Ta Là Võ Học Gia

Chương 36: Nhiệm vụ truy nã, không có chuyện gì thì mau tránh ra






Ngày hôm sau, vừa lên mạng, Vương Vũ đã nhận được tin nhắn của Huyết Sắc Tường Vi nói muốn ngồi xuống từ từ trò chuyện, để tỏ lòng thành, địa điểm do Vương Vũ chọn lựa.

Vương Vũ rất tùy ý nói: "Không cần chọn, đến quán rượu lần trước là được!"

Vương Vũ không sợ người của Liên Minh Huyết Sắc mai phục mình, đã trải qua chuyện ngày hôm qua, nếu Liên Minh Huyết Sắc vẫn còn cố chấp làm theo ý mình thì cũng chỉ đành để khiến họ ghi nhớ thật lâu thôi.

Những người bình thường tuyệt đối không tưởng tượng nổi sự kiên nhẫn và dẻo dai của một người tập võ.

Rõ ràng người của Liên Minh Huyết Sắc không phải kẻ ngốc, khi Vương Vũ đi đến quán rượu, tuy quán rượu náo nhiệt nhưng cũng không có người bên Liên Minh Huyết Sắc nào ở đây.

Ở trong góc, Vương Vũ nhìn thấy Huyết Sắc Tường Vi, cô gái kia đang bưng một chén rượu Mạch Nha rẻ tiền, suy nghĩ miên man.

"Chào..." Vương Vũ đi đến phía trước lên tiếng chào hỏi.

"A, đại thần Thiết Ngưu..." Huyết Sắc Tường Vi nghe thấy, cuống quýt tỉnh lại từ trong suy nghĩ.

Vương Vũ cười nói: "Gọi ta Thiết Ngưu huynh là được, đại thần gì chứ."

"Ừ, Thiết Ngưu huynh!" Huyết Sắc Tường Vi gật đầu.

Vương Vũ hỏi thẳng: "Nói đi, ngươi định bàn bạc thế nào?"

"Về chuyện này, Liên Minh Huyết Sắc chúng ta bằng lòng xin lỗi ngươi và bạn bè của ngươi."

Vương Vũ nói: "Hẳn nên như vậy!"

Huyết Sắc Tường Vi lại nói: "Nếu bốn cô gái kia bằng lòng ở lại Quân Đoàn Tường Vi, chúng ta cũng sẽ điều họ đến một đội tinh nhuệ, được hưởng chế độ đãi ngộ tốt nhất."

Huyết Sắc Tường Vi cũng là người phụ nữ thông minh, trải qua chuyện này cô ta cũng nhìn ra được, bốn cô gái này và Vương Vũ có quan hệ thân thiết, giữ chặt bốn cô gái này chẳng khác nào lôi kéo được đại cao thủ như Vương Vũ.


Vương Vũ lợi hại đến mức nào, người khác không biết nhưng Liên Minh Huyết Sắc là những người rõ ràng nhất, nếu có thể tạo dựng mối quan hệ thân thiết với hắn, đừng nói là đội tinh nhuệ, cho dù là để mấy người Lý Tuyết gia nhập Tinh Anh đường của Liên Minh Huyết Sắc, chỉ cần Vương Vũ gật đầu một cái, họ cũng bằng lòng.

"Chuyện này còn phải hỏi ý kiến họ một chút." Vương Vũ nói.

"Ừ, nếu mấy cô ấy không muốn tiếp tục ở lại Quân Đoàn Tường Vi nữa, vậy coi như chúng ta vi phạm hợp đồng, bên ta sẽ trả gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng!"

Nếu quả thật theo hợp đồng mà nói, các cô gái cưỡng ép muốn rời khỏi công hội, thật ra chính các cô là người vi phạm hợp đồng, phí bồi thường hợp đồng gì đó đương nhiên là các cô phải trả, nhưng mà Huyết Sắc Tường Vi lại bồi thường gấp đôi phí bồi thường cho các cô, ý định lôi kéo là quá rõ ràng.

Vương Vũ đương nhiên cũng biết ý của Huyết Sắc Tường Vi, cười khẽ nói: "Vậy trước tiên ta thay mấy cô ấy cảm ơn ngươi!"

"Không cần khách sáo." Huyết Sắc Tường Vi cười cười đưa ra một túi tiền: "Lão đại Chiến Kỳ có nói, em trai của mình gây cho ngươi nhiều phiền phức như vậy, vẫn luôn áy náy, chút tiền này coi như tấm lòng nhỏ."

