Ta Là Tùy Tùng Của Nữ Phản Diện

Chương 12: Đây chính là thực lực mà ngươi lấy làm kiêu ngạo sao? (2)




“Rất tốt.”

Từ Bắc Vọng gật đầu rồi từ tốn đứng dậy.

Để làm theo sở nguyện của Diệp Thiên, Từ Bắc Vọng chỉ có thể kéo chân tất cả những người có thể bảo vệ hắn, vậy thì mới chém chết cái tên mang hào quang nhân vật chính này.

Nhịp tim của mọi người trì trệ nửa nhịp, trong lòng nổi lên khẩn trương bồn chồn hiếm thấy.

Từ Bắc Vọng chấp tay sau lưng, nhíu mày: “Nếu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có đồng ý trở thành chó săn của ta không?”

”Cẩu tặc nhận lấy cái chết đi!”

Trong trí óc của Diệp Thiên đã hiện ra một khung cảnh.

Biệt phủ Từ gia treo đầy lồng đèn trắng, một cỗ quan tài được đặt trước tiền đường, toàn bộ Từ gia bị sự thê lương bao phủ đến mức sa sút tinh thần, không thể vực dậy nổi.

Còn hắn thì vang danh thiên hạ, tên tuổi khắc ghi trên bảng Thanh Vân, tay ôm tiểu Di trong lòng, trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ.

Nghĩ đến đây, Diệp Thiên giống như mũi tên rời khỏi cung tiễn, cả cơ thể đột nhiên xông ra.

Hắn đánh ra một quyền khí thế ngút trời không sao đỡ nổi, giống như thủy triều cuồn cuộn xông về phía Từ Bắc Vọng.

Chân khí trong đại sảnh rung chuyển, trống bàn đứt gãy.

Sắc mặt mọi người biến đổi kịch liệt, thậm chí cơn ớn lạnh ập đến dọc sóng lưng.

“Thật đáng sợ…”

Một quyền này, chắc chắn có thể đánh chết người có tu vi cảnh giới Bát phẩm!

“Làm trò mèo.”

Từ Bắc Vọng khẽ lắc đầu, một cỗ sức mạnh kinh dị tản phát từ bên trong cơ thể của hắn, khí tức giống như hồng thủy xung thiên phun trào.

Quần chúng đều cảm nhận được uy lực đàn áp kịch liệt, ngay cả linh hồn cũng không nhịn được mà run rẩy từng cơn, bầu không khí nơi đây bị uốn tròn thành từng vòng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt trần

Diệp Thiên chỉ cảm thấy bị khí thế bàng bạc trần áp, bên trong lồng ngực giống như bị lửa ngục thiêu đốt, hắn bắt đầu cảm nhận được nỗi đau đến tận xương cốt, chân khí cũng cấp tốc suy kiệt.

Trong khoảnh khắc quyền chưởng va chạm vào nhau.

Bịch–

Một vết máu chảy ra từ trong thất khiếu, không phải đỏ tươi, mà là màu đen nhánh nhìn thấy mà giật mình.

Sắc mặt Diệp Thiên dữ tợn giống như lệ quỷ, cảm giác khuất nhục xấu hổ khi phải quỳ xuống như thế này, cơ hồ khiến hắn ta ngạt thở.

“Không!!!”

Diệp Thiên thét lên một tiếng tê tâm liệt phế, chân khí tán loạn khắp người. Khi đối diện với uy lực này, hắn ta dường như bị cầm tù trong đó.

Ánh mắt Từ Bắc Vọng sắc bén, giọng nói lạnh lùng: “Ta cho ngươi đứng dậy sap? Quỳ cho lão tử!”

Khung cảnh như ngưng đọng.

Nhìn thấy cảnh thiếu niên kiên nghị bị đánh quỳ mọp dưới đất, quần chúng chấn động đến tột cùng!

Đây, chính là thực lực chân chính của Từ gia Từ Bắc Vọng sao?

Hoàn toàn đàn áp!

Sự kinh ngạc trước đây của bọn họ đối với thiên phú của Diệp Thiên hiện tại đã hoàn toàn tan thành mây khói, chuyển thành tín ngưỡng đối với Từ Bắc Vọng.

Lũ lượt bày ra dáng vẻ kính sợ.

Gương mặt Thẩm Ấu Di trắng bệch như tờ, khóe môi run lên nhè nhẹ.

Từ Bắc Vọng chắp tay rảo bước, đi đến trước mặt một người thiếu phụ, khẽ cười nói: ”Có thể cho ta một chiếc khăn tay không?”

Đôi mắt của vị thiếu phụ mê ly chìm đắm, vội vàng đưa khăn thơm tùy thân lên.

Trên bạch bào của Từ Bắc Vọng vương mấy giọt máu văng tung tóe, vô cùng chướng mắt.

Hắn ta nhận lấy khăn tay nhè nhẹ lau sạch, bình tĩnh nói: “Đây chính là thực lực ngươi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo sao?”

Hắn đột nhiên, cảm thấy có chút vô vị: “Hình như chẳng qua chỉ có như thế thôi.”

Ánh mắt của hắn, giống như đang quan sát một con châu chấu đang giẫy chết.

Diệp Thiên đầu tóc rối bời, hai con người nhuốm đỏ, bán mạng vận chuyển chân khí.

Còn trên khoảng không hướng đỉnh lầu, khí tức của ông lão cụt tay hỗn loạn, áo giáp chân khí vỡ vụn, chữ “卍” ánh vàng bảo phủ lên thân người ông ta.

Ngay thời khắc ông ta chú ý đến đại sảnh, cảnh tượng nơi đó đã khiến ông ta triệt để hoảng loạn rồi.

Ông ta tựa hồ chưa từng nghĩ đến, đệ tử chân truyền mà môn phái ký thác tất cả kỳ vọng, lại dễ dàng bại dưới một chiêu của tên Từ Bắc Vọng có tu vi vẻn vẹn Cửu phẩm.

“Từ… tướng công, không biết có thể nể mặt Ấu Di một chút không, để cho hắn ta đi đi.”

Lúc này, Thẩm Ấu Di đỏ ửng hai mắt mở lời, ngữ khí vô cùng hèn mọn, thấp thoáng mang theo sự khẩn thiết nghẹn ngào.

Nàng ấy thậm chí không tiếc gọi hắn là tướng công.

Từ Bắc Vọng quay đầu nhìn nàng, đột nhiên nở ra nụ cười vô cùng lạnh lẽo.

“Cho ngươi thể diện? Ngươi xứng sao?”

Ngay khoảnh khắc câu nói này thốt ra, chân khí dâng trào mênh mông, một chưởng sát khí ngập trời đánh bổ về phía Diệp Thiên.

Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ.

Hai mắt Từ Bắc Vọng lóe lên tia sáng lạnh, trong đầu hắn hiện lên một câu nói, một tay thợ săn giỏi thường xuất hiện như một con mồi!

Thiên mệnh chi tử?

Chết đi!

Đám đông kinh hoàng, ai nấy cũng đều rùng mình một cái.

Khuôn mặt Diệp Thiên dữ tợn, hắn cảm thấy đau nhói kịch liệt, đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi, một chưởng này có thể hoàn toàn tiêu diệt sinh khí của hắn!

“Đừng…”

Hai mắt Thẩm Ấu Di đỏ bừng, đôi mắt cũng vô thức đẫm lệ.

Đột nhiên.

Ầm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.