Ta Là Võ Học Gia

Chương 48: Giẫm nát đầu ngươi






Phòng nghị sự của lãnh địa là một kiến trúc mang tính tiêu chí, NPC có tên Tổng Quản Công Hội đang đứng ở góc cửa ra vào của phòng nghị sự.

Lão già ẩn trong bóng tối, vẻ mặt trông rất bỉ ổi, ông ta thấy tám người tiến đến liền chào hỏi từ xa: “Các dũng sĩ Toàn Chân Giáo đáng kính, cung nghênh các vị đắc thắng trở về, ta là tổng quản nơi này, xin hỏi ta có thể giúp gì được cho các ngài?”

“Chúng ta tới lãnh thưởng.” Vô Kị đi đến phía trước nói.

Tổng Quản Công Hội gật đầu nói: “Các vị đã hoàn toàn tiêu diệt băng cướp Lạc Nhật, đúng là dũng sĩ của thành Dư Huy, ta thay mặt thành chủ đại nhân phát thưởng cho các vị...”

Ông ta nói nhảm xong, trên thân thể của tám người đồng thời hiện lên một luồng ánh sáng trắng.

Mọi người nhận được tin tức của hệ thống.

[Hệ thống nhắc nhở: Bảo vệ lãnh địa thành công, mỗi người tăng lên một cấp, thưởng 50 điểm vinh dự thành Dư Huy, thưởng 20 vàng.

Phần thưởng điểm tích lũy đã được gửi vào trong túi, số điểm tích lũy sẽ về con số 0, nếu không gian trong túi không đủ sẽ không nhận được phần thưởng, hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.]

Mọi người nhìn nhau, bắt đầu mở túi của mình.

Sau đó Minh Đô hỏi mọi người với vẻ mặt vui sướng: “Phần thưởng của các ngươi là gì vậy?”

Những người khác vừa thấy biểu cảm của hắn ta đã biết rằng hắn lại muốn khoe khoang, dù sao điểm tích lũy của tên bỉ ổi đó cũng đứng thứ hai, khẳng định phần thưởng sẽ không tệ.

Trong đây chỉ có mỗi Doãn Lão Nhị còn chưa quen với tính cách của Minh Đô, bị bẫy ngay tại chỗ.


Doãn Lão Nhị vui mừng chỉ mũ giáp trên đầu mình nói: “Ta được cho cái trang bị...”

Dứt lời Doãn Lão Nhị phát thông tin của món đồ.

Mũ Giáp Thủ Hộ Giả (Mũ giáp) (Sáo Trang)

Vật phòng: 27 – 35

Ma phòng: 27 – 35

Bộ Trang Phục Thủ Hộ Giả 2/3

Khiên Thuẫn Thủ Hộ Giả 1/1

Khôi giáp Thủ Hộ Giả 1/1

Áo giáp Thủ Hộ Giả 1/1

Thuộc tính bộ trang phục

Sinh Lực: Tăng lượng máu tối đa lên 500 điểm (đã kích hoạt)

Kiên Cố: Tăng 15% Vật phòng và Ma phòng (đã kích hoạt)

Thủ Hộ Chi Lực: Trang bị một tấm lá chắn bảo vệ duy trì liên tục trong 4 giây, lá chắn bảo vệ HP bằng 10% lượng máu cao nhất của người sử dụng. Sau 4 giây, lá chắn bảo vệ sẽ nổ tung, đồng thời tạo thành 40% hiệu quả giảm tốc độ kẻ địch trong phạm vi lá chắn nổ tung.

Những người khác thấy trang bị này đều nói: “Không tệ không tệ.”

Trang bị ma phòng vốn ít ỏi, của Doãn Lão Nhị lại là bộ trang phục, ở giai đoạn này cũng không khác Thần Khí cho lắm.

“Sau này đánh được món thứ ba chúng ta sẽ giữ lại cho ngươi.” Mọi người nhao nhao nói.

Doãn Lão Nhị cười nói: “Cảm ơn mọi người, tuy nhiên ta đã có manh mối về món thứ ba, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là có thể gom đủ.”

“Hệ thống cho ngươi cái gì vậy? Lấy ra cho chúng ta nhìn một chút đi nào...” Doãn Lão Nhị quay qua hỏi Minh Đô.

Minh Đô cười ha hả, trong tay trái bắt đầu ngưng tụ ra ánh điện màu xanh lam, giây tiếp theo một thanh trường mâu xuất hiện trong tay Minh Đô.

Hiệu ứng ánh sáng của ma pháp hệ lôi rất là kinh người, khuôn mặt xấu xí của Minh Đô cũng bị ánh sáng lôi điện che đi mất.

“Kỹ năng phó thủphó thủ?”

Mọi người kinh ngạc nói.

