Ta Là Pháo Hôi Ác Độc Trong Truyện Xuyên Thư

Chương 5: Không cho khóc nữa!




Khâm thiên giám làm việc khá nhanh, chẳng bao lâu đã chọn được ngày lành tháng tốt dâng lên Thiên Thịnh đế, trước Tết trung thu hơn một tháng hoặc mười tám tháng chạp.

Bãi triều, Thiên Thịnh đế cho gọi tam hoàng tử vào gặp, ông cùng Hoàng hậu đã bàn bạc chọn ngày.

“Ta và Hoàng hậu muốn chọn ngày mùng mười tháng tám, sẽ thành hôn trước Tết trung thu cho hai con.”

Tam hoàng tử trưng ra cái mặt không mấy vui vẻ, khô khan nói: “Vâng.”

Thiên Thịnh đế bình tĩnh bảo Lý Minh Cẩn: “Sau này con sẽ cùng người khác lập gia đình.”

Tam hoàng tử: “Vâng.”

Thiên Thịnh đế bị dáng vẻ lạnh nhạt kia dội tắt tâm tình trò chuyện, ông bèn phất tay đuổi hắn cút, nếu đổi sang đứa con khác thì chắc chắn đã tuôn ra một đống câu từ cảm động đất trời rồi.

Thiên Thịnh đế bực bội nhìn hắn: “Được rồi, trở về chuẩn bị đi.”

Tam hoàng tử thưa: “Tạ ơn phụ hoàng.”



Đại thiếu gia La gia – La Thư Mặc hôm nay tổ chức hội thơ trong sân nhà mình, hắn mời không ít bạn đồng môn tới tham dự, trong đó có cả Nhị thiếu gia Liễu Trúc Phong làm việc cùng phủ. Nhưng chẳng ai hay biết, Nhị thiếu gia không đến một mình mà đi cùng với ba vị hoàng tử, đội hình lớn mạnh dọa mọi người khiếp sợ. Người hầu La phủ vừa nghe Tam hoàng tử cũng tới thì lo nơm nớp, nhỡ hầu hạ chưa tốt sẽ bị roi quất què chân mất.

Những người tới tham dự hai mặt nhìn nhau, chẳng phải Tam hoàng tử xưa nay không thích tụ tập cùng với những kẻ yêu thơ văn như họ à, hắn có ý đồ gì mà tới đây?

Ba ngày trước, tuy La gia đã nhận được thánh chỉ, nhưng tạm thời chưa thấy tận mắt nên vẫn không kịp cảm thụ việc gia tộc sẽ kết thân cùng hoàng gia. Hiện giờ Tam hoàng tử bỗng xuất hiện khiến mọi người lo lắng không thôi, chịu sức ép lớn nhất có lẽ là người tổ chức hội thơ lần này – La Thư Mặc.

Thời điểm thành niên Lý Minh Cẩn được phong quan, La Thư Mặc thường nhìn thấy hắn nên vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ là hắn chưa tham gia tụ hội với những người trẻ tuổi bao giờ, lúc lên triều La Thư Mặc lại không được biết hôm nay Tam hoàng tử sẽ nghênh ngang tới cửa.

La Thư Mặc có ranh giới của chính mình, hắn nghe lời phụ thân chỉ bảo nên không vội vã chọn đứng về phe phái nào. Những năm hắn làm thư đồng cho Đại hoàng tử, khá thân thiết với Đại hoàng tử nhưng lại chưa xuất hiện cùng Tam hoàng tử bao giờ. Tam hoàng tử xưa nay làm việc khác người nên không kết giao với bọn họ, từng người lại làm ở các bộ khác nhau.

Đại hoàng tử làm ở bộ Công, Thái tử là bộ Hộ, Tam hoàng tử thì đến bộ Hình, còn Tứ hoàng tử qua bộ Lễ.

Bây giờ ai cũng biết Tam công tử La gia sắp vào phủ Tam hoàng tử, nhưng La Thư Mặc gặp Tam hoàng tử không nhiều, cho dù có hôn ước thì hắn cũng không thể coi người kia thành em rể được, đó là hoàng tử có thân phận cao quý.

