Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 383: Ngày tàn của Lê Gia




Chương 383: Ngày tàn của Lê Gia

- Đã có tín hiệu từ gia chủ! Hành động!

Tại một nơi cách đấu giá hội không xa, ba thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ, tại nhánh cây họ đứng ban nãy chỉ truyền ra một lay động cực nhỏ không ai có thể phát giác. Ba bóng người đồng loạt lao về một dãy kiến trúc.

Không một động tác thừa, trung niên gác cổng bị hạ gục trong nháy mắt, đây chính là người đã mang Vũ Lôi Phong vào trong gặp Lê Hùng Hải ngày đó.

- Không được để bất kỳ ai kinh động, dùng tốc độ nhanh nhất huyết tẩy Lê Gia!

Một người phân phó, sau đó lao nhanh vào đại môn, hai người kia cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Một Trưởng Lão của Lê Gia lập tức nhận thấy, liền hô lớn:

- A! Các ngươi là ai, dám đột nhập vào Lê Gia! Muốn tìm ch…!

Bốp!

Còn chưa nói hết câu, tên này lập tức bị ăn một bạt tai bay thẳng vào một góc tường, đầu cắm sâu vào trong chỉ để lộ bờ mông ở phía ngoài.

Bên kia bức tường, một thiếu nữ đang vô cùng thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ, mùi thơm hoa lài bốc lên cùng làn khói ấm nóng khiến nàng phê pha không chịu nổi. Vốn còn đang định cất lên tiếng hát ngân nga thì bất chợt, vách tường trước mặt ầm một tiếng vỡ vụn, nàng còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một khuôn mặt già nua chui ra từ trong bức tường, dán vào ngực mình.

- AAA!

Tiếng kêu thất thanh truyền ra, kinh động toàn bộ Lê Gia.

- Có chuyện gì?

Mọi người lập tức dừng ngay mọi hoạt động, cả gia tộc nhao nhao kéo đến, tiếng động vị Trưởng Lão kia lao vào đập vỡ bức tường còn có tiếng hét thất thanh của thiếu nữ vô cùng lớn, rất nhanh cả đám đã tập trung lại.

Khi đến nơi, nhất thời mọi người không khỏi khiếp sợ run rẩy, tại sân rộng có ba thân ảnh hắc y nhân đang ngạo nghễ đứng, nơi góc tường thủng một lỗ to phía sau bọn hắn có một thân ảnh rất quen mắt.

- Nhị Trưởng Lão!

Nhất thời đám người Lê Gia sắc mặt tái nhợt, đôi chân bủn rủn không cách nào đứng vững. Nhị Trưởng Lão chính là người có thực lực mạnh thứ hai trong Lê Gia, chỉ kém gia chủ một chút mà thôi. Sở dĩ hắn không muốn tiếp quản quá nhiều chuyện trong gia tộc, nếu không sợ rằng cái ghế Đại Trưởng Lão đã sớm bị hắn ngồi cho mòn quần.

Gia chủ Lê Hùng Hải, thực lực mạnh nhất hiện tại của Lê Gia, tu vi Ý Hồn Cảnh Tam Trọng. Thực lực của vị Nhị Trưởng Lão này cũng không kém, đã đạt đến Ý Hồn Cảnh Nhị Trọng trung kỳ. Thực lực như vậy lại bị đối phương đánh bay cắm đầu vào bức tường không thể đứng dậy nổi, điều này khiến đám người Lê Gia không cách nào thừa nhận được, cả đám run rẩy đứng chết trân nhìn ba người lạ mặt với ánh mắt sợ hãi, một chút dũng khí mở miệng cũng không có.

- Đều đến cả rồi sao? Cũng tốt, vốn đang nghĩ cách làm sao để huyết tẩy Lê Gia các ngươi nhanh một chút, lại đều tập trung ở đây cả rồi, như vậy rất tốt, đỡ tốn công lão phu phải vận động chân tay.

Người áo đen đứng giữa khẽ lắc lắc cánh tay, ánh mắt âm trầm. Lời hắn nói ra tuy nhẹ nhàng, nhưng lọt vào trong tai đám người Lê Gia lại khiến con tim họ giật thót một cái.

- Gia chủ và Vũ Chưởng Môn đều đang ở đấu giá hội, không ổn rồi!

Trong đám đông, một lão giả âm thầm triệu hồi từ trong túi trữ vật một khối ngọc giản, bóp nát.

- Hừm! Trước ánh mắt của chúng ta còn muốn truyền tin sao? Thành thật đứng đó đi!

Người áo đen thứ ai dường như đã sớm biết tên này định bóp nát ngọc giản truyền đi tin tức, hắn lập tức xuất thủ, kiếm quang như điện xẹt bắn thẳng vào cổ tay của vị Tam Trưởng Lão Lê Gia.

- A!

Còn chưa kịp dùng lực, cổ tay của Tam Trưởng Lão bỗng cảm thấy không còn chút khí lực nào, sau đó là cảm giác tê dại truyền tới.

