Ta Là Võ Học Gia

Chương 44: Gương mặt châm biếm của minh đô






Lúc này Vương Vũ ứng phó có chút tốn sức.

Tuyệt Vọng Báo Thù là một kỹ năng bị động, khi số lượng quái bị đánh còn ít hơn một phần tư mới có thể kích hoạt, không tính khoảng cách mà cho quái một BUFF tấn công siêu lớn.

Tương ứng BOSS cũng sẽ theo đó mà tiến hóa, không chỉ tăng sát thương và tốc độ mà phương thức chiến đấu cũng linh hoạt hơn trước không ít.

Mặc dù không biến thái như Ngân Nguyệt Lang Vương ở chế độ tự do, nhưng so với Urtus chỉ biết đâm ngang chém dọc vừa nãy thì chiêu thức của nó lúc này khéo léo hơn nhiều.

Vương Vũ nghiêng người tránh đại đao của Urtus, Urtus lại thuận thế dùng cùi chỏ để đánh lại Vương Vũ, may là Vương Vũ lẩn tránh rất nhanh, nếu không với sức tấn công nhường đó của Urtus thì sợ là sẽ lấy mạng của hắn tại chỗ.

Khiến Vương Vũ thấy khó ứng phó như vậy, đúng là Urtus sau khi tiến hóa đã thông minh lên không ít.

Urtus và Vương Vũ giao chiến một hiệp, thấy hoàn toàn không đánh lại Vương Vũ nó liền dứt khoát chạy về phía tiểu quái bên kia.

Vương Vũ khá là phiền muộn, đây là BOSS Hoàng Kim cấp 40 đó, nếu bị BOSS đuổi cho chạy thì cũng không đến mức vất vả, nhưng bây giờ BOSS quyết tâm không quan tâm tới hắn, cứ muốn về với tay chân của mình để kề vai chiến đấu, một Võ sư nho nhỏ cấp mười sáu như hắn thì làm sao cản được?

Urtus thật là một thủ lĩnh biết thương cảm cho thuộc hạ...


Chiêu thức gì Vương Vũ cũng thử, tóm tay rồi lên gối, Cầm Vân Thủ kéo lại... Thậm chí chiêu thức thâm độc như thò chân gạt giò cũng dùng nhưng hiệu quả rất nhỏ, Urtus không tức giận, nâng người dậy, phủi đất tiếp tục bỏ mặc Vương Vũ, chạy về hội họp với bọn tiểu đệ.

Người trên hẻm núi buồn bực: Hả? Con Urtus này bị sao vậy? Hồng quang lóe lên, não bị chó ăn rồi à? Bị đánh mà không đánh trả? Lại còn bị người chơi ngáng chân làm cho ngã lộn nhào thế kia, thật là mất mặt BOSS quá thôi.

Ý chí của Urtus cực kỳ kiên định ... Dựa vào hình thể nhỏ bé đó của Vương Vũ vào lúc này thì hắn hoàn toàn bất lực.

"Móa, không chặn được! Urtus quyết tâm muốn bắt nạt các người! Ta coi như bó tay rồi..." Vương Vũ bất đắc dĩ nói trên kênh công hội.

Minh Đô khiếp sợ thốt lên: "Chuyện gì thế? Cứ gom lại một chỗ là sao, điều này không khoa học chút nào. Thiết Ngưu đánh nửa ngày, chẳng lẽ không kéo được chút thù hận nào sao?"

"Ai biết được, đang yên đang lành bỗng dưng nó mặc kệ ta." Vương Vũ còn buồn bực và khó hiểu hơn hẳn người khác, ban nãy đang quyền qua cước lại, đánh đấm rõ thích, tự dưng nó không chơi với mình nữa, chẳng lẽ là vì hắn không để Urtus đánh trúng người, nó không dám thua?

Bao Tam hỏi trong kênh: "Nhìn xem, có phải BOSS đã tiến hóa rồi không?"

"Nhất định là tiến hóa rồi, ban nãy vốn ngu ngốc chết đi được, lúc này còn biết dùng khuỷu tay đánh người." Vương Vũ trả lời.

Bao Tam kinh hãi: "Vậy thì xong rồi, Urtus bây giờ không có thù hận rồi."

"Không có thù hận? Là có ý gì?" Không chỉ Vương Vũ không hiểu, ngay cả mấy người Danh Kiếm Đạo Tuyết cũng ngây ngẩn cả ra.

Xuân Tường có tham gia Close Beta ở bên cạnh bèn giải thích: "Các người chưa từng thấy BOSS tiến hóa bao giờ à? Chính là trí thông minh tăng lên, hệ thống thù hận cũng thay đổi theo. Hiện giờ thù hận của nó đã được rửa sạch, không còn căn cứ vào người tấn công và kỹ năng thù hận để quyết định nữa."

"Ôi má, chẳng phải là không có cách nào đánh BOSS à?" Mọi người kinh hãi.

Thiết lập thù hận là một thiết lập quan trọng nhất trong tất cả game online, có nó thì tổ hợp "chiến - pháp - mục" truyền thống mới phát huy được tác dụng lớn nhất.

Nay kỹ năng thù hận đã vô dụng, như vậy đội tanker chẳng phải là mất tác dụng chống quái rồi sao.

Tanker là một trong những nghề nghiệp quan trọng nhất trong các game lấy bối cảnh phương Tây, phải nói là không nghề nào sánh bằng. Cho dù ở trong trò chơi nào, tanker cũng là đối tượng được chú trọng bồi dưỡng của các công hội.