La Thư Mặc thường đi theo La Nhân Thọ để học hỏi, hắn bèn âm thầm suy đoán vì sao Tam hoàng tử đột nhiên chạy tới nhà mình.

Lẽ nào là vì tam đệ?

Nhưng thường ngày tam đệ rất ít khi bước chân ra khỏi cửa, giữa hai người có hôn ước nhưng chưa từng gặp gỡ, trái lại Thẩm biểu đệ và Tam hoàng tử có duyên đã chạm mặt nhau mấy lần.

Nhóm yêu thơ ban đầu còn đứng ngồi không yên vì sự xuất hiện đột ngột của Tam hoàng tử, nhưng sau đó Đại hoàng tử liên tục đưa ra giải thưởng, thế là bọn họ tranh nhau khoe tài, tứ thơ bay bổng liên tiếp tuôn ra, ngày càng lưu loát trôi chảy, vui đến không biết trời đất, dần dà họ bắt đầu quên Tam hoàng tử đang yên lặng ngồi uống rượu một bên.



Quá trưa, La Thư Ngọc căng da bụng trùng da mắt, y bèn nghỉ ngơi một lát, thế nhưng trong phút chốc không ngờ lại mơ về kiếp trước.

Y mơ thấy mình đang ôm thi thể đứa con lạnh như băng, đau đáu nhìn khuôn mặt nhỏ bị cóng đến tím bầm mà bất lực. Y như phát điên, khóc lóc kêu gào, nhưng không một ai để ý, y gõ cửa từng nhà cầu xin sự giúp đỡ, nhưng cửa nẻo mọi nhà đều đóng chặt, họ từ chối lời cầu xin của y, ngay cả một ngụm nước nóng cũng không cho. Cuối cùng, một nhà ba người chết dưới làn mưa tên, bông tuyết lả tả bay đầy trời bao phủ lên thi thể bọn họ, vô cùng thê lương.

Bị hình ảnh khủng khiếp trong mộng dọa cho giật mình tỉnh dậy, y sờ lên khóe mắt ươn ướt, hóa ra mình đã khóc trong mơ.

Sau khi bừng tỉnh giấc thì chẳng thấy buồn ngủ nữa, Thanh Tuyền bưng nước lên, y rửa mặt súc miệng, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Nhìn thời gian, đã giờ mùi ba khắc, sau giờ ngọ mặt trời lên cao rất oi bức, ra bên ngoài dễ bị cảm nắng.

La Thư Ngọc hỏi Thanh Tuyền: “Khánh Vượng đâu?”

Thanh Tuyền đáp: “Vừa rồi hắn còn ở đây, có lẽ đã chạy đi nói chuyện với ai rồi, sau khi trở lại ta nhất định sẽ báo cho hắn.”

Thanh Tuyền lớn tuổi hơn Khánh Vượng, là nha hoàn nhất đẳng trong phủ thượng thư, quản mọi việc to nhỏ của La Thư Ngọc, được Lưu thị phân đến vài năm trước. Cũng bởi thế nên La Thư Ngọc không giấu được bất kỳ điều gì, y cũng chẳng phản đối việc Lưu thị nhét người vào chỗ mình, ngoài việc ấy ra thì Thanh Tuyền chăm sóc y rất chu đáo.

La Thư Ngọc chưa bao giờ lấy oán trả ơn, nhưng đáng tiếc, y không làm thì chẳng có nghĩa Thanh Tuyền cũng không làm.

Sau khi La Thư Ngọc sống lại, y không tin tưởng Thanh Tuyền như trước, có chuyện quan trọng y đều sai Khánh Vượng đi làm, thế cho nên nàng ta cảm thấy có chút bó tay, Tam công tử chẳng giống trước khiến nàng ta hơi nóng nảy.

Gần đây, mấy nha hoàn hầu hạ La Thư Ngọc đang tìm đường thoát thân, bọn họ không muốn vào phủ Tam hoàng tử, mọi việc La Thư Ngọc đều biết, y cũng tôn trọng quyết định của bọn họ. Kiếp trước trừ Khánh Vượng, y không mang theo ai cả, sau khi thánh chỉ tới, chạy trốn nhanh nhất vẫn là Thanh Tuyền này, mấy hôm nay y lẳng lặng quan sát, hẳn là nàng ta sắp cầu xin y để rời khỏi Như Ý viện.

