Ta Là Pháo Hôi Ác Độc Trong Truyện Xuyên Thư

Chương 10: Nhiệm vụ phụ ẩn giấu




Năm La Thư Ngọc xuất giá, Lưu thị vẫn giúp y quản lý của hồi môn của mẫu thân, còn đồ cưới của y giống như các công tử bình thường khác, miễn cưỡng đưa tới phủ tam hoàng tử cũng coi là tạm được. Khi đó La Thư Ngọc hoàn toàn không có ý kiến, bởi y chẳng đòi hỏi cho mình bao giờ, hơn nữa y biết tuy La Nhân Thọ là Thượng thư bộ Lễ nhưng gia cảnh không giàu có bằng các vị quan khác, đưa ít đồ cũng chẳng sao.

Mở nhà kho ra, y mới cảm thấy bản thân mình năm đó thật ngu xuẩn, rốt cuộc La Nhân Thọ đã lừa gạt y bao nhiêu lâu.

Năm ấy, khi mẫu thân được gả đi, của hồi môn đỏ rực trải dài tới mười dặm, hiện giờ đều được đặt ở đây, cho dù đã bị Lưu thị lấy đi ít nhiều, nhưng những món đồ có giá trị lớn vẫn còn, có lẽ bà ta không dám quá trắng trợn, tất cả đều là hàng thượng hạng được làm bằng nguyên vật liệu tốt nhất.

Sự thực thật khiến người thổn thức, nếu y không đòi La Nhân Thọ, vậy có phải đồ của mẫu thân bị bọn họ bòn rút là việc đã định trước, y thật có lỗi với bà, chỉ biết trách bản thân đã quá tin tưởng những kẻ tâm địa rắn rết, lòng lang dạ sói kia.

Cũng may, vẫn chưa muộn.

Danh sách đồ cưới này may mắn có được bởi vì vị phu nhân quan gia kia đã nhắc nhở y về tấm áo choàng lông chồn mà La Thư Vũ khoác trên mình trong kiếp trước.

Sau khi sống lại, La Thư Ngọc sai Khánh Vượng phái người liên hệ với nhà ngoại. Trần gia có sa sút, thì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù sao cũng từng là dòng họ lớn, tuy đã rời khỏi kinh thành nhưng vẫn còn chỗ đứng. Thông qua mấy cửa hàng lâu đời, La Thư Ngọc tìm được nhũ mẫu của mẹ y năm ấy. Vài ngày trước, nhũ mẫu bí mật vào La phủ gặp y, rốt cục bà đã đợi được, bà rơm rớm nước mắt đưa cho y một cái hộp, bên trong là danh sách đồ cưới của Trần thị cùng một lá thư chưa kịp gửi.

Là thư ông ngoại viết cho mẹ, nhưng đáng tiếc, sau khi cả dòng họ rời khỏi kinh thành thì mẫu thân bệnh nặng không gượng dậy nổi, một lần từ biệt đã mãi mãi cách xa. Phong thư vẫn còn nguyên vẹn, nếu y không sống lại thì đã bỏ lỡ mất rồi. Nội dung thư không dài, ông ngoại hi vọng mẹ tự chăm sóc bản thân, không cần lo lắng về gia đình, tuy mọi người bị đày về quê cũ nhưng vẫn sống rất tốt.

Trần gia năm ấy vang danh chốn kinh thành, là gia tộc có một không hai được hoàng đế tín nhiệm ưu ái, nhưng tiếc là ân sủng vượt quá giới hạn, càng nổi danh thì càng bị người ghen ghét. Sau khi gặp chuyện, ông ngoại La Thư Ngọc bị buộc phải từ quan rời kinh thành.

Nhũ mẫu kể năm đó không phải bà không đến La phủ tìm mẫu thân y, mà có tìm đến mấy lần nhưng đều bị người họ La đuổi đi. Họ viện lý do không cho hai người gặp mặt vì sợ bị liên lụy, thực ra là có chuyện nên giấu giếm người Trần gia.

La Thư Ngọc tính toán thời gian, khi chuyện Trần gia lắng xuống nhũ mẫu mới dám đi tìm mẫu thân, không ngờ mẫu thân đột ngột ngã bệnh, chẳng bao lâu đã buông tay rời khỏi nhân thế, nhũ mẫu tìm gặp thì nghe được tin dữ, bởi vậy, lá thư ông ngoại viết vẫn còn nguyên vẹn, cho tới khi La Thư Ngọc phái người tới.

Bây giờ mẫu thân qua đời đã mười năm, Trần gia cũng rời khỏi kinh thành từ rất lâu.

