Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 30: Song Hạc Uyển Chuyển - Song Côn Hiển Uy




Sáng sớm, không khí Phong Lôi Môn vô cùng trong lành mát mẻ. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi. Không khí như vật khiến người ta cảm thấy bình yên.

Tại đình viện của Vũ Lôi Phong, trước sân rộng có ba chiếc bàn được đặt ở một góc sân. Giữa sân có 20 tấm thảm tập võ được xếp thành một tấm thảm lớn. Mục đích để không xảy ra chấn thương khi luận bàn.

Trên ba chiếc bàn. Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên ngồi một bàn, một bàn Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh ngồi đó. Chiếc bàn chính giữa là Vũ Lôi Phong. Trên bàn của Vũ Lôi Phong có một thanh Đao, một thanh Kiếm, một cây Trường Côn dài hai mét và một thanh Trường Côn chỉ dài một mét rưỡi.

Mỗi người Vũ Lôi Vân bọn họ đều được một cốc nước NumberOne mà Vũ Lôi Phong chuẩn bị. Hương vị mới lạ và cảm giác sảng khoái của loại nước này làm bọn họ uống không ngừng. Quên cả khách sáo.

Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim đang khởi động chuẩn bị khảo nghiệm. Hai nàng không ngờ cuộc khảo nghiệm này lại có Chưởng Môn, Phu nhân và hai vị Thiếu gia tới. Làm cho trong lòng họ cũng có chút lo lắng.

Vũ Lôi Phong thấy hai người đã khởi động xong nên đứng dậy. Hắn mang bộ võ phục đặc chế phong cách Lạc Trôi, tà áo vẫn tung bay trong gió. Bên hông đeo một chiếc đai trắng tinh, ở hai đầu đai có tua tua từng sợi. Đó là Đai Trắng Tua. Đại biểu cho cấp độ cao nhất của Võ Cổ Truyền – Đại Võ Sư.

Linh Nhi và Lưu Thiên Kim mang Võ Phục của Võ Cổ Truyền truyền thống. Lưng đeo Đai Đen, ở hai đầu đai đều được thêu ba vạch màu xanh lá. Đây là cấp đai cao nhất của Đai Đen, đai Đen ba vạch Xanh lá.

Nhìn trang phục của họ, mọi người Vũ Lôi Vân đều có chút thắc mắc nhưng cũng không có hỏi nhiều.

Mà không biết vì lý do gì mà một đám lớn đệ tử Phong Lôi Môn cũng đến. Họ dường như được Vũ Lôi Vân thông tri đến để mở mang kiến thức một chút về Võ Cổ Truyền.

- Kính chào toàn thể huynh đệ Phong Lôi Môn. Vũ Lôi Phong ta hôm nay sẽ khảo nghiệm một chút thực lực về Võ Thuật của hai đệ tử ta mới thu. Đa tạ mọi người đến dự.

Từng tràng pháo tay vang lên bôm bốp, Vũ Lôi Phong trong lòng họ đã là một vị thiếu gia thiên tài, không còn là một tên phế vật nát rượu như trước kia nữa.

Mặt khác, hai đại mỹ nhân trên sân làm cho bao người điên đảo. Nhìn họ đều trở thành đệ tử của tên Vũ Lôi Phong khiến bao nhiêu nam nhân ganh tỵ ghen ghét.

- Hôm nay, đến dự buổi khảo nghiệm, tôi xin trân trọng giới thiệu. Chưởng môn Phong Lôi Môn - Vũ Lôi Vân và phu nhân Vân Thủy Tiên.

- Ngoài ra còn có Hai vị thiếu gia Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Mặc dù họ đã sớm biết. Chưởng môn chính là người thông tri cho bọn họ a.

Vũ Lôi Phong đứng giữa Linh Nhi và Lưu Thiên Kim. Hắn hô lớn.

- Nghỉ…Nghiêmmmm. Hướng Đông Chấp Thủ Nghiêm Chào.

( Nguồn: TruyenYY – VietNovel - Novel Toon. Tác giả Weekend Anh)

Ba người đều tăm tắp, không một chút động tác sai lệch, chắp tay theo cách chào của Võ Cổ Truyền. Họ chào toàn thể người đến dự. Sau đó cùng dậm mạnh chân xuống đất. Lực đạo ba người khẽ làm mặt đất rung động một chút.