Ăn xong chén bánh bột lọc, oi nóng giảm đi chút ít, toàn thân đều khoan khoái, La Thư Ngọc sai người kê bàn dưới giàn hoa, y định viết vài chữ để ổn định tâm trạng.

Bút còn chưa cầm, quả nhiên Thanh Tuyền như đời trước, tỏ vẻ định nói gì đó lại thôi, La Thư Ngọc thờ ơ, nàng ta thấy thế thì cuống lên vội nói thẳng: “Công tử, Thanh Tuyền có chuyện muốn cầu xin.”

La Thư Ngọc cúi xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt thân bút, y liếc mắt nhìn Thanh Tuyền, giọng bình thản: “Ngươi theo ta cũng được bốn năm rồi nhỉ?”

Thanh Tuyền hoảng sợ: “Thưa công tử, đã bốn năm rồi.”

Mắt La Thư Ngọc không hề gợn sóng: “Qua nhiều năm như vậy, ta tự nhận mình chưa bạc đãi ngươi bao giờ.”

Thanh Tuyền vội quỳ xuống, nàng biết La Thư Ngọc có một trái tim nhân hậu, y chưa bao giờ tùy ý đánh mắng kẻ hầu người hạ, vô cùng lương thiện, nhưng mà, thứ nàng ta quan tâm hơn cả vẫn là tính mạng của mình.

“Xin lỗi, công tử, ta… mẫu thân ta hôm trước gửi thư có kể đã tìm được cho ta một mối hôn ước.”

La Thư Ngọc không đếm xỉa, nói nhanh gọn: “Được, nếu ngươi không muốn cùng ta vào phủ Tam hoàng tử thì ta không ép buộc, chốc nữa mang hết đồ đạc của mình đi, thu dọn sạch sẽ chút.” Y ngẩng đầu lên hỏi những nha hoàn đang đứng bên cạnh, giọng lạnh lùng: “Còn ai muốn đi nữa, ta sẽ cho phép.”

Mấy nha hoàn tương đối quen thuộc với Thanh Tuyền đều quỳ xuống bày tỏ mong muốn được rời đi, chẳng có kẻ nào thật lòng hết, toàn là người Lưu thị điều tới.

Tam công tử nhìn có vẻ lạnh nhạt không dễ làm quen, thế nhưng ai tiếp xúc với y đều biết y rất hiền lành. Nói trắng ra thì y không có địa vị ở La gia, nên kẻ hầu khinh chủ, bây giờ sắp phải vào phủ Tam hoàng tử, đối phương còn đáng sợ hơn cả La Sát, chỉ nghe thấy tên đã muốn bỏ chạy, ai biết sau khi vào có thể sống được qua năm hay không.

Với La Thư Ngọc mà nói, kiếp trước quả thực là màn hài kịch lớn, những kẻ chỉ bo bo giữ mình này, muốn đi y liền đuổi cho khuất mắt.

Thanh Tuyền còn đang choáng váng vì La Thư Ngọc thả người sảng khoái như vậy, thì Khánh Vượng đã hấp tấp chạy vào sân: “Công tử, công tử!”

La Thư Ngọc nhìn dáng vẻ hoạt bát của hắn, ra lệnh: “Khánh Vượng, vào phòng lấy khế ước của Thanh Tuyền và những người khác đi.”

Khánh Vượng giật mình: “A? Công tử…”

Bất chợt, một làn gió mát khẽ khàng thổi tới, xua tan đi nóng bức.

Thanh Tuyền và mấy nha hoàn không ngờ La Thư Ngọc dứt khoát như thế, làm bọn họ không kịp trở tay.

Nhưng Khánh Vượng chưa đi vào phòng, vừa chạy tới không kịp thở, hắn đợi hô hấp đều đều mới bước tới ghé vào tai y: “Nghe nói Tam hoàng tử vừa đến, hiện giờ đang ở hội thơ của Đại thiếu gia.”

Bút lông trong tay La Thư Ngọc rơi xuống đất, y không thèm liếc mắt tới mấy người đang quỳ trên đất, gọi Khánh Vượng vào phòng.

