng, bởi vì Vũ Lôi Phong làm sao tu luyện, làm sao thức tỉnh tư chất LP hắn còn không biết. Hỏi Vũ Lôi Phong thì hắn lại không hé răng nửa câu.

Đám người Đặng Vũ, Hạ Mộng Phàm và Phong Tiểu Nhã tự nhiên là không tin, mới 16 tuổi tu vi Ngũ Tú Đỉnh Phong, chưa từng có ai.

Vũ Lôi Phong chợt động, hắn nguy hiểm né được cú vồ mang theo Phong Nguyên Lực kết tinh lại thành lưỡi kiếm trên tay của Trần Lệ. Trường Hồng Kiếm lại chém ra vài đạo kiếm quang.

Kiếm quang cực mạnh cắt không khí mà đi, không khí dường như bị vặn vẹo theo một kiếm này.

Thế nhưng, Trần Lệ lại vô cùng uyển chuyển như một con rắn, thân thể nhảy qua nhảy lại các ngọn cây, lại lao ra sau lưng hắn, rồi lại nhảy sang bên, công kích không hề có một chút chiến thuật hay trật tự nào, cứ như vậy mà công kích Vũ Lôi Phong theo bản năng của dã thú.

Tốc độ của Trần Lệ quá nhanh, Vũ Lôi Phong tuy có tốc độ cực nhanh thế nhưng lại còn khó có thể bắt kịp được Trần Lệ, hiện tại hắn mới biết, trong phần thi Tài Năng ở hạng mục tốc độ, Trần Lệ nhường hắn, nếu không hắn cũng không có về đích nhanh và dễ như vậy.

Mà hầu hết thực lực các đội đều thể hiện chính thức tại vòng hai, có thể nói rằng vòng một họ chỉ chơi cho vui vậy.

- Gr…..gr…..aaaaaa.

Bỗng nhiên, Trần Lệ bất ngờ đổi cách công kích, giống như một con chuồn chuồn đang bay thì đứng khựng lại xong đổi hướng, Vũ Lôi Phong bị mất đà nên thân thể hơi loạng choạng.

Xoẹt

Một kiếm ngưng tụ bằng Phong Nguyên Lực trên bàn tay của Trần Lệ đảo qua người Vũ Lôi Phong, hắn nhanh chóng thối lui nhưng đáng tiếc là không kịp, bắp chân hắn bị chém một đường thật sâu.

Thình thịch

Vũ Lôi Phong khụy xuống đất, Trường Hồng Kiếm cắm trên đất mới có thể ngồi vững.

- A A A, Đau, đau quá.

Vũ Lôi Phong rên lên thành tiếng, đây là lần đầu tiên hắn ăn thiệt thòi khi đi đến Đại Lục Thúy Hằng này. Hầu hết thời gian của hắn chỉ có tu luyện Võ Thuật và bán hành cho kẻ khác, Vũ Lôi Phong lần đầu phải chịu nỗi đau rách thịt mạnh như vậy. Ở Trái Đất không bao giờ hắn bị thương quá nặng vì hắn vô cùng cẩn thận, đến Đại Lục Thúy Hằng hắn chưa từng ăn thiệt thòi nên cũng chưa trải qua đau đớn như vậy.

Mồ hôi tuôn ra như mưa, Vũ Lôi Phong run rẩy nhìn bắp chân mình, cơn đau lan tỏa khiến hắn không thể ngồi nổi, chỉ muốn ngã ra đất mà ngất xỉu.

Mà lúc này, Trần Lệ đang trong cơn điên loạn, nàng lại bắt chéo hai cánh tay, song kiếm nhắm thẳng vào cổ Vũ Lôi Phong mà đâm đến.

- A A A A A A

- Đau quá, không ngờ lại đau như vậy.

Vũ Lôi Phong vẫn ngồi nơi đó, thấy hai đường kiếm khí của Trần Lệ đang bay thẳng đến, mà thân ảnh của nàng cũng chạy theo sau kiếm khí. Hai kiếm bắt chéo nhau, khí tức Nguyên Lực sắc bén huyết tinh đến tận cùng.

Nhìn hai đạo kiếm quang bay tới, Vũ Lôi Phong cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng đang trào dâng, kiếm quang này chắc chắn sẽ xuyên qua mình, đánh hắn thành một cái xác không hồn và nằm đó đếm số đợi hồi sinh. Trần Lệ sau đó sẽ đồ sát cả đội và hắn sẽ thua trận này.

*- Không được, nếu ta thua, Tiểu Na và Hệ Thống KOF sẽ biến mất, ta cũng không còn lý do mà đứng ở Đại Lục Thúy Hằng này nữa, cả đời dừng ở Ngũ Tú mà thôi. *

- Ta không cam lòng, đau đớn thì sao? Làm sao đau bằng bị bồ đá?

Vũ Lôi Phong suy nghĩ thông suốt, ánh mắt bỗng rực cháy hào quang đỏ cam mang theo Hỏa diễm, Phong Nguyên Lực quanh người cũng hội tụ vào Trường Hồng Kiếm.

Hắn lại đứng lên, hàm răng cắn chặt để không thể kêu rên vì cơn đau truyền ra từ đùi, Vũ Lôi Phong lập tức nhìn thẳng vào kiếm quang đỏ máu đang lao đến.

- Phong Tuyệt Kỹ - Tường Gió!

Vũ Lôi Phong nghiến răng, hắn cắn răng chịu đau, chém mạnh xuống mặt đất trước mặt, vẽ ra trên mặt đất một đồ án hình vòng cung, lập tức từ đồ án vòng cũng này bắn thẳng lên không trung một cơn gió đỏ cam cực mạnh

Nhìn đồ án trên đất của Vũ Lôi Phong, đám người đang theo dõi trận đấu há hốc mồm.