Nhìn khí thế và sự thống nhất này. Vũ Lôi Vân gật đầu tán thưởng. Trong đầu thằm nghĩ

- Vũ Lôi Phong, đứa nhỏ này về sau sẽ không cống hiến cho Phong Lôi Môn rồi. Nó đã có con đường riêng của mình.

Sau đó Vũ Lôi Phong trở về bàn Giám Khảo. Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim cũng sang một góc đứng đó.

- Mời võ sinh Linh Nhi lên nhận đề.

Linh Nhi nghe gọi liền tiến đến. Ánh mắt mang theo sự tự tin tuyệt đối.

- Linh Nhi, nói cho ta biết. Học Võ Thuật để làm gì?

Linh Nhi liền nói.

- Võ Thuật sinh ra để tự vệ. Người học Võ Thuật phải dùng Võ Thuật để bảo vệ bản thân, bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ chính nghĩa.

- Cấp đai màu gì được phép thu nhận đệ tử?

- Nguồn gốc Võ Cổ Truyền?

- Nội công là gì?

- Thế Chảo Mã Tấn có công dụng gì.

Liên tục là bốn câu hỏi về Võ Cổ Truyền được Vũ Lôi Phong hỏi Linh Nhi. Tiểu cô nương này không ngờ lại ôn bài kỹ như vậy. Mọi câu hỏi vấn đáp đều rất trôi chảy. Vũ Lôi Phong không bắt bẻ được chút gì. Hắn vui vẻ cho nàng lui xuống.

- Trả lời tốt. Thông qua phần thi Vấn Đáp. Mời võ sinh Lưu Thiên Kim.

Lưu Thiên Kim liền tiến lên. Không thể nghi ngờ. Nàng đều trôi chảy trả lời đúng toàn bộ năm câu hỏi vấn đáp. Không chút ý thừa ý thiếu.

Đệ tử Phong Lôi Môn cùng với đám người Vũ Lôi Vân qua phần vấn đáp này cũng dần hiểu được một chút về Võ Cổ Truyền. Họ cũng không khỏi nể phục Vũ Lôi Phong vì đã nghĩ ra những thứ như thế.

Vũ Lôi Phong đứng dậy nói.

- Kết thúc phần thi Vấn Đáp, ta tuyên bố, cả hai đều vượt qua. Sau đây là phần thi thứ hai. Quyền Pháp.

- Linh Nhi, Lưu Thiên Kim. Cả hai đứng ngang nhau. Cùng nhau đi bài Bạch Hạc Quyền.

Nói xong. Vũ Lôi Phong lại phất tay ngồi xuống ghế. Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim hội ý một chút rồi cùng nhau đứng ngang nhau. Lưu Thiên Kim hô lớn.

- Nghỉ…Nghiêmmmm. Bạch Hạc Quyền!

Lập tức. Cả hai bắt đầu thi triển Bạch Hạc Quyền. Bắt đầu với tư thế chào kinh điển của võ thuật. Sau đó từng quyền từng cước được cả hai cùng một lúc thúc dục ra. Không có một chút sai lệch nào. Giống hệt như họ đã ăn ý đến mười phần.

Mỗi cú đấm, cú chỏ, cú chặt. Mỗi một cước, một lên gối, một đá móc được hai thân ảnh xinh đẹp kia không ngừng đánh ra. Mỗi đòn đều có điểm dừng và kình lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trong sự mạnh mẽ ấy lại mang dáng vẻ mềm mại, lả lướt như hai chú hạc đang cùng nhau bay lượn trên không trung. Bất ngờ hai chú hạc nhanh như cắt lại lao xuống tóm được một chú cá. Vô cùng dứt khoát.

Nhìn hai cô gái đang không ngừng đi quyền. Môn nhân Phong Lôi Môn đã sớm há hốc mồm. Vũ Lôi Vân đã đứng dậy từ bao giờ. Từng đòn, từng đòn đánh ra khiến nội tâm hắn say mê. Hắn tưởng tượng nếu thực lực cùng cấp mà dính phải một chuỗi chiêu này chắc chắn sẽ không thể nhúc nhích dù chỉ một lần.

