Ta Là Người Tốt Các Ngươi Lại Gọi Ta Là Tai Họa

Chương 34: 34: Bé Thỏ Trắng Lại Trắng





Đêm nay, Tần Kha ngủ rất say sưa!Rạng sáng ngày hôm sau, mặc dù hôm nay là cuối tuần, Tần Kha vẫn rời giường từ sớm.

Đêm qua Tần Thiên Tuyết cũng không trả về, không biết là chơi bời lêu lổng ở đâu.

Tần Kha dậy sớm như vậy là vì muốn đi đến những thị trường cỡ lớn kia để hỏi giá cả Phượng Tiên Hương và Băng Hỏa Tinh.

Dù trên internet có giá cả, nhưng đó là giá cả của quốc gia niêm yết.

Giá cả thực tế thì lại khác một trời một vực, cần phải tự đi tìm hiểu.

Xác định đến cùng cần bao nhiêu tiền, thì hắn mới có thể tìm cách xoay sở.

Ăn sáng xong.


Tần Kha đi xuống dưới tầng dưới.

Cửa mở ra, một thanh niên cởi trần đứng ở trước cửa.

“Có việc gì?”Mặt Tần Kha đầy hiền lành: “Xin chào đại ca, ta là hàng xóm ở tầng trên, chắc hẳn ngươi đã nghe nói về ta!”[Đinh… ]Thanh niên rất là cạn lời: “Ngay cả ngươi tên là gì ta cũng không biết.

”Tần Kha xua tay, mặt đầy hòa ái: “Ta tên là Tần Kha!”“Ngươi có việc gì?”Tần Kha cũng không lằng nhằng, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Ta nghe nói nhà ngươi có con chó biến lộn nhào về sau?”Ánh mắt thanh niên đầy mờ mịt, quan sát Tần Kha một chút: “Ngươi nghe ai nói?”Tần Kha nói: “Bảo vệ dưới cổng nha, hắn nói chó nhà ngươi có thể một hơi lộn nhào ba vòng.

”Thanh niên cạn lời đến cực điểm: “Ngươi đã nhìn thấy con chó nào biết lộn nhào ra sau chưa?”Tần Kha lắc đầu, nghiêm túc nói: “Chưa từng!”“Vậy ngươi còn nói!! Chó nhà ai biết lộn nhào ra sau?”Tần Kha chớp chớp mắt: “Không biết sao? Đại ca, ngươi đừng che giấu, có đồ tốt phải biết chia sẻ.

”Thanh niên bĩu môi nói: “Đã nói là không có rồi, nếu ngươi muốn tìm chó biết lộn nhào ra sau, thì có thể lên mạng tìm, nói không chừng có thể tìm thấy một hai cái video thật.

”Tần Kha đường hoàng nói: “Không phải ta muốn xem, mà là một người bạn của ta muốn! Hôm nay là sinh nhật nàng, nếu chó nhà ngươi biết lộn nhào ra sau, ta muốn mượn một chút, mang ra lộn mấy vòng cho nàng xem.

”Được rồi, thật ra hắn cũng muốn xem!Chó lộn nhào ra sau nha, quá ngầu luôn, đúng không?[Đinh… ]Ừm, lại hơn 100 điểm.

Thanh niên chán chả buồn nói, quay người gọi: “Bà xã, bà xã!”Một cô gái xinh đẹp trẻ trung ôm một con Corgi ra cửa: “Sao thế?”Nữ nhân này đại khái 27 28 tuổi, khe ‘tâm hôn’ sâu không lường được…Hai mắt Sở Hi Thanh sáng rực, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái: “Chị dâu thật đáng yêu… A phi… Chó con thật đáng yêu, ta có thể sờ không?”[Đinh… ]Thanh niên chỉ vào con chó Corgi trong ngực nữ nhân: “Thấy chưa, đây là Corgi, chân ngắn như vậy, ngươi cảm thấy nó biết lộn ngược ra sau không?”Tần Kha như có điều suy nghĩ, nói: “Ừm, chắc hẳn là không biết!”Thanh niên nhìn theo ánh mắt của Tần Kha một chút.