Vương Vũ định từ chối, nhưng vừa nghĩ đến đây vốn là chính mình nên có được, cho nên cũng không khách sáo nữa.

Nhận lấy túi tiền nhìn vào, có khoảng hai trăm vàng, coi như cũng là một phần tài sản lớn rồi.

"Lão đại Chiến Kỳ thật khách sáo quá."

Huyết Sắc Tường Vi nói: "Hẳn nên như vậy, mong rằng Thiết Ngưu huynh sau này nhìn thấy người của Liên Minh Huyết Sắc, có thể giơ cao đánh khẽ cho..."

Vương Vũ nói: "Đó là đương nhiên, ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, miễn là người khác không chọc đến ta, ta sẽ không chủ động chọc người khác."

Một công hội lớn như Liên Minh Huyết Sắc người ta, vừa bồi thường tiền lại còn vừa tặng vàng, quá đủ thành ý xin lỗi rồi, Vương Vũ không phải người không nói đạo lý, chút chuyện này vẫn làm được.

Huyết Sắc Tường Vi nghe vậy sững sờ, thầm oán giận trong lòng: "Thế nhưng ta chưa bao giờ gặp người nào theo chủ nghĩa hòa bình lại còn giết người không chớp mắt như ngươi vậy."

"Vậy là tốt nhất, nếu không có chuyện gì khác, ta không làm mất thời gian của Thiết Ngưu huynh nữa!" Huyết Sắc Tường Vi đứng lên nói.

"Ừ, tạm biệt!"

Huyết Sắc Tường Vi ra khỏi quán rượu, Vương Vũ cũng không vội đi mà gọi rượu lên ngồi uống một mình.

Sau khi bốn người Lý Tuyết lên mạng, Vương Vũ chuyển lại những lời Huyết Sắc Tường Vi đã nói cho họ.

Bốn người Lý Tuyết có hai sự lựa chọn.

Mỗi ngày chơi game thì còn có được cầm tiền, hoặc là rời khỏi game nhận một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng.

Rõ ràng điều kiện trước mê hoặc hơn, nhưng mà Lý Tuyết lại rất kiên quyết chọn cái thứ hai.

Tại sao đội cày tiền lại chọn một công hội để dựa vào? Chủ yếu vì muốn có một môi trường an toàn.

Quân Đoàn Tường Vi cũng coi như là một công hội lớn trong nước rồi, hơn nữa cả đoàn đều là con gái, cho nên cũng là điều kiện tốt nhất để mấy người Lý Tuyết dựa vào.

Làm sao mà ngờ được, khi bốn người họ bị sỉ nhục, Huyết Sắc Tường Vi không chỉ không bảo vệ họ, mà khi Liên Minh Huyết Sắc đuổi giết bốn người, thậm chí Huyết Sắc Tường Vi còn chẳng có ý định ngăn cản.

Thử nghĩ xem, bốn người Lý Tuyết có thể nào không thất vọng với công hội này chứ?

Đừng thấy bây giờ Huyết Sắc Tường Vi đưa ra điều kiện rất tốt, đãi ngộ rất cao, tất cả chuyện này đều nhờ có sự tồn tại của Vương Vũ, thu phục họ!

Nếu không có Vương Vũ thì sao? Trong chuyện này bọn họ cũng chỉ đành có thể nuốt giận, có khi còn thảm hại hơn!

"Các em thật sự muốn rời đi?"

"Ừ, quyết định!" Lý Tuyết kiên quyết nói.

Ba cô gái khác cũng nói theo: "Chị cả đi đâu thì chúng em theo đấy, chân trời góc biển cũng bằng lòng đi theo!"

Vương Vũ cười: "Không đến mức bi quan thế, đợi anh tìm cho các cô một công hội không ai dám bắt nạt!"

Vương Vũ chuyển lại ý định của mấy cô gái cho Huyết Sắc Tường Vi, Huyết Sắc Tường Vi cũng lộ ra tiếc nuối, nhưng mà cũng không ngạc nhiên, vì chuyện như vậy vốn là hợp tình hợp lý.


Vương Vũ đóng khung chat, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó nói với góc quán rượu: "Xuất hiện đi, ta biết ngươi đang ở đây, đừng lén lút nữa!"

Thấy không có động tĩnh gì, Vương Vũ lấy một bọc bột vôitừ trong túi ra, ném ra, bột vôi tản ra khiến trong góc khói bụi mù mịt, hình dáng một thích khách từ từ lộ ra.

Thích khách kia vẫn không nhúc nhích, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn ta, nhưng Vương Vũ cảm giác được, thích khách kia vẻ mặt mờ mịt, hắn ta còn tưởng rằng Vương Vũ đang nói chuyện với người khác cơ.