- Phi Hạc Thăng Thiên

- Hồng Hạc Tảo Địa

Tiếng quát của Lưu Thiên Kim và Linh Nhi đồng thanh vang lên, mỗi khi chuyển sang thế khác họ đều đồng thanh quát lớn. Khí thế ngút trời.

Sau hơn ba trăm động tác, hai cô nàng mới đồng thời giơ hai tay thi triển đòn thế cuối cùng. Hai người dường như đi khắp sân rộng theo từng quyền cước, không ngờ sau khi đi xong lại trở lại nguyên chỗ lúc đầu. Đôi tay chắp lại chào khán giả cùng ban giám khảo. Sau đó thu tay ngang hông, về lại tư thế Nghỉ. Ánh mắt bắn ra thần thái mạnh mẽ đầy tự tin.

Rung động, vô cùng rung động. Tất cả mọi người đều vô cùng nể phục những đòn đánh sắc bén mà uyển chuyển như nước chảy mây trôi kia. Vũ Lôi Vân đứng dậy vỗ tay, lập tức cả sân rộng sôi trào hoan hô.

- Bài quyền thứ hai, Đả Hổ Côn. Đón lấy.

Nói xong. Vũ Lôi Phong ném hai cây Trường côn một ngắn một dài cho cả hai người. Bởi vì Linh Nhi còn khá bé nên côn cũng cần ngắn bớt một chút.

Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim đón lấy côn. Vũ Lôi Phong đã đo đạc độ dài vừa đủ nên hai nàng cầm vô cùng thuận tay. Cả hai gật đầu. Trường côn trong tay xoay tròn, lập tức dứng nghiêm đối mặt lại với nhau.

Đại Lục Thúy Hằng thông dụng cũng chỉ có Những Nguyên Linh Khí sắc bén như Kiếm, Đao, Thương, Giáo, Kích. Hầu hết những thứ như gậy gộc rất ít sử dụng. Hiện tại, nhìn hai cây côn còn dài hơn cả thân hình của hai người làm cho mọi người đều nghi hoặc. Gậy quá dài chỉ tổ vướng víu mà thôi.

- Lôi Phong. Hai cây gậy dài như vậy chiến đấu làm sao được. Sức nặng và độ vướng víu sẽ làm di chuyển chậm đi không ít a?

Vũ Lôi Vân không nhịn được mà hỏi. Vũ Lôi Phong mỉm cười đầy bí hiểm, hắn nói.

- Có vướng víu hay không, mời phụ thân xem qua bài quyền này.

Sau đó hắn ra hiệu cho hai người bắt đầu.

Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim thấy thế nhìn nhau gật đầu. Lần này người ra khẩu hiệu là Linh Nhi.

- Nghỉ…Nghiêmmmm. Đả Hổ Côn!

Lập tức, hai thân ảnh đứng đối diện nhau cùng động. Trường Côn nơi tay Phải không ngừng xoay tròn. Tay phải giơ lên cúi đầu chào nhau.

- Hây a…

Lập tức, hai thân ảnh hướng vào nhau. Trường côn không ngừng xoay tròn. Nhanh đến mức không còn nhìn thấy côn. Chỉ thấy hai cánh tay biến ảo không ngừng. Tiếng gió rít vang lên vun vút.

Bước chân hai người liên tục di chuyển. Không ngờ khi Trường côn xoay tròn như vậy nhưng họ lại có thể tung ra những cú đá đầy mạnh mẽ.

- Coi chừng.

Khán giả không khỏi lo lắng cho họ. Trường Côn Xoay vun vút nhưng hai cô gái vẫn theo bài quyền mà từ từ tiến lại gần nhau hơn. Chỉ một chút nữa sẽ có va chạm, với lực đạo mạnh như vậy không thể nghi ngờ sẽ vô cùng đau a.

Cốp!

Đúng như mọi người suy đoán, đã có va chạm xảy ra. Vũ Lôi Phong mỉm cười. Đám người há hốc mồm trợn mắt.