Nếu La Thư Ngọc không sống lại, không đọc được quyển sách kia thì vĩnh viễn y sẽ không biết tới lá thư và danh sách đồ cưới này.

La Thư Ngọc tự mình kiểm kê nhà kho, lúc La Nhân Thọ giao chìa khóa, y đã nhấn mạnh đồ Lưu thị lấy phải trả bằng hết, còn không thì bồi thường theo giá trị. Khi còn sống mẫu thân y cũng chưa từng mở nhà kho, mất đi rồi thì lại bị những kẻ này ăn cướp, của hồi môn của bà không chỉ nuôi bọn họ mà còn bị họ dùng để chèn ép con trai bà. Nếu mẫu thân trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ tức giận đến mức nhảy ra khỏi quan tài.

La Thư Ngọc chẳng rõ Lưu thị bắt đầu quản lý nhà kho từ lúc nào, không biết đồ bên trong thiếu nhiều hay ít.

Y ghi lại toàn bộ đồ có trong kho rồi đối chiếu với danh sách, thật rõ ràng chi tiết, Phùng ma ma mang người tới nên tốc độ kiểm kê khá nhanh. Trong hai ngày mọi thứ đã được sắp xếp lại, với những món còn thiếu, y viết ra giấy để đưa cho La Nhân Thọ.

Hôm trước, La Nhân Thọ vờ vịt nhốt Lưu thị lại vì sợ La Thư Ngọc làm lớn chuyện. Nếu chuyện vỡ lở ra thì hậu quả đâu chỉ có một, thứ nhất – ông ta sẽ bẽ mặt, thứ hai – nếu người ngoài mà biết Thượng thư bộ Lễ tham lam chiếm đoạt của hồi môn của người vợ quá cố, giao cho vợ kế tùy ý tiêu xài, thì quan Ngự sử sẽ tặng ngay cho ông ta một bản tấu. Vậy hình tượng vị quan thanh liêm mà ông ta xây dựng bao năm qua sẽ sụp đổ, con đường thăng quan tiến chức chốn quan trường liền chấm dứt.

La Thư Ngọc cầm danh sách kiểm kê, xuất hiện trước thư phòng của La Nhân Thọ, y tới đòi bồi thường.

La Nhân Thọ vừa trông thấy La Thư Ngọc liền có cảm giác ê răng, ông ta không muốn gặp y một chút nào, đứa con trai này bây giờ cứ như oan hồn đòi mạng, đeo bám ông ta không rời.

Từ ngày tiếp thánh chỉ tứ hôn ông ta không thoải mái được lấy một ngày nào, quanh quanh quẩn quẩn toàn là chuyện của hồi môn khiến ông ta bất lực.

“Phụ thân, đây là danh sách những món đồ bị thiếu, con cũng không nhiều lời, chìa khóa ngài quản lý, mà người lấy đi là Lưu di nương, cho nên đúng hay sai ngài biết rõ. Đồ mà Lưu di nương lấy đi cũng chẳng đưa cho con, con hi vọng đồ cưới được hoàn trả đủ, nếu không sẽ đến từng nơi để đòi lại, da mặt con rất dày, hẳn phụ thân cũng không muốn xảy ra chuyện đó.”

La Nhân Thọ bị y đánh đòn phủ đầu, tức đến khó thở.

Hôm nay ông mới nhìn rõ đứa con trai luôn im lặng không tranh quyền đoạt lợi này, ngẫm lại, trước giờ ông cũng chẳng quan tâm tới nó lắm, sau khi nhận thánh chỉ thì nó như biến thành một người khác.

Hóa ra đâu phải nó không biết tranh đoạt, chỉ là chưa tới lúc mà thôi, và việc kết hôn với Tam hoàng tử đã tạo cơ hội cho nó.

Lại nói về của hồi môn của Trần thị, theo quy định thì việc nó đòi hỏi không sai, bởi vậy ông mới tức giận, nhưng tức mà không có chỗ trút, bởi nó có lý do chính đáng khiến ông chẳng làm gì được.

La Nhân Thọ nghĩ nghĩ, lại đổ lỗi cho Lưu thị: “Lưu thị xuất thân nhà nghèo, kiến thức nông cạn, thấy tiền sáng mắt nên khó tránh khỏi tham lam, con yên tâm ta sẽ đền bù đủ cho con.”

“Làm phiền phụ thân.” La Thư Ngọc thầm nghĩ, tiền bạc làm tình cảm sứt mẻ, chỉ khi nào hết tình cảm thì mới có thể bàn chuyện tiền nong: “Con tin phụ thân sẽ xử lý thật công bằng, không thiên vị.”

La Nhân Thọ sững sờ vì đột nhiên bị y chụp cho cái mũ đạo đức vào đầu, ông ta cực kỳ buồn rầu, phái người gọi quản gia tới.