Khánh Vượng đi theo rồi hỏi La Thư Ngọc: “Công tử, phải xử lý các nàng thế nào?”

La Thư Ngọc dửng dưng nói: “Gọi Phúc Bảo trông chừng đi, ta chưa trở về thì không ai được phép đứng lên, cứ quỳ ở đó.”

“Hội thơ của đại ca ta bắt đầu từ lúc nào?”

“Giờ mùi một khắc, ta vừa mới hỏi thăm, nghe nói Tam hoàng tử cũng tham dự.”

“Có phải các hoàng tử khác cũng đến không?”

“Vâng, công tử dự đoán như thần, Nhị công tử làm cùng Đại thiếu gia mang Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử tới, không biết vì sao Tam hoàng tử cũng đi cùng.”

“Thẩm Minh Vân đâu? Hôm nay hắn có ở trong phủ không?”

“Nghe nói hắn ra ngoài rồi, làm sao vậy công tử?”

“Không có gì, đi, chúng ta tới hội thơ nhìn xem.”

Thời điểm trở ra, y đã đổi lại một bộ quần áo màu xanh, phần tay áo bó gọn, đai thêu hoa văn hình mây trắng và trăng lưỡi liềm, ngọc bội chạm trổ treo bên thắt lưng.

Khánh Vượng nghĩ thầm, công tử nhà mình chỉ thay có một bộ đồ thôi nhìn đã khác, tuấn tú khiến người chói mù mắt, phong thái tuyệt đối vượt qua mỹ nhân đệ nhất kinh thành.

La Thư Ngọc biết mình chưng diện không hề kém cạnh ai, y lấy từ trong hộp ra một phong thư, sau đó dẫn Khánh Vượng rời đi.

Thanh Tuyền và mấy nha hoàn đang quỳ trên mặt đất hai mặt nhìn nhau, cả bọn đành phải quỳ gối trên nền đá cuội phô ra dưới ánh nắng gay gắt.

Trong khoảng thời gian ngắn, các nàng cũng không biết mình quyết định đúng hay sai.

Thanh Tuyền khó xử, nàng ta cắn cắn môi, bình thường Tam công tử không tranh không đoạt gì cả, hẳn là vào phủ Tam hoàng tử cũng sẽ không được sủng ái, chi bằng ở lại La phủ tiếp tục hầu hạ Đại phu nhân thì hơn, thế nhưng thái độ Tam công tử khác thường như vậy, nàng ta thật không tài nào hiểu nổi.

Tam công tử thẳng thắn đuổi nàng, không hề muốn giữ lại, rất kiên quyết.

Thanh Tuyền càng nghĩ càng hoảng loạn, nàng ta thẫn thờ ngã ngồi xuống, đáy lòng rét lạnh, hẳn là công tử sớm đã biết việc mình làm?

Không, ngày thường y còn chẳng bước chân ra khỏi cửa cơ mà, chắc là không biết.



La Thư Ngọc đang đi tới chỗ La Thư Mặc tổ chức hội thơ, bên đường, lá trong ao xòe ra xanh biếc, chính giữa nở rộ một đóa sen hồng tươi ướt át, chỉ ngắm nhìn thôi đã thấy lòng thư thái.

Nếu y nhớ không nhầm, hôm nay Thẩm Minh Vân sẽ tỏa sáng ở hội thơ, chỉ bằng một bài thơ hắn đã hấp dẫn sự chú ý của mấy vị hoàng tử.

Bài thơ kia không phải hắn sáng tác mà do hệ thống cung cấp, nghe nói là của một vị tiên thơ ở triều đại nào đó viết ra.

La Thư Ngọc đứng bên ao sen suy tư, trong đầu hiện ra bài thơ được miêu tả trong sách với tiêu đề “Tương tiến tửu”, lúc xuất hiện bài thơ này đã thịnh hành ở kinh thành một thời gian dài, không ít học sĩ thường lấy ra động viên khuyến khích học trò cố gắng học tập.

Muốn thay đổi vận mệnh gia đình nhỏ của y thì trước tiên phải phá hỏng duyên gặp gỡ của Thẩm Minh Vân đã, thế cho nên tuyệt đối không thể để hắn xuất hiện ở hội thơ được.

