Ta Là Quỷ Thần

Chương 92: Bạt Sơn




---- Thành Phú Ninh, đế quốc Văn Lang, Thần Ma -----


Cuộc chiến giữa Dực Hồng và Viên Viêm lúc này vẫn đang diễn ra. Qua vài lần giao chiêu, Dực Hồng có vẻ chiếm thế thượng phong hơn so với Viêm Viêm

" Chết đi...."

Kích trọng thương được Viên Viêm, không đợi đối phương kịp bình tĩnh lại, Dực Hồng nắm tay mũi tên bật người lao lên. Mũi tên được hắn coi như lưỡi kiếm mà chém mạnh ra.

* Keng *

Từng cơn đơn nhói từ phía ngực truyền về do vết thương. Viên Viêm vẫn dũng mãnh đưa ngang trường thương chặn đứng đòn đánh.

" Người đừng.......nói chuyện chiêm bao "

Tụ lực cánh tay Viên Viêm cầm cán thương hất mạnh khiến Dực Hồng khi này chưa kịp thu chiêu lần bay lên không.

" Ngu dốt " Dực Hồng chế nhạo.

Ngay sau đó mũi tên khi nãy được hắn lắp vào trường cung.

" Tam Vị Liên Bạch "

3 mũi tên lập tức được bắn về phía Viên Viêm.

" Trò trẻ con..." Viên Viêm khinh thường, trường thương lại một lần nữa quét ngang đánh bật mũi tên đang bay tới.

Nhưng không kịp đợi Viên Viêm kịp thu tay, 3 mũi tên khác không biết được bắn từ bao giờ đã ở trước mặt hắn.

* Phập....phập....phập......*

- 125 Hp , 135 Hp, - 115 Hp

3 mũi tên trúng đích ngay ngươi Viên Viêm làm hắn choáng váng đầu óc. Từng cơn đau từ vết thương truyền tới không khỏi khiến hắn đau nhe răng trợn mắt.

Nhưng không đợi Viên Viêm kịp định thần, 3 tiếng trầm đục khác lại vang lên.

* Phập .....phập....phập....*

- 175 Hp, - 178 Hp, - 165 Hp

Lần này Viên Viêm đã không còn giữ vững được thân thể. Hắn lảo đảo lùi về sah, đôi chân muốn khụy xuống vì đau đớn. Nhưng rất nhanh hắn chống cây trường thương xuống đất, giữ vững thân hình.

" Viên Viêm......"

Nhìn điệu bộ của Viên Viêm bây giờ, toàn thân đầy lỗ, máu tươi chảy xối xả. Bắc Long, huynh đệ tốt nhất của hắn mặt đầy lo lắng.

Bắc Long muốn lao lại chỗ Viên Viêm, nhưng lúc này một bàn tay đặt trên vai kéo lại hắn. Hắn quay đầu nhìn lại chủ nhân bàn tay đó, lại là Ngọc La Sát

" Bình tĩnh lại đi .." Ngọc La Sát nói

" Ngọc trưởng lão, Viên Viêm hắn......"

Chưa kịp nói xong câu, Bắc Long thấy Ngọc La Sát lắc lắc đầu. Hiểu ý hắn đành im lặng.

Ngươi chơi bên phía Bá Đồ thì không ngừng hò reo khi Dực Hồng chiếm thế thượng phong.

" Đoàn trưởng uy vũ......"



" Đoàn trưởng vô địch....."

" Haha.....Đồ Thần về một góc mà sống đi, đừng có loe ngoe ra đây "

Đủ tiếng khích bác vang lên khiêng thành viên Đồ Thần tức một bụng mà không làm gì được. Bọn họ cũng chỉ thầm cầu nguyện Viên Viêm cố gắng.

Ở một nơi khác. Diễn đàn thần mà không ngừng bàn tán về cuộc chiến. Dực Hồng quả không phải hữu danh vô thực. Người mạnh nhất Bá Đồ quả không ngoa.

" Có vẻ bên phía Đồ Thần không trụ nổi rồi " một người nào đến lên tiếng.

Ý kiến này nhận được rất nhiều sự đồng thuận của mọi người. Theo diễn biến tới nói Viên Viêm không phải là đối thủ của Dực Hồng. Có chiến tiếp thì kết quả cũng đã chú định.

" Tuy thế nhưng bên phía Đồ Thần tuy bại mà vinh. Đồ Thần đến nay mới được bao lâu a ? Trong khi Bá Đồ đã có lịch sử hàng chục năm, công hội đã gần tiếp cận với Siêu Phàm. " một người khác tỏ ra vẻ cảm thông.

" Xì, Long Tứ đã từng nói thắng là thắng thua là thua. Làm gì có chuyện thua vinh " người chơi khác tỏ vẻ khinh bỉ trước ý kiến kia.