Nào biết, khi La Thư Ngọc đi tìm ông ta thì đã gọi quản gia tới đây rồi. Bởi thế lúc La Nhân Thọ định đánh lá bài tình cảm, vừa chuẩn bị tốt mấy câu chữ ra vẻ người cha hiền từ thì quản gia xuất hiện, chắc không thể làm gì được rồi, La Thư Ngọc bây giờ đối với ông ta rất lạnh nhạt.

Quản gia tuy là người hầu, nhưng đã làm ở La gia một thời gian dài, tuổi tác lớn hơn La Thư Ngọc nhiều. Thường ngày La Nhân Thọ đối xử với y bằng thái độ nào thì ông ta xuôi theo đó, cho nên trước đây vẫn coi thường La Thư Ngọc, bây giờ y lật mình, ông ta lập tức cung kính, không dám lỗ mãng.

La Nhân Thọ hỏi ông ta: “Việc giao cho ngươi hai ngày trước đã làm tới đâu rồi?”

Quản gia vừa thấy La Thư Ngọc liền biết La Nhân Thọ nói tới việc nào, gần đây trong nhà ai cũng biết, vị công tử này nháo đòi của hồi môn của mẫu thân, ai cũng nói tính cách y thay đổi lớn như vậy bởi mẫu thân về báo mộng, chứ không vì sao lại thế, cũng quá kỳ lạ. Làm quản gia ở La gia nhiều năm, đã chứng kiến những việc xấu xa hèn hạ, ông ta hơi sợ hãi, một đường lại đây đã suy nghĩ xem mình có từng làm việc gì có lỗi với y hay không, cho nên đối mặt với La Thư Ngọc, ông ta nào dám vênh váo như trước.

Quản gia đáp: “Bẩm lão gia, ta đã bỏ hết những món đồ thu về được vào trong hòm, đã tìm ở chỗ Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, Tứ tiểu thư và Ngũ công tử rồi, bây giờ hòm đang để trong nhà kho, không cho ai động vào.”

La Nhân Thọ ra lệnh: “Phái người công khai chuyển tới viện của Thư Ngọc đi.”

Quản gia đáp: “Vâng, đây là danh sách, kính xin lão gia và Tam công tử xem qua.” Ông ta viết ra hai tờ giấy, một đưa cho La Nhân Thọ, một đưa cho La Thư Ngọc.

La Thư Ngọc xem lướt qua rồi cười nhạt, xem ra Lưu thị không chịu hợp tác, thời điểm y kiểm kê hàng phải mất khoảng ba phần mười, danh sách thu hồi này lại chỉ có tí da lông, chẳng bõ bèn gì.

La Nhân Thọ cau mày: “Sao ít như vậy?” Lưu thị có ý gì đây? Mỗi ngày La Thư Ngọc đều làm cho ông ta mất dần mặt mũi, thế mà bà ta không biết san sẻ, lúc nào rồi mà còn lấp liếm.

Quản gia nói: “Phu nhân bảo không còn gì nữa.”

La Nhân Thọ vỗ tờ giấy lên bàn: “Bà ta thật to gan!”

La Thư Ngọc thầm nghĩ La Nhân Thọ lại diễn trò cho y xem, thật vô vị.

Quản gia: “Lão gia, chuyện này…”

La Nhân Thọ nhìn La Thư Ngọc: “Thư Ngọc, ngày mai ta sẽ bảo Lưu thị bàn giao cho con, cái gì còn nhất định lấy về đủ.”

La Thư Ngọc không để cho La Nhân Thọ cò kè mặc cả, y chỉ vào giá cả từng món đồ: “Phụ thân, nếu tìm được tất cả thì con rất vui, vì đây là của hồi môn của mẫu thân nên con chỉ muốn tìm cho đủ chứ chẳng đòi hỏi nhiều hơn. Con hy vọng mẫu thân được an lòng nơi chín suối, không phải bận tâm về con nữa. Danh sách nhưng món đồ bị thiếu đều có ghi giá trị, nếu thực sự không tìm được thì ngài dựa theo đó bồi thường là được. Mấy năm nay đệ đệ Lưu di nương đã dựa vào danh tiếng của ngài mà mua không ít sản nghiệp ở bên ngoài, chắc chắn tiền nhà chúng ta ít nhiều cũng bị thất thoát. Con xuất giá chỉ cần chừng này để thiên hạ thấy là đủ rồi, ít một chút cũng chẳng sao, con nghĩ Tam hoàng tử sẽ không làm khó gia đình chúng ta.”

