Ta Là Tổ Tông Của Nữ Chủ!!!!!

Chương 14: Âm dương sư (4)




"Phấn muội muội,chúng ta sẽ mất khoảng một chén trà(1) để đến hai nơi nổi tiếng xa gần của Âm giới đấy,háo hức không nào"Hướng dẫn viên du lịch họ Diêm đang giới thiệu

(1)khoảng mười phút

"Bán ta hết chỗ kẹo hồ lô này đi,tiền đây"Ái Sinh vui vẻ mua kẹo hồ lô

"Cám ơn đại tỷ tỷ xinh đẹp"Một tiểu quỷ cầm tiền,cười

"Nhóc dễ thương quá tạm biệt nhá"

Diêm Ma ngớ người đứng đó,nàng đưa ngân lượng cho muội muội để nàng dùng hằng ngày sao bây giờ lại trở thành tiền phản chủ dắt tiểu muội muội đi mua đồ ăn

"Phấn nhi,muội nãy giờ có nghe ta nói gì không?"

"Có"

"Thế ta nói gì?"

"Không biết"

"Ta nói lại đây,chúng ta sắp đến hai địa danh nổi tiếng xa gần Âm giới đấy"

"Đường đến hai địa danh nổi tiếng là Vong xuyên và cầu Nại Hà tốn bao nhiều thời gian vậy Diêm tỷ"

"Khoảng một chén trà đấy"

"Thế....nhoam nhoam....đi thôi nhoam nhoam"Lợn Sinh vừa ăn vừa nói

"Muội mua kẹo hồ lô nhiễu nhễ,đưa ta vài xâu coi"Không đợi Ái Sinh đồng ý,Diêm Ma đã tự ý rút ra hai xâu

"Này,đi thôi muội muội,nếu đi nhanh một chút không chừng chúng ta sẽ gặp được Hắc Bạch quỷ sử đấy"

"Thế đi lẹ đi còn chờ gì nữa"

Một chén trà sau

"Muội thấy bên kia không,bên đó có một bến đò đấy"

"Tại sao Vong xuyên lại có bến dò vậy"

"Muội không biết đó thôi,dòng Vong xuyên có đò để phục vụ việc thưởng ngoạn trên đấy,ta cũng thường đi lắm"

"Có một công dụng để giải trí đó thôi á hết rồi?"

"Không,dòng Vong xuyên là nơi có thể đi đến bốn cõi Âm Dương Minh Thần,Âm của quỷ vương,Dương là loài người cư ngụ,Thần giới là nơi muội ở đấy,Minh giới chính là nơi ta đang đứng"

"Muội mới biết đấy"

"Niên đại muội còn ít"

"Nhưng muội đã 1500 tuổi rồi"Ái Sinh dựa theo ký ức nguyên chủ nói

"Ta 8500 tuổi,với tuổi của muội ở Dương giới chỉ mới 14 tuổi thôi nhưng dựa theo cơ thể chập chùng uốn éo của muội chắc sẽ tăng được vài tuổi"

"Cái gì"Ái Sinh đen mặt

"Thôi được rồi quay lại chủ đề nào,con đò này chỉ có ba thời gian là nó sẽ xuất phát,khỏi cần hỏi ta nói luôn,cách 2 canh giờ(2)nó sẽ xuất phát một lần,tuy nhiên đò chỉ chạy ba lần như đã nói trên"

(2)1 canh giờ bằng 2 giờ ngày nay,2 canh là 4 giờ

"Tỷ dắt muội đúng giờ nó chạy chứ,muội muốn đi tham quan"

"Đương nhiên là đúng......"Diêm Ma kéo dài từ ra

"Mới lại đúng không"

"Chúng ta tới đây đã qua giờ xuất phát của đò khoảng một khắc(3) rồi"

(3)một khắc là 15 phút

"Diêm tỷ tỷ,tỷ nói xem, nước Vong xuyên này có màu xanh biếc thật đẹp đúng không"Ái Sinh vừa nói đem tay muốn chạm vào thử

Diêm Ma vội vàng ngăn lại rồi nói:

"Phấn muội không được chạm vào,nước Vong xuyên này tuy đẹp nhưng lại rất nguy hiểm,nếu như muội rơi trên dòng Vong xuyên chính là sẽ bị cắn nuốt linh hồn,dù muội là thần hay là tử thần"

"Vì sao?"

"Dòng Vong xuyên dưới nước xanh trong xinh đẹp kia chính là những linh hồn,khi muội rơi vào, nó sẽ cắn nuốt linh hồn.Tuy nhiên dòng Vong xuyên này lại có bốn loại nước khác nhau"

"Bốn lại khác nhau.Là sao,tỷ nói gì,muội không hiểu"

"Nước Vong xuyên ở Minh giới màu xanh thắm trong xanh nhưng lại cắn nuốt linh hồn,Âm giới nước Vong xuyên lại có màu đen tuyền,dưới đó chính là những oán linh.Dòng Vong xuyên có thể xuyên qua Dương giới,nước ở đó chính là bình thường nhất.Nước Vong xuyên ở Thần giới có màu vàng óng ánh,nó chứa thần lực,người của Âm giới không tài nào đến được"Diêm Ma từ tốn giải thích

"Vong xuyên thông qua bốn cõi,Âm Thần Dương Minh đưa người tới lui"

"Ừm"

"Thế dòng Vong xuyên thông bốn cõi,xây cầu Nại Hà làm gì?"

"Vòng xuyên dành cho người bốn cõi đi,ngày cả nhân loại cũng có thể đi nếu biết đến việc này.Cầu Nại Hà là nơi dành cho linh hồn qua Vong Đài(4) của Mạnh Bà.Vong xuyên đặc biệt ở chỗ là nơi xây cầu Nại Hà,nó lại khép lại thành một khúc nhỏ chứ không như chỗ khác,nào muội thử nhìn xem"Diêm Ma quay đầu nhìn ra hướng sông

(4)Đài quên,nơi được uống canh quên lãng của Mạnh Bà

"Quả thật là vậy nhưng mà bóng người áo tím đứng bên kia Nại Hà là ai vậy Diêm tỷ"

"Hửm,đó là Mạnh Bà ở Vong Đài,người nấu canh quên lãng trong truyền thuyết"

"Quên lãng sao"Ái Sinh thì thào nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.