Bịch!

Một tiếng rơi vang lên, lúc này Tam Trưởng Lão mới cảm nhận được cơn đau truyền ra từ cổ tay mình, chẳng biết từ khi nào bản thân đã không còn nắm ngọc giản trên tay nữa, mà bàn tay cũng gần như bị phế đi, gân mạch nơi cổ tay bị đứt gần hết.

- Haizz, quá yếu! Một gia tộc kém cỏi như vậy thực sự muốn diệt liền có thể diệt, cho các ngươi tồn tại đến ngày hôm nay đã xem như nhân từ, vậy mà dám can đảm chống lại Phú Gia? Đều thành tro bụi đi!

Người áo đen thứ ba không muốn tốn thời gian với những con kiến hôi này, hắn đạp trên phi kiếm ngưng tụ từ Quang Hữu Ý, ngón tay điểm một cái, thanh thế như chỉ điểm giang sơn.

- Bình Minh Chi Kiếm!

Vừa dứt lời, sau lưng hắn như có một vầng thái dương, ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp Lê Gia, ánh sáng nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, hắn giống như biến thành mặt trời, tà áo màu đen bay phần phật, khăn che mặt và mũ trùm đầu cũng không cách nào chống lại sức mạnh của khí thế này, toàn bộ bay ra để lộ dung mạo của hắn.

Đến cấp bậc Ý Hồn Cảnh Thất Trọng như hắn, nếu không muốn lớp cải trang của mình bị bay đi quả thật đơn giản vô cùng, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm nhiều như thế, đám người này hôm nay chắc chắn phải chết, cho bọn chúng thấy mặt người đã giết mình xem như giúp họ không chết oan uổng. Nếu cả người giết mình cũng không biết quả thật ra đi cũng không thanh thản nha.

Người từ bên ngoài lúc này mới chú ý đến.

- Ủa? Kia chẳng phải là Phú Phù Du – Tam Trưởng Lão Phú Gia à? Sao hắn lại ở trong Lê Gia?

- Đó là! Bình Minh Chi Kiếm, nhất kiếm định giang sơn! Ngày đó Phú Phù Du từng thi triển ra chiêu này một lần với Lý Trưởng Lão, theo lời Lý Trưởng Lão kể lại thì một kiếm này uy lực lớn khủng khiếp, nếu chiêu này giáng xuống, không chỉ đám người Lê Gia, sợ rằng toàn bộ kiến trúc trong đó đều sẽ bị san thành bình địa!

- Rốt cuộc Phú Gia đã không nhịn được, triệt để xé rách da mặt với Lê Gia rồi.

- Aizz, sớm biết ngày này sẽ đến, không ngờ lại nhanh như vậy.

- Cũng không có gì lạ, Lê Gia dạo gần đây lập ra khu ẩm thực, còn có đấu giá hội hôm nay, đã chạm đến điểm cố kị của Phú Gia, lần này bọn họ không thể để Lê Gia tiếp tục quật khởi được.

- Nói có đạo lý, xem ra hôm nay là ngày tàn của Lê Gia rồi.

Lúc này trong tầm mắt của mọi người, một thanh kiếm màu vàng to khủng khiếp đang sừng sững ngự trị trên bầu trời Lê Gia, quang mang và sóng năng lượng không ngừng bắn ra tạo thành vô số bão tố, cảnh tượng làm mọi người trong Lâm Viên thành hãi hùng khiếp vía. Không cần nói cũng biết, một khi thanh kiếm này rơi xuống, toàn bộ Lê Gia truyền thừa trăm năm sẽ đặt dấu chấm hết tại Lâm Viên Thành.

Lúc này, những người can đảm nhất trong Lê Gia đã không còn đứng vững nữa, đầu gối mềm nhũn ngồi rạp trên mặt đất, ánh mắt thờ thẫn nhìn lên không trung.

- Chấm hết rồi…



Trong đấu giá hội.

- Tiếp sau đây là một món bảo vật chắc chắn sẽ khiến các vị ở đây vô cùng hứng thú!

Sau khi bán ra Thanh Trụ Diệt Thiên Đao, Du Tiểu Uyển lại bán ra thêm ba món Nguyên Linh Khí 11 sao mà Vũ Lôi Phong cung cấp, giá cả cực kỳ đắt đỏ khiến ai cũng không khỏi ngưỡng mộ.

Nữ tử áo choàng đỏ đang ngồi thưởng thức ly cà phê, trong lòng không ngừng thắc mắc rốt cuộc nó được làm từ gì, dường như đấu giá hội này chẳng có gì làm cho nàng hứng thú, đột nhiên, ánh mắt của nàng chợt nhảy lên.

Ngay sau đó vài giây, thần sắc của những Trưởng Lão Tứ Đại Môn Phái trong Bình Nguyên Thiên Hương cũng khẽ biến.

- Có cường giả động thủ gần đây! Khí tức thật mạnh!



Hết chương 383…



Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu – Tác giả: Weekend Anh

Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:

MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan

MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.