" Vậy nếu là ngươi, ngươi có dám chiến với Dực Hồng ? "

" Nếu là ta thì không phải vấn đề dám hay không mà ta không làm việc vô nghĩa. Các ngươi nếu biết trước không là đối thủ của hắn thì việc gì phải lao đầu vào chỗ chết "

" Cũng đúng "

" Nhát gạn nhận mịa đi, lắm chuyện...."

..........

Đủ tiếng bàn luận với nhau trên diễn đàn. Viên Viêm không biết những điều đó. Hắn bây giờ đang khổ sở chống đỡ thân hình.

Trúng liên tục mấy mũi tên, ngoài việc khiên thanh Hp của hắn bị mài gần hết thì cơ thể cũng truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu. Nơi vết thương cứ như có hàng ngàn con bọ đang lúc nhúc trong xương khiến Viên Viêm cắn chặt răng, cố gắng để không phát ra tiếng la hét.

" Ngươi chỉ có thể thôi sao ? Thật tốn công ta mong chờ "

Dực Hồng nói chuyện, điệu bộ vô cùng ung dung và nhàn nhã, hắn một tay gác lên trường cung một tay ngoáy ngoáy tai.

" Thật chẳng hiểu sao ngươi có thể lên làm đoàn trưởng.

Hay là nói Đồ Thần toàn là những tên vô dụng giống như ngươi "

Vừa nói Dực Hồng vừa đặt tên vào trường cùng. Lần này hắn quyết định xử dụng ra đại chiêu, tiễn biệt Viên Viêm.

" Tam Vị Liên Bạch "

Nói rồi Dực Hồng buông tay.

Mắt nhìn 3 mũi tên đang lao tới, lúc này Viên Viêm không còn khả nắng chống đỡ hay né tránh, chỉ có thể giương mắt chờ chếtt

* Phập...phập...phập.....*

- 175 Hp, - 125 Hp, - 154 Hp.......

Một thân ảnh áo bào xanh lục đứng chắn trước mặt Viên Viêm, thân thể hắn bây giờ đang đầy những lỗ máu do mũi tên tạo thành. Tuy vậy hắn vẫn hiên ngang đứng đó thay Viên Viêm chống đỡ Tam Vị Liên Bạch

" Ngươi làm gì thế ? Nhanh như vậy đã bỏ cuộc sao "

Một gương mặt quen thuộc quay lại, nở nụ cười với Viên Viêm.


" Ba.......Bắc Long " nhìn rõ khuôn mặt người đến Viên Viêm gào to. Nước mắt hắn chảy dài khi nhìn những vết thương trên người anh em chí cốt.

Bắc Long khuôn mặt vẫn tươi cười. Vốn Ngọc La Sát đã ngăn cản không cho hắn xông lên cứu. Nhưng mắt thấy Viên Viêm gặp nguy hiểm, hắn vẫn liều mạng lao ra đỡ đòn.

" Ồ con chuột nhắt nào đây " Dực Hồng có chú bất ngờ. Tuy vậy cũng chỉ là một chút mà thôi, không có ý nghĩa quá nhiều. Với hắn ngoài Ngọc La Sát, ai tới cũng như nhau cả.

" Đoàn trưởng....." thành viên trong công đoàn dưới tay Bắc Long khuôn mặt đầy lo lắng nhìn về phía hắn.

" Haizz......." Ngọc La Sát thì thở dài. Không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Không để ý tới xung quanh, Bắc Long thu hồi nụ cười. Tay hắn cầm katana chỉ về hướng Dực Hồng

" Kế tiếp, ta sẽ là đối thủ của ngươi "

" Ngươi ? Đừng chọc cười ta vậy chớ " Dực Hồng phá lên cười. Tuy hắn chẳng biết Bắc Long là ai, nhưng cũng là đoàn trưởng, chiếu theo chiến lực Viên Viêm thì Bắc Long khi còn thịnh cũng chẳng phải đối thủ của hắn, huống gì cái thân hình sắp chết như bây giờ.

" Đừng coi thường ta. Ta có chết cũng kéo theo ngươi làm đệm lưng ......"

" Đủ rồi người anh em...."

Một bàn tay đặt lên vai Bắc Long trong khi hắn đang nói. Khiến hắn đột ngột ngừng lại, bỏ lửng câu nói.

Viên Viêm chẳng biết tư lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Bàn tay kia cũng là của Viên Viêm.

Không đợi Bắc Long đồng ý, Viên Viêm đã tiến về phía Dực Hồng. Hắn lúc này thật sự nổi giận.

" Đả thương anh em của ta, ngươi tới số rồi " Gằn từng tiếng, Viên Viêm hỏa khí xung thiên. Việc Bắc Long bị thương đã kích phát lên tức giận trong lòng hắn. Thân như ruột thịt, không ai ngoài hắn hiểu được Bắc Long đã tốt với hắn ra sao.

" Chết đến nơi còn to mồm ..." Dực Hồng cũng không muốn phí lời với đôi anh em này. Hắn kéo ra trường cung, tiếp tục một chiêu cũ.

" Tam Vị Liên Bạch " Dực Hồng ung dung.