Đang định đi tiếp, y chợt nhìn thấy một nam tử đứng dưới chòi nghỉ mát, bóng lưng cực kỳ quen thuộc, trùng hợp đối phương cũng vừa nhìn sang bên này.

Cách một ao hoa sen, ánh mắt hai người chạm vào nhau. La Thư Ngọc vội bước tới chòi nghỉ mát, khi cách đối phương khoảng năm mét, y đứng lại, ngơ ngác nhìn người kia, hơi thở bỗng trở nên dồn dập, hỗn loạn.

Y cứ nghĩ ngày thành hôn hai người mới gặp lại, ai ngờ nhanh như vậy… khiến y chưa kịp chuẩn bị gì.

Y không thể tưởng tượng được, tại đây, y nhìn thấy hắn, là Lý Minh Cẩn còn sống sờ sờ, đôi con ngươi nâu nhạt cứ nhìn y chăm chú.

Ở kiếp trước, nếu đối mặt với người này La Thư Ngọc sẽ cảm thấy hoảng sợ, nhưng bây giờ y hoàn toàn không có cảm xúc đó. Y không oán hận chuyện bọn họ được chỉ hôn, cũng không nghĩ tới việc phải trốn tránh, lúc này chỉ có nỗi vui mừng còn đọng lại sau khi đã mất đi tất cả.

Lý Minh Cẩn từng chắn tên giúp mình, từng cùng mình vào sinh ra tử, từng có một đứa bé với mình.

Hắn còn sống, còn trẻ trung, còn tuấn tú.

Nhìn gương mặt trẻ đẹp như điêu khắc, trong đầu La Thư Ngọc bỗng hiện ra hình ảnh cả người hắn đẫm máu, lưng cắm tên chi chít, hắn cắn răng hứng chịu bao thương tổn, nước mắt y đã tuôn trào từ lúc nào không hay biết, có lẽ là vì đau đớn, vì vui mừng đến phát khóc, hay vì nỗi oan ức và khổ sở được trút xuống sau khi trùng sinh về.

Vừa từ hội thơ ra ngoài dạo chơi cho thoáng khí, Lý Minh Cẩn khẽ chau mày, kìm nén sự ngạc nhiên, hắn bước lên phía trước.

Hắn không giải thích được vì sao mình lại biết vị công tử này chắc chắn là La Thư Ngọc, là hoàng phi tương lai của hắn.

Nhưng mà, vì sao em ấy lại khóc?

Trong phút chốc Lý Minh Cẩn luống cuống, hắn trầm mặc đứng trước mặt La Thư Ngọc, liếc mắt nhìn rồi nặng nề thốt lên:

“Ta đâu có bắt nạt em.”

Hắn vừa lên tiếng, nước mắt La Thư Ngọc càng tuôn trào, y nhìn chằm chằm người trước mặt, không dám chớp mắt, chỉ lo trong một khắc người kia sẽ biến thành bọt nước. Gương mặt tuy trẻ trung nhưng giọng nói lại cực kỳ quen thuộc, gợi lên bao ký ức.

Vẻ mặt Lý Minh Cẩn cứng ngắc, hắn chỉ muốn đến phủ thượng thư lén nhìn La Thư Ngọc một chút thôi, không ngờ lại dọa người phát khóc, hắn chưa quát tiếng nào cơ mà, nhưng không thể để em ấy cứ khóc như vậy được, nghĩ thế, vẻ mặt âm u, hắn mạnh mẽ nói: “Không cho khóc!”

Không hiểu vì sao trái tim lại đau nhói, Lý Minh Cẩn nâng ống tay áo nhẹ nhàng giúp La Thư Ngọc lau nước mắt, vẻ mặt trông hung ác nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng, phảng phất như hắn đã từng muốn lau nước mắt cho y mà chưa thực hiện được, đáy lòng có xúc động muốn hoàn thành hành động này.

Thấy viền mắt La Thư Ngọc hồng hồng, hắn trầm giọng nói: “Không cho khóc nữa!”

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói: 

Tam hoàng tử: Vợ bé nhỏ đừng khóc, nào, mau đến đây!

La Thư Ngọc: …Cút.

– Hết chương 5 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.