Minh Đô cười thô bỉ nói: “Ha ha, Lôi Điện Chi Mâu, chỉ là kỹ năng phó thủphó thủ giả mà thôi... Nhưng mà kỹ năng này rất biến thái, không nói đến việc sát thương của nó cao hơn nhiều so với sấm sét, mà còn có thể tạo thành hiệu quả xuyên thủng đó.”

“Thực sự là người giỏi không được trọng dụng mà.” Mọi người thở dài.

Kỹ năng phó thủ giả và kỹ năng phó thủ có chút chệnh lệch, kỹ năng phó thủ giả chính là loại có thể thiết lập kỹ năng phóng ra bằng tay không thuận, thế nhưng lúc tay không thuận phóng kỹ năng ra, không có trang bị bổ trợ, cũng giống như tay không mà phóng kỹ năng vậy.


Nhưng kỹ năng sát thương của thanh Lôi Mâu này vẫn cao hơn giáng sét đánh, tính ra cũng không khác bao nhiêu so với kỹ năng phó thủ thông thường, huống chi thanh mâu này còn có hiệu quả xuyên thủng, trực tiếp đánh nhiều mục tiêu, thực sự khá trâu bò.

“Các ngươi thì sao?” Minh Đô tò mò hỏi.

“Kỹ năng hiếm: Thiêu Gân.” Danh Kiếm Đạo Tuyết thờ ơ nói.

Thiêu Gân: Kỹ năng Đạo tặc, tạo nên 140% sát thương kỹ năng, đồng thời kèm theo hiệu quả tàn phế, giảm 30% tốc độ của mục tiêu.

Tăng 20% sát thương trong trạng thái Tiềm Hành, tăng 30% sát thương dưới trạng thái Bối Thứ, sát thương có thể cộng dồn.

“Chậc chậc, có kỹ năng này về sau Đạo Tuyết có thể giết người trong chớp mắt rồi!”

Dao găm của Danh Kiếm Đạo Tuyết có bổ trợ cho kỹ năng Tiềm hành, vừa học Bối Thứ Tăng Cường lại chồng thêm sát thương của Thiêu Gân, đoán chừng cho dù Doãn Lão Nhị là Chiến sĩ khiên thuẫn có khả năng kháng cao, nhưng dưới tình huống không dùng kỹ năng vẫn có thể bị đánh cho cạn máu.

So với vũ khí của Minh Đô và kỹ năng của Danh Kiếm Đạo Tuyết, phần thưởng của những người khác trở nên rất bình thường.

Phần thưởng của Bao Tam là một chiếc áo giáp Bạch Ngân hỗ trợ tăng bạo kích.

Phần thưởng của Ký Ngạo chính là một đôi găng tay Bạch Ngân tăng 30% cả vật công lẫn tốc độ.

Còn của Vô Kị là một đôi giày tăng tốc độ di chuyển, thật không hiểu thằng cha vú em này cần tốc độ di chuyển làm cái quần gì.

Xuân Tường thảm hại hơn, là một thanh pháp trượng dành cho Thuật sĩ, hiện tại pháp trượng mà Xuân Tường đang sử dụng là phần thưởng cao cấp của nhiệm vụ ẩn, cho nên thanh pháp trượng được thưởng này cũng không có tác dụng gì đối với hắn ta.

Cho dù ném tới phòng đấu giá phỏng chừng cũng không bán được giá, dù sao trong Trọng Sinh, Thuật sĩ hắc ám là nghề nghiệp hiếm có, còn hiếm hơn cả Võ sư.

“Thiết Ngưu, phần thưởng của ngươi là gì vậy?” Cuối cùng mọi người hỏi Vương Vũ.

Vương Vũ thấy mọi người liếc nhìn, bèn giơ chân đạp xuống mặt đất, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh hào quang, tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài.

“Đây là cái gì vậy?” Mọi người hoảng hốt, chưa từng nghe Võ sư còn có kỹ năng đánh nhiều mục tiêu.

Vương Vũ nói: “Lôi Đình Cước! Kỹ năng riêng của Võ sư! 180% sát thương kỹ năng, phạm vi 100, tạo nên hiệu quả đánh bay đẩy lùi, nếu các ngươi là kẻ địch thì bây giờ đã quay lại khu hồi sinh rồi!”

“Sát thương cùng với khống chế diện rộng?” Vô Kị hoảng sợ thốt lên.

“Có thể coi là như vậy!” Vương Vũ khẽ gật đầu.

Bao Tam giơ ngón tay cái nói: “Nghề nghiệp ẩn thực sự quá trâu bò rồi!”

Trong Trọng Sinh, trước cấp 30, ngoại trừ Thuật sĩ, tất cả đều không có kỹ năng tấn công nhiều mục tiêu, dĩ nhiên không tính kỹ năng hiếm.