Một tanker tốt có thể đảm bảo sự an toàn cho một tiểu đội. Mà nhiệm vụ chủ yếu của tanker chính là dùng các loại kỹ năng trào phúng để giữ chặt lấy thù hận của BOSS.

Hệ thống thù hận của BOS được thiết lập lại, trào phúng của tanker lập tức hoàn toàn vô dụng, bởi vậy mấy nghề nghiệp máu giấy sau lưng tanker không còn được đảm bảo an toàn nữa.

Cả đội bị diệt chính là vì điều này.


Cho nên khi nghe nói hệ thống thù hận của BOSS bị thiết lập lại, cảm nhận đầu tiên của mọi người là mạng nhỏ nguy nan rồi.

Vô Kỵ nói với tốc độ không nhanh không chậm: "Trên thế giới này vốn không có BOSS nào mà không đánh được, dựa theo tính đểu giả của hệ thống, BOSS chắc chắn sẽ tấn công vào kẻ yếu nhất, đến lúc đó ai yếu nhất trong chúng ta thì nó sẽ đánh người đó."

"À, vậy ta yên tâm rồi." Mọi người đều thoải mái, xem ra bọn họ đều cho rằng bản thân là cao thủ, đạo hữu chết còn bần đạo vẫn sống là được.

Chỉ có mình Vương Vũ thở dài: "Ôi... Khó chơi ghê."

Mọi người tò mò: "Nó có đánh ngươi đâu, ngươi thở dài cái gì..."

Đừng thấy những người này luôn tỏ ra kiêu ngạo không phục, nhưng trong lòng thì bọn họ cực kỳ công nhận thực lực của Vương Vũ.

"BOSS không đánh ta, chẳng phải các người sẽ xong rồi à?" Vương Vũ nói.

"Đệt mợ!!"

Sự tôn nghiêm của đám cao thủ bị chà đạp trước nay chưa từng có.

"Vậy phải làm sao bây giờ? BOSS sắp xông tới rồi." Doãn Lão Nhị đứng ở hàng đầu hỏi.

Nay quái nhỏ chặn cửa, BOSS ở phía sau, quăng quái nhỏ thì khó giữ được trụ sở, còn không đánh BOSS thì khó giữ được mạng nhỏ, đây là sự lựa chọn lấy bỏ thật khó khăn.

Vô Kỵ trầm ngâm nói: "Xuân huynh và lão Nhị máu cao da dày, chắc chắn BOSS sẽ không đánh hai người, nên hai người chặn cửa, năm người chúng ta đi ra sau quái nhỏ tung chiêu, đừng cho BOSS tiếp cận quái nhỏ."

"Như vậy có được không?" Danh Kiếm Đạo Tuyết cẩn thận hỏi: "Đây chính là quái nhỏ có lực chiến hơn một trăm đó, đụng cái là ăn đủ rồi."

Vô Kỵ nói đầy khinh thường: "Hừ, chẳng lẽ ngươi không tin vào kỹ thuật của ta?"

"Ặc, thôi được rồi."

"Đưa ta đến trên tảng đá, các người nghe ta chỉ hủy."

Vô Kỵ vừa nói xong, Bao Tam ra chiêu đầu tiên, một bộ công kích tiêu diệt tên Đạo Tặc Lạc Nhật ở trước nhất, bốn người che chở Vô Kỵ xông ra ngoài.

Tảng đá kia chỉ nằm ở phía trước mười mét, năm người nhanh chóng tiến đến bên cạnh tảng đá. Sau đó Bao Tam giơ tay đẩy Vô Kỵ lên trên.


Tảng đá này cao không khác gì bờ tường, đám quái nhỏ hoàn toàn không thể leo lên được, ngoài tên nỏ của Đạo Tặc Lạc Nhật ra, hoàn toàn không có người đánh tới hắn ta, cho nên phải nói là Vô Kỵ tương đối an toàn.

Minh Đô hâm mộ Vô Kỵ không thôi, quay sang nói mọi người: "Nào, giơ tay ra để ta cũng lên đó."

Mọi người đều lắc đầu, chẳng ai muốn làm thang cho tên tiện nhân này.

Vô Kỵ nói: "Minh Đô, sát thương ma pháp của ngươi cao như vậy, ngươi vòng ra phía sau giúp Thiết Ngưu đi.

Minh Đô nhìn thoáng qua Vương Vũ đang quyền đấm chân đá ngáng đòn BOSS ở cách đó không xa, vui vẻ nói: "Ok!"

Nhìn BOSS này ngốc nghếch như thế, nếu làm thịt được nó thật thì không biết sẽ nhận được bao nhiêu điểm đây.

Nghĩ tới đây, Minh Đô quay người lập tức phóng tới chỗ BOSS, miệng thì hô hào "cháu trai nhìn sét này!", rồi tung một sét đánh lên đầu Urtus.

- 844

Một con số đỏ ngầu bay lên trên đỉnh đầu Urtus.

Urtus vốn không có gì vấn vương, một lòng một dạ muốn vào sinh ra tử với đám đàn em, lập tức giật mình, trợn đôi mắt đỏ ngầu to như chuông đồng, đổi hướng, thu đao cúi người, một chiêu Xung Phong làm dấy lên tro bụi mù mịt, lao thẳng tới chỗ Minh Đô.

"..."

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt, Vương Vũ đánh lâu như vậy mà BOSS người ta còn chẳng thèm để ý, Minh Đô chỉ vung tay một cái đã kéo được thù hận, xem ra Minh Đô này mang khuôn mặt trào phúng trời sinh, không làm tanker quả đúng là phung phí thiên phú này.

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.