La Nhân Thọ nghe y nhắc tới em trai Lưu thị thì thầm giật mình, làm sao La Thư Ngọc lại biết? Ông ta còn không biết cơ mà, hóa ra Lưu thị vẫn có việc giấu giếm ông ta. La Nhân Thọ vừa nghĩ vừa xem giá trị của những món đồ bị thiếu thì trán suýt ứa mồ hôi lạnh, nhưng mà, ông ta phải giả vờ bình tĩnh, thì ra La Thư Ngọc kiên quyết như vậy cũng có lý do.

Ông ta giả vờ bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, chuyện này là ta có lỗi với mẫu thân con, cũng có lỗi với con, ta sẽ bồi thường đủ tiền bạc và cửa hàng cho con, chậm nhất ngày kia sẽ xử lý xong mọi chuyện, không để con chịu thiệt thòi, mấy năm nay cũng là ta không chú ý nên mới xảy ra sai lầm.” Việc Lưu thị giúp đỡ em trai ông ta phải tính toán cho rõ.

La Thư Ngọc không hề xúc động, vẻ mặt vô cảm lắng nghe, La Nhân Thọ không biết phải làm sao, lá bài tình cảm của ông ta cứ như đụng trúng tường đá, rất gượng gạo, nếu như trước kia thì ông ta có thể trách cứ y, nhưng bây giờ đã khác xưa.

Đúng lúc này, hạ nhân bên ngoài thông báo Đại thiếu gia và Thẩm công tử đến.

La Thư Ngọc ngước mắt, mối quan hệ của đại ca và Thẩm Minh Vân trước sau vẫn tốt.

Hai người con trai đầu đều do Lưu thị sinh: đại ca La Thư Mặc, nhị ca La Thư Hàm.

La Nhân Thọ lập tức nói: “Bảo chúng nó vào đi.”

Nếu đại ca và nhị ca tìm đến viện của La Nhân Thọ thì La Thư Ngọc sẽ tạm thời tránh mặt, nhưng Thẩm Minh Vân cũng tới, y liền có lý do ở lại, dù sao y cũng không muốn tránh, y cần biết Thẩm Minh Vân sẽ giở trò gì.

Tốc độ hệ thống giao nhiệm vụ cho Thẩm Minh Vân rất nhanh.

Hai người vừa bước vào thì thấy La Thư Ngọc đang ngồi nhàn nhã uống trà.

La Nhân Thọ thật ra muốn đuổi La Thư Ngọc trở về, nhưng chuyện hồi nãy làm cho ông ta mất hết mặt mũi, lúc này nói chẳng nên lời.

La Thư Mặc gọi La Thư Ngọc: “Thư Ngọc.”

Ấn tượng của La Thư Ngọc về vị đại ca này không sâu sắc, chỉ biết hắn khá thân thiết với Đại hoàng tử, khi còn bé tiến cung làm thư đồng, cũng là lúc có quan hệ với Đại hoàng tử.

La Nhân Thọ có thể bước lên vị trí Thượng thư ở chốn quan trường nên đầu óc khá lanh lợi, con trai cả thân thiết với Đại hoàng tử, con trai thứ hay qua lại với Thái tử, ai cũng không đắc tội, nếu có người thắc mắc thì chỉ cần lấy lý do bọn họ thay hoàng thượng làm việc là xong.

Hiện giờ hoàng tử trưởng thành có Đại hoàng tử, Thái tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, trong đó người có khả năng lên ngôi nhất đương nhiên là Thái tử, nhưng Hoàng thượng lại không hề yêu quý Thái tử, mà hiện giờ người được Hoàng thượng sủng ái nhất lại là Lâm quý phi – mẹ ruột của Đại hoàng tử, thế cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.

La Thư Mặc và Thẩm Minh Vân đến tìm La Nhân Thọ chắc là có chuyện quan trọng?

La Thư Ngọc khẽ mỉm cười với La Thư Mặc, y rất tinh mắt, giống như vô tình hỏi: “Đại ca, hai người vừa đi đâu về mà góc áo bị dính đầy bùn vậy?”

Y vừa lên tiếng hỏi thì vẻ mặt của Thẩm Minh Vân hơi cứng lại, bởi vì trong đầu hắn bỗng vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống mỗi khi giao nhiệm vụ.

【Kí chủ, phát động nhiệm vụ phụ đặc biệt ẩn giấu: Hãy ngăn cản lễ cưới ngày mùng mười tháng tám của Tam hoàng tử Lý Minh Cẩn và La Thư Ngọc. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng: 200 xu】

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói: 

La Thư Ngọc: Thật kích thích.

Tam hoàng tử: Không không, vợ bé nhỏ! Gào khóc. jpg

– Hết chương 10 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.