Tuy kỹ năng Bẻ Cong của Thuật sĩ xem như là một kỹ năng tấn công diện rộng, nhưng chỉ có thể khống chế, không thể tạo sát thương, dù vậy điều đó cũng không thể gây trở ngại việc Bẻ Cong trở thành kỹ năng chiêu bài của Thuật sĩ trong Trọng Sinh.

Cho dù dùng đến max level, do đây là một kỹ năng khống chế diện rộng, Bẻ Cong cũng sẽ không bị tụt hậu, có thể thấy được tầm quan trọng của kỹ năng AOE trong game.

Vương Vũ là một Võ sư cận chiến, càng là nghề nghiệp đánh đơn điển hình.


Nhưng kỹ năng Lôi Đình Cước này của Vương Vũ không chỉ có được sát thương tấn công nhiều mục tiêu mạnh mẽ, lại còn có thể khống chế toàn đội, cái này con mẹ nó chẳng phải sau này công việc của Thuật sư đều bị hắn chèn ép sao?

“Kỹ năng này dường như không có tác dụng thì phải!...” Lúc này Ký Ngạo cũng là Võ sư, bèn ném ra một vấn đề.

Trong game Trọng Sinh cũng không có kỹ năng quật ngã mục tiêu, Lôi Đình Cước này thoạt nhìn mạnh mẽ khí phách, nhưng mà phạm vi của kỹ năng này chỉ có 100, kẻ nào lại dám tiếp cận Võ sư gần như vậy, cho nên kỹ năng này chủ yếu đối với mục tiêu trước mặt mới có hiệu quả.

Vương Vũ nói: “Gà Con, ngươi và Bao Tam đều có nền tảng võ thuật, chơi theo chế độ tự do, nhưng suy nghĩ các ngươi vẫn là chế độ hệ thống!”

“Lối suy nghĩ của bọn ta là chế độ hệ thống ư?”

“Đúng vậy, nếu là chế độ tự do, nên cần phải tự dung nhập kỹ thuật của bản thân vào trong kỹ năng hệ thống, mà không phải ỷ vào năng lực phản xạ của mình, liều chết đeo theo kỹ năng hệ thống cứng nhắc, nói vậy trái lại chẳng ra gì cả, hoàn toàn không thể phát huy được tinh hoa của chế độ tự do.” Vương Vũ nói.

“Dung nhập kỹ thuật bản thân vào kỹ năng hệ thống, ỷ vào năng lực phản xạ liều chết đeo theo kỹ năng hệ thống cứng nhắc, hai cái này có gì khác nhau sao?”

“Có chứ!” Vương Vũ chợt nghiêng mình tung một chiêu Băng Quyền vọt đến trước người Ký Ngạo, Ký Ngạo hoảng hốt vội giơ tay chống đỡ.

Vương Vũ hủy bỏ kỹ năng Băng Quyền, một tay hắn bắt cổ tay Ký Ngạo rồi quật ngược, Ký Ngạo kêu “ối” một tiếng, đã bị ngã nhào xuống đất, sau đó Vương Vũ giơ chân lên giẫm xuống đầu Ký Ngạo.

Ký Ngạo kinh hãi, vô thức hét thảm: “A!!”

Chân của Vương Vũ dừng lại ở vị trí cách đầu Ký Ngạo đúng 1 cm, sau đó hắn thản nhiên hỏi: “Hiểu chưa?”

“Hiểu, hiểu rồi!” Ký Ngạo gật đầu liên tục.

Mặc dù trò chơi này không có kỹ năng quật ngã mục tiêu, nhưng dưới chế độ tự do, lại có thể dùng kỹ thuật trong hiện thực quật ngã người khác xuống đất.

Ký Ngạo bình thường luôn đều ỷ vào phản xạ nhạy bén của mình để chơi game, cũng đều dùng toàn là những kỹ năng của hệ thống, chưa từng nghĩ dung nhập kỹ thuật thực tế vào trong đó, cứ như vậy cùng lắm chính là thao tác của cậu ta nhanh hơn người bình thường một chút, chuyển động cũng nho nhã hơn một chút, nhưng không gian để nâng cao thực lực thật sự không lớn.

Khi đã được Vương Vũ chỉ bảo, không chỉ có Ký Ngạo, những người khác cũng hiểu ra, rối rít như có điều suy nghĩ: “Ông đây có nên thử chế độ tự do một chút hay không đây?”

Ký Ngạo vẫn còn sợ hãi hỏi Vương Vũ: “Chú Ngưu, chiêu vừa rồi nếu như dùng Lôi Đình Cước, hậu quả sẽ như thế nào?”

Vương Vũ thản nhiên nói: “Đương nhiên là giẫm nát đầu ngươi rồi!”

Tất cả mọi người đều câm nín, sợ hãi nhìn Vương Vũ, thầm nghĩ: “Quá hung hạo rồi...”

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.