" Hoành tào thiên quân " Viên Viêm hét to

Ngay sau tiếng hét, hắn đưa tay cầm về đầu cán thương, liên tục quăng tròn, trường thương trong tay hắn không ngừng quay xung quanh thân thể như cánh quạt.

* Keng.....keng........*

Hàng loạt mũi tên lao tới, nhưng đụng trúng trường thương vung qua, liền bị đánh bật ra cắm trên đất, thấy cảnh này Dực Hồng có chút bàng hoàng.

" Ta không tin ngươi đỡ được mãi "

Dực Hồng liên tục thi triển Tạm Vị Liên Bạch. Từng mũi tên xé gió liên tiếp lao về phía Viên Viêm.

* Phập......phập.......*

Tất cả đều phí công vô ích, liên tiếp những mũi tên bị đánh bật ra cắm trên đất.

Đánh bay tất cả mũi tên, bằng tốc độ nhanh nhất của bản thân, lợi dụng lúc Dực Hồng chưa kịp xuất tiễn lần tiếp theo, Viên Viêm đã tiếp cận hắn.

" Bá Vương Thương - Bạt Sơn " Viên Viêm đâm kích về phía Dực Hồng.

Dực Hồng muốn lách người né tránh, nhưng hắn bỗng co rụt, trong mắt hắn mũi thương như một con lãng xà không ngừng uốn éo.

" Hự....." - 135 Hp.

Đầu mũi thương đâm xuyên qua ngực Dực Hồng. Ngay khi hắn còn chưa đình hình được mọi việc thì cảm thấy thân thể bỗng như bị nhấc bổng lên cao.



Khi cả thân thể bị nhấc lên không, đột nhiên mũi thương rút ra. Nhanh như chớp quất vào mạng sườn phải khiến Dực Hồng đau trợn mắt nhe răng.

" Hự ......." - 146 Hp

Không đợi thân thể Dực Hồng kịp bay đi, mũi thương không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên trái Dực Hồng. Tiếp tục nện vào sườn trái hắn.

" Hự......" - 144 Hp.

Hết trái lại phải rồi lại từ đầu. Cứ thế thân hình Dực Hồng giữa không bị đập cho lắc lư liên tục mà không thể rơi xuống

* Bốp.....bốp....bốp......*

Tiếng đập không ngừng vang lên. Thanh máu Dực Hồng không ngừng bị mài mòn. Tới cuối cùng.....

Sau hơn 10 lần đập liên tiếp, cuối cùng Viên Viêm dùng chút sức lực cuối cùng đập bay Dực Hồng. Khiến hắn cả thân thể lao đi đập vào thân cây gần đó.

* Bốp.........* - 175 Hp.

Đòn đánh cuối cũng là lúc kết thúc đi những giọt Hp cuối cùng. Dực Hồng chết........

Nói thì rất chậm nhưng cảnh tượng khi đó diễn ra rất nhanh, cho tới khi Dực Hồng chết những người chơi xung quanh đa số vẫn chưa kịp phản ứng về việc này.

" Ch....chê.....chết....rồi..? "

Một lúc lâu sau mới có người chơi bên phía Bá Đồ kịp tỉnh hồn. Nhìn xác Dực Hồng nằm thẳng cẳng dưới gốc cây hắn run sợ lắp bắp

" Đoàn.....đoàn trưởng..."

" Đoàn trưởng........."

Ngươi chơi bên phía Bá Đồ cũng kịp thời đình hình. Bọn chúng thi nhau chạy về phía Dực Hồng. Tất cả đều không tin được Dực Hồng đã tử trận.

" Thắng .......thắng rồi "

" Đoàn trưởng thằn rồi....."

Người chơi bên phía Đô Thần cũng phản ứng kịp thời. Mọi ngươi cùng lên tiếng vỗ tay reo hò.

Bắc Long thấy cảnh này cũng cười cười tiến lại về phía Viên Viêm đỡ hắn dậy.

" Làm tốt lắm " Bắc Long vỗ vỗ vai Viên Viêm.

Viên Viêm thì lúc này xụi lơ. Một chiêu Bạt Sơn tiêu tốn của thể lực khá lớn. Hắn không ngừng vịn trường thương để cho bản thân khỏi ngã xuống.

" Đa....đau ta " Viên Viêm la lối khi Bắc Long vỗ hắn.

" haha....chưa chết được " Bắc Long cười đùa.

" Người chơi chú ý. Nhân cơ hội diệt gọn Bá Đồ " Ngọc La Sát lúc này lên tiếng ra lệnh.

" Giết.....giết.....giết....." Thành viên Đồ Thần hừng hực khí thế, lao lên tấn công.

Người chơi bên phía Bá Đồ thì hoảng sợ. Đoàn trưởng chết. Bọn hắn như rắn mất đầu. Trong lòng mỗi người lúc này đã bắt đầu có suy nghĩ thối lui.

Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oskar niếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, hắn từng bị đánh bại trên chiến trường, không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt, hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình, để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.