Vương Vũ quay đầu, nói với tất cả mọi người xung quanh: "Các ngươi lén lút ở trong này nhìn chằm chằm ta đã nửa ngày, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Trên người những nguời này không có dấu hiệu của công hội, hẳn không phải người của Thiên Hạ Mạt Thế hoặc Liên Minh Huyết Sắc, Vương Vũ thật sự không nghĩ ra ai từng có mâu thuẫn với mình.

"Chẳng lẽ đến để quỳ bái mình?" Vương Vũ mặt dày nghĩ.

Có điều ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vương Vũ suýt nữa bị chính mình dọa sợ, lúc này mới đi theo đám người ngốc của Toàn Chân giáo được bao lâu đâu, đã bị đám người kia đồng hóa rồi.

Đối mặt với lời chất vấn của Vương Vũ, không ai dám nói chuyện.

Những người này cũng không phải người của công hội, mà chính là người chơi làm nhiệm vụ truy nã.

Trong trò chơi có giá trị PK, muốn quét PK chỉ có hai cách, một là ở dã ngoại cày cọ để trừ đi từng chút một, hai là làm nhiệm vụ truy nã để rửa sạch.

Vì ở dã ngoại hao phí quá nhiều thời gian PK, cho nên đa số người chơi nhiệt tình yêu thích PK vẫn thích làm nhiệm vụ truy nã hơn.

Hôm nay họ vừa lên mạng thì theo thói quen đi nhận nhiệm vụ, nhìn thấy trên bảng danh sách có một kẻ vô cùng độc ác có giá trị PK cao đến 57 điểm, trong lòng đương nhiên ngứa ngáy vô cùng.

Dù sao khi quét điểm PK, phải dựa theo số điểm PK bao nhiêu, tùy lúc mà được khen thưởng, điểm PK càng cao, khen thưởng lại càng hậu hĩnh.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, họ trợn tròn mắt.

Vì tọa độ của mục tiêu nhiệm vụ ở ngay trong quán rượu...

Người của thành Dư Huy cũng đều biết, tên người nhà của vệ binh hệ thống kia, kẻ dám vác hơn 50 điểm PK chạy khắp đường phố, chắc chắn chính là kẻ hung ác ngay cả người của Liên Minh Huyết Sắc cũng có thể đánh cho phục trên diễn đàn.

Nhóm người chơi này đều rối rít suy nghĩ: Đối phó với cao thủ như thế, không thể cậy mạnh được, phải nắm đúng thời cơ, dùng trí tuệ, Liên Minh Huyết Sắc cũng quá ngu nên mới bị người ta treo lên đánh, trí tuệ của ông đây cao hơn họ nhiều, nhìn ta yên lặng quan sát đây.

Cho nên những người này cũng không vội vàng rời khỏi mà chỉ ngồi xung quanh Vương Vũ, thỉnh thoảng liếc một cái, tìm kiếm sơ hở.

Ai ngờ, Vương Vũ đã phát hiện ra họ từ lâu rồi.

Đám người chơi bị lộ này chấn động trong lòng, còn chưa đáp lời, lúc này lại có một người từ cửa quán rượu đi vào, tùy tiện ném một vàng cho ông chủ, hô lớn: "Nhiệm vụ truy nã, không có chuyện gì thì mau tránh ra, pháp thuật không có mắt, không mua bảo hiểm chết rồi không ai bồi thường... Ta nói cho các ngươi biết, ta biết một người bán bảo hiểm..."

Nghe thấy giọng nói dông dài kia, sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi, cuống quýt dạt về hai bên.

"Mẹ nó, tên Pháp sư này lại đến đoạt mối làm ăn rồi..."

"Tránh ra tránh ra, thằng khốn kia giết người không chớp mắt, làm nhiệm vụ truy nã không sợ giá trị PK!"

Rất nhanh, quán rượu vừa nãy còn đông chật người, dạt ra một không gian rộng lớn.

Vương Vũ quay đầu thấy một người ăn mặc như Pháp sư.

Pháp sư kia mặc một bộ quần áo màu đen, trong tay cầm một pháp trượng lóe ra ánh sáng màu lam, đá quý chạm khắc lên pháp trượng lóe ra tia lửa điện. Người ta ăn mặc rất bảnh cao, nhưng bộ dạng lại có chút vô cùng thê thảm, lúc này hắn ta đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt tràn ngập hưng phấn và ý định giết người.