Móa!Tiểu tử này nhìn đi đâu vậy!Có lẽ là do hơi ngựa, con Corgi trong ngực nữ nhân bắt đầu dùng chân vò đầu…Một màn hùng vĩ và rộng lớn xảy ra.

Bé thỏ trắng, trắng lại trắng, nhún nhảy thật là đáng yêu!Thanh niên lập tức quát lên: “Này, nhìn cái gì!”“Không có… không nhìn gì cả, nếu chó nhà ngươi không biết lộn ngược ra sau, vậy ta đi đây, quấy rầy đại ca rồi!”Trước khi đi, Tần Kha vẫn không quên nhìn con Corgi.

.


.

nhìn bé thỏ trắng bên cạnh Corgi một chút!Đi xuống dưới lầu, Tần Kha lấy di động ra gửi tin nhắn cho Vương Chí Kiệt.

Đi vào thị trường cỡ lớn cần một người dẫn đường, Vương Chí Kiệt là một lựa chọn tốt.

Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn chưa từng đi đến mấy thị trường cỡ lớn này.

Gọi Vương Chí Kiệt đến, gặp việc gì thì để Vương Chí Kiệt xấu mặt trước!Ngồi dưới tán cây xanh, chờ vài phút, thanh niên nuôi Corgi kia lại đi xuống lầu.

Khi đi ngang qua trước mặt, Tần Kha gọi một tiếng: “Đại xa, đi làm à?”Thanh niên lắc đầu nói: “Không, đi ra mua vài thứ.

”Vừa đi được hai bước, Tần Kha lại mở miệng hỏi một câu: “Chị dâu ở nhà một mình sao?”Thanh niên sửng sốt, chậm rãi nhìn về phía Tần Kha: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”Tần Kha lắc đầu: “Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi!”Thanh niên cảm thấy hơi khó chịu rồi.

Không làm gì thì ngươi cười tươi như hoa như vậy làm gì!Thanh niên đang định đi, Tần Kha bất chợt nói thêm một câu: “Đúng rồi, đại ca, có chuyện muốn nói với ngươi.

”Thanh niên hỏi: “Chuyện gì?”Tần Kha nghĩ nghĩ rồi nói: “Chính là… cái này… Có thể phiền ngài và chị dâu nhỏ tiếng một chút vào ban đêm không? Đêm qua ta bị đánh thức mấy lần! Cuối cùng thì không sao, ngày bình thường ta còn phải đi học sớm nữa!’Thanh niên ngẩn người.


Không đúng.

Đêm qua lão tử trực đêm!“Móa!”Vẻ mặt Tần Kha vô cùng khó hiểu: “Đại ca, đang yên đang lành sao ngươi lại mắng chửi người rồi?”Thanh niên không để ý Tần Kha, cảm giác đầu mình là một mảnh xanh mơn mởn, vô cùng lo lắng chạy về nhà.

“Đầu năm nay nhiều người kỳ lạ thật, cái chung cư này ngoại trừ ta ra thì không còn ai bình thường sao?”Lại qua vài phút, Vương Chí Kiệt lái một chiếc xe điện màu trắng vào cửa khu nhà.

Tần Kha chạy qua, ngồi vào sau lưng hắn: “Đi, đi đến cửa hàng in quảng cáo trước.

”Vương Chí Kiệt nghi ngờ hỏi: “Đi cửa hàng in quảng cáo làm gì?”Tần Kha trả lời: “Không nghĩ ra được thứ gì hay để tặng Hứa Diệu Âm, đi đặt trước cho nàng một cái hoành phi đi!”“Ồ!”Hai người lái xe đến cửa hàng in quảng cáo.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.