Bởi vì hai cây Côn va chạm vào nhau chứ không phải hai người. Liền sau đó. Hai cây côn lại không ngừng va đập, tiếng cốp cốp không ngừng vang lên.

Lúc này nhìn vào hai người, giống hệt như hai kẻ thù đang không ngừng công kích nhau. Thế nhưng động tác lại giống nhau y hệt. Vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ.

Không ngừng công kích nhau. Vũ Lôi Vân nhìn hai nàng, hắn vô cùng kích động. Hắn cảm thấy mình đến đây không uổng công chút nào.

- Hai đầu côn liên tục tấn công. Chuyển Thủ Hóa Công hoàn mỹ. Không thể tin được, lực đánh ra và phòng ngự còn muốn hơn cả Đao Kiếm thường tình. Nếu thứ này đủ chắc chắn không biết chừng sẽ là đế vương trong Vũ khí.

Vũ Lôi Đình không biết đã ngồi cạnh Vũ Lôi Vân từ lúc nào. Nhìn hai người trẻ tuổi. Hắn vuốt vuốt chòm râu vô cùng hài lòng.

Sau một lúc, dưới ánh mắt ngưỡng mộ thán phục của chúng đẹ tử Phong Lôi Môn. Lưu Thiên Kim và Linh Nhi cũng hoàn thành bài Đả Hổ Côn. Hai người đứng đúng chỗ cũ, cúi đầu chào nhau sau đó thu côn về bên hông. Xoay người cúi chào ban giám khảo. Không ít tiếng vỗ tay reo hò vang lên trong sự thán phục.

- Được rồi, Lưu Thiên Kim lui ra phía sau chờ. Linh Nhi ở lại thi triển Khuynh Thành Kiếm Đạo.

Vũ Lôi Phong dõng dạc nói. Hắn tiến lên đưa cho Linh Nhi một thanh kiếm bình thường. Cầm lấy Trường Côn để sang một bên.

- Linh Nhi, giải phóng nội lực trong lúc thi triển kiếm quyền. Nhớ lời ta.

- Dạ.

Vũ Lôi Phong vuốt tóc Linh Nhi một cái rồi quay trở lại ghế. Ánh mắt Lưu Thiên Kim nhìn cái vuốt tóc kia trong đầu vô thức tưởng tượng Vũ Lôi Phong đang vuốt tóc nàng. Hai gò má lại đỏ ửng lên.

- Nghỉ…Nghiêmmmm. Khuynh Thành Kiếm Đạo!

Lập tức Linh Nhi thi triển ra trừng đường kiếm sắc bén linh hoạt đầy uyển chuyển. Nội lực trong thân thể theo lời Vũ Lôi Phong nói bắt đầu tụ vào đan điền và phát tán đến cánh tay cầm kiếm.

- Sao người ta lại nóng thế này?

Linh Nhi trong lòng nghi hoặc khó hiểu, nàng cảm thấy cả người nóng ran như có lửa đốt trong lòng vậy. Cảm giác này càng ngày càng rõ rệt khiến cho Linh Nhi khá khó chịu. Mồ hôi cũng tuôn ra, nàng cắn răng tiếp tục thi triển Khuynh Thành Kiếm Đạo.

Theo từng đường kiếm Linh Nhi tung ra, gió lốc trong không trung không ngờ lại tụ lại theo mũi kiếm. Có cảm giác gió được thanh kiếm bình thường kia dẫn dắt mà tụ lại.

Mà trong cơ thể Linh Nhi cũng đang nóng đến cực hạn. Nàng cố hết sức chịu đựng. Nàng không muốn làm Vũ Lôi Phong thất vọng về nàng.

Mà lúc này. Ánh mắt Vũ Lôi Đình và Vũ Lôi Vân khẽ đổi. Một khí tức khó hiểu nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra trong từ người của Linh Nhi.

Vũ Lôi Phong mỉm cười, mọi người lại vô cùng khiếp sợ. Há mồm trợn mắt. Họ không ngờ lại có thể thấy khí tức này phát ra từ một cô gái 14 tuổi.

- Nguyên Lực?

Hết chương 30…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.