"Ôi chao, chính là ngươi rồi! Giết nhiều người như vậy còn không đi tự thú, lạc quan thật đấy, có điều... Xem chiêu, ăn một tia sấm sét của ta!"

Pháp sư áo đen lầm bầm mất nửa ngày, đột nhiên chợt quát một tiếng, đá đổ một chiếc bàn chắn ngang trước mặt, tuy trong miệng hắn ta nói "Ăn một tia sấm sét của ta", nhưng lại ném một quả cầu lửa về phía Vương Vũ.

Vương Vũ không tránh không né, Niệm Khí Tráo đánh quả cầu lửa tan biến.

"Rầm..."

Một tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đầu Vương Vũ.


[Hệ thống nhắc nhở: Bạn bị người chơi Minh Đô tấn công, vì người chơi đang ở trong trạng thái nhiệm vụ, bạn không có quyền tự vệ.]

Vương Vũ lập tức kinh ngạc.

Hôm nay lực phòng ngự ma pháp của Vương Vũ ít nhất cũng có 100 điểm, giai đoạn hiện nay ma pháp tấn công của Pháp sư pháo đài cùng lắm cũng chỉ khoảng 110, một tia sấm sét của tên Minh Đô này đánh xuống, vậy mà đánh rớt hơn nửa máu của Vương Vũ, Niệm Khí Tráo suýt nữa cũng bị đánh vỡ.

Sát thương ma pháp của Pháp sư này lại mạnh như vậy!

Đáng sợ nhất là, tuy Lôi Kích là pháp thuật được ra trong nháy mắt, nhưng mà trước khi bắt đầu sẽ có một tiếng "Ầm."

Cho nên trong khoảnh khắc khi "Lôi Kích" của Minh Đô phát động, Vương Vũ né sang bên cạnh, nhưng lại vừa vặn trúng phải sấm sét từ bên trên, năng lực dự đoán này chính xác đến đáng sợ!

"Ái chà chà, vậy mà không chết? Thằng nhóc khá lắm, cả thiên hạ không ai có thể đỡ nổi nửa tia sấm sét của ta, xem ra ngươi quả nhiên là một cao thủ!" Minh Đô nhìn thấy Vương Vũ không biến thành ánh sáng bay mất, cũng ngây ngẩn cả người.

Lôi Kích là kỹ năng có lực công kích mạnh nhất trong cả nghề nghiệp giai đoạn hiện nay, sát thương kỹ năng khoảng 230%.

Pháp trượng trong tay Minh Đô còn là vật phẩm cao cấp +2kỹ năng, có thể tăng khả năng sát thương của Lôi Kích lên 350%.

Hơn nữa Minh Đô còn có một thân trang bị ma pháp cao cấp, trong giai đoạn trang bị phòng ngự ma pháp đang khan hiếm này, cho dù nghề nghiệp tanker, một tia sấm sét này của hắn ta cũng có thể đánh cho thành máu đỏ, nhưng nhìn sang Võ sư máu giấy này, không chỉ không chết, ngay cả thanh máu cũng không đỏ, Minh Đô không khỏi sửng sốt.

"Không hổ là kẻ hung ác khiến Liên Minh Huyết Sắc gà bay chó sủa, quả nhiên thật sự có tài!"

Nói xong, Minh Đô lại giơ pháp trượng lên, sao Vương Vũ có thể để hắn ta phóng pháp thuật ra lần nữa được, một bước dài vọt đến.

"Rầm!" Lại một tiếng sấm sét.

Vương Vũ biết thằng nhóc này dự đoán chính xác, vội vàng ngừng bước, đưa tay lên che trán.

Nhưng mà Lôi Kích vẫn đánh xuống đầu Vương Vũ.

"Bốp..."

Lá chắn sóng khí màu lam trong tay Vương Vũ bị đánh nát, lượng máu còn lại 33%...

Lúc này Vương Vũ chẳng qua chỉ cách Minh Đô ba mét.

Minh Đô thay đổi sắc mặt nói: "Vì sao ngươi còn chưa chết? Đến đến đến, chúng ta đi tới một nơi trống trải, anh đây đại chiến ba trăm hiệp với chú..."

Vương Vũ cười ngắt lời nói: "May mà ta đã chuẩn bị hai tay, chúng ta đừng đi nơi trống trải làm gì, ở đây quyết một trận sống mái đi!"

 

Còn chưa dứt lời, một tay Vương Vũ vỗ lên phía trước, một luồng niệm khí màu trắng bay ra từ tay, ngay sau đó, cổ Minh Đô đã bị Vương Vũ nắm trong tay.

Kỹ năng hiếm - Cầm Vân Thủ!

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.