- Hình như là kiếm trận Phong hệ

- Dùng kiếm kết trận, hầu như kiếm trận như vậy cũng không dễ học được, mà người thi triển như vậy ít lại càng ít.



Hai luồng kiếm quang bắt chéo nhau hợp thành chữ X to lớn cắt qua hư không lao thẳng vào người Vũ Lôi Phong, Trần Lệ cũng đang chạy sau kiếm ảnh, nếu Vũ Lôi Phong né được thì nàng cũng đâm hắn thêm một cái.

Mà Tường Gió của Vũ Lôi Phong cũng đã bố trí xong

Poong

Lập tức luồng kiếm khí lao vào bề mặt Tường Gió, ai ai cũng tưởng sẽ có một vụ va chạm khủng khiếp, thế nhưng không ngờ kiếm ảnh hình chữ X khủng bố kia lại biến mất ngay khi chạm vào bề mặt tường gió.

Trong dạng Bạo Huyết, Trần Lệ không mấy quan tâm việc kiếm quang của mình bị tiêu thất dễ như vậy, thế nhưng đám người Vũ Lôi Vân. Hạ Mộng Phàm. Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã lại không thấy vậy, họ cảm nhận được một kiếm kia khủng bố đến mức nào. Nếu họ là Ngũ Tú Lục Trọng đi nữa cũng không thể đỡ được nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng Vũ Lôi Phong lại đỡ nhẹ đến mức không có chấn động nào.

Một kiếm bị chặn, Trần Lệ nhảy thẳng đến Vũ Lôi Phong, hàm răng nhe ra giống một đầu đại xà, kiếm ảnh ngập trời liên tục chém về hướng Vũ Lôi Phong, thế nhưng đều bị Tường Gió chặn lại. Trần Lệ gào lên một tiếng sau đó chạy thẳng đến thân thể Vũ Lôi Phong đang đau đớn đứng đó.

Binh!

Trần Lệ không ngờ lại đập mặt vào Tường Gió mà bị thổi bay ra phía sau.

Bởi vì thứ Vũ Lôi Phong thi triển không phải kiếm kỹ bình thường. Mà là Tường Gió, độc chiêu trong Phong Tuyệt Kỹ của Đấng Yasuo. Nó có khả năng ngăn chặn bất luận đòn tấn công đạn đạo nào trong vài giây, thế nhưng đó là trong game, hiện tại, Tường Gió còn ngăn được cả người tiến qua.

Thế nhưng chỉ dùng Tường Gió cũng không thể cản Trần Lệ mãi được, thời gian của nó có hạn, mà khi Tường Gió hết tác dụng thì phải khá lâu mới có thể xuất chiêu này lại.

Ánh mắt lóe tinh quang, Vũ Lôi Phong liền tận dụng vài giây ngăn cản của Tường Gió để thông tri cho đám người Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hắc Bạch Song Sát ở đường giữa.

- Linh Nhi, Thiên Kim, Hắc Bạch huynh. Toàn lực phá trụ không cần giữ lại, có lẽ ta sẽ phải nghỉ ngơi một lát.

Đám người nghe Vũ Lôi Phong truyền âm, ánh mắt không tự chủ mà nhìn lên đường Trên đầy lo lắng.

- Rõ



Tường gió dần phai nhạt, Trần Lệ đã bắt đầu lách qua được, hiện tại nàng đang lao thẳng đến trước mặt Vũ Lôi Phong, thanh kiếm ngưng tụ bằng Phong Nguyên Lực màu đỏ máu nhắm thẳng vào cổ của Vũ Lôi Phong mà chém tới.

- Gr…grr.grrrrrrr……grrrrr ……aaaaaaaa!

Trần Lệ rít gào, song kiếm chém mạnh đến, chỉ còn cách cổ Vũ Lôi Phong không xa.



Vũ Lôi Phong nhắm mắt lại, ý thức nhớ lại lúc nhỏ, hắn xem phim Thất Kiếm Anh Hùng. Lúc Hắc Tâm Hổ tái xuất giang hồ sau 50 năm ẩn nhẫn, Bạch Miêu, cha của Hồng Miêu, là Trường Hồng Kiếm chủ đời đầu đã dùng một tuyệt chiêu đánh Hắc Tâm Hổ trọng thương, kéo dài thời gian cho Hồng Miêu cùng Kỳ Lân chạy trốn.

Vũ Lôi Phong còn nhớ như in câu nói đầy hoảng sợ của Hắc Tâm Hổ khi Bạch Miêu tung đòn sát thủ.

- Trường Hồng Kiếm chủ, ngươi định sử dụng Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm Pháp hay sao? Đúng là không tự lượng sức mình. Dùng tuyệt chiêu đó ngươi không bảo toàn tính mạng đâu.



Vũ Lôi Phong mở mắt, ánh mắt bắt đầu xuất hiện một tia sát khí nhàn nhạt, đây là lần đầu tiên trong đời hắn có ý định giết người.

Tinh quang trong mắt bắn ra ánh sáng cam chói mắt, quanh người Vũ Lôi Phong bắt đầu hiện ra một cơn lốc màu cam, mang theo khí tức nóng bỏng thiêu cháy vạn vật.

- Đằng nào thì trong Đấu Trường Vô Lý cũng không thể chết, vậy chết thử một lần cho biết. Trần Lệ. Đi chết đi!

Hết chương 50…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.