Ta Là Người Hiện Đại

Chương 6: Thái Âm Tụ Hồn Trận






Nghĩa địa phía tây Lâm Xuyên trấn.

Không gian âm u tĩnh lặng.

Trên cao trăng lúc tỏ lúc mờ.

Trong ngôi nhà mồ lạnh lẽo, Diệp Nguyên đang ngồi nhập định. Từng đoàn hắc khí bao quanh thân thể hắn rồi uốn thành từng vóng xoáy tụ lại trên đỉnh đầu, sau đó từ từ dung nhập vào thân thể hắn. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế suốt nửa canh giờ liền.

Hít dài một hơi lương khí Diệp Nguyên mở to mắt lẩm bẩm:

- Thân thể tiểu tử này quá yếu nhược không thể hấp thụ thêm âm khí!

Nói rồi thân hình hắn như ma ảnh, giữ nguyên tư thế nhập định, từ từ rời khỏi mặt đất rồi tà tà bay ra khỏi ngôi nhà mồ. Sau đó bàn tay hắn loạn động, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo từng đoàn hắc khí từ ngón tay hắn búng ra theo từng phương vị khác nhau. Mỗi một đoàn hắc khí khi rời tay hắn đều huyễn hóa thành những đồ án cùng kí tự vô cùng kì lạ.

“Thái Âm Tụ Hồn Trận! Khai!” Diệp Nguyên hô khẽ một tiếng. Ngay lập tức chu vi mấy trăm trượng của khu nghĩa địa bốc lên từng đoàn hắc khí bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Chỉ chớp mắt mà không gian nghĩa địa đã bị một màn hắc khí quỷ dị che lấp. Lúc này nếu nhìn từ trên cao có thể thấy cả một dải không gian mấy trăm trượng bị vây trong một đồ án thái cực tạo thành từ hắc khí.

- Lão Hắc! Ngươi làm trò gì vậy? Giọng nói vang lên bên tai Diệp Nguyên.

- Hắc hắc! Ta dùng Thái Âm Tụ Hồn Trận thu hút hết tàn hồn trong chu vi trăm dặm trở lại.

- Ngươi…!

- Yên tâm, ta tự biết có chừng mực!

- Ài! Tính ngươi từ trước đến nay vẫn vậy! Cứ thích quản chuyện của người khác.

- Hắc hắc!

Tàn hồn vốn không phải là linh hồn của người đã chết mà là một dạng năng lượng còn sót lại thoát ra từ thân thể của người chết. Dạng năng lượng này đôi lúc mang theo chút trí nhớ hoặc thói quen của người đã chết. Lũ cô hồn, dã quỷ thường tìm kiếm những loại tàn hồn này để hấp thu tăng thêm tu vi.

Từ viễn cổ xa xưa đã có nhiều môn phái biết đến cách sử dụng tàn hồn để tu luyện. Tuy nhiên trải qua thời gian việc tu luyện càng trở nên biến thái một cách lệch lạc. Nhiều tu sĩ đã giết người vô tội để thu thập tàn hồn tăng thêm tu vi. Sau này bọn họ sa chân vào ma đạo bị người người đuổi giết. Các loại công pháp tu luyện cũng bị tiêu hủy rồi biến mất theo dòng chảy của thời gian.

Lúc này, nương theo từng làn gió đêm thổi nhẹ, không gian quanh nghĩa địa bắt đầu biến đổi. Chỉ thấy từ xa xa trong đêm tối từng đốm sáng lập lòe như ma trơi lúc ẩn lúc hiện đang nhằm hướng nghĩa địa bay tới. Lúc đầu chỉ là vài đốm sáng nhưng một khắc thời gian sau thì số lượng đốm sáng đã không còn đếm được nữa. Mỗi một đốm sáng lao vào không gian nghĩa địa đều mất hút trong màn hắc khí.

- Kì quái! Nhiều tàn hồn như vậy tại sao lâu nay ta không cảm nhận được? Diệp Nguyên lẩm bẩm

- Lão Bạch! Ngươi thấy thế nào?

- Ta đoán là do phép tắc nơi này khác với chỗ chúng ta.

- Cũng có thể!

Diệp Nguyên lăng không trên cao nhìn xuống lông mày khẽ nhíu, sau đó hắn từ từ hạ mình xuống rồi chìm dần trong màn hắc khí.


Bên trong màn hắc khí, hàng ngàn đốm sáng lơ lửng huyền phù tà tà mặt đất. Khung cảnh lúc này vừa ma quái lại vừa lung linh kỳ ảo. Diệp Nguyên thân hình chạm đất lập tức nhắm mắt nhập định. Từ trên đỉnh đầu hắn, từng tia hắc khí toát lên rồi hội tụ thành một đồ án thái cực nằm song song với đỉnh đầu chừng nửa thước.

Đồ án thái cực màu đen này lúc thành hình lập tức xoay tròn theo một tiết tấu kì lạ. Cùng lúc đó hàng ngàn đốm sáng ma trơi kia cũng động đậy rồi lao vào bao phủ quanh người của Diệp Nguyên. Quang cảnh lúc này có phần quỷ dị.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà nửa canh giờ nữa lại trôi qua. Bấy giờ quanh thân Diệp Nguyên hàng ngàn đốm sáng đã tiêu thất mà đồ án thái cực trên đầu cũng bắt đầu chậm dần lại. Xem ra đám tàn hồn kia đã bị Diệp Nguyên thôn phệ sạch sẽ.

- Lão Bạch! Ngươi có thấy gì khác lạ không? Diệp Nguyên cất tiếng trầm trầm.

- Hình như đám tàn hồn này mang theo chút năng lượng khác biệt.

- Ta cũng cảm thấy lạ nhưng không biết ở điểm nào?

- Ta nghĩ chúng vốn không phải là tàn hồn!

- Hả? Làm sao ngươi biết?

- Bởi vì lúc ngươi hấp thụ chúng thì không gian tinh thần của tiểu tử này cũng được mở rộng.

- Nói như vậy là….!

- Có kẻ luyện hồn để tăng tiến tu vi.

- Đáng chết! Không ngờ ở nơi này lại gặp phải ma đầu như vậy.

- Ngươi mau thu lại trận pháp rồi rời đi ngay!

- Được!

Diệp Nguyên thân hình nhanh chóng lăng không bay khỏi tầng hắc khí bao phủ nghĩa địa. Sau đó ngón tay búng ra mười mấy đoàn hắc khí lao vun vút về các phương vị khác nhau. Chớp mắt không gian nghĩa địa đã hiện rõ trở lại.

- Thì ra là ngươi phá hỏng chuyện tốt của bổn quân. Bỗng từ phía dưới mặt đất một tiếng nói lạnh lẽo vang lên làm Diệp Nguyên có chút giật mình.

- Lão Hắc đi mau! Hiện tại chúng ta không thể đối phó được kẻ này!

- Được!

Diệp Nguyên thân hình lăng không khẽ động, ngay lập tức đã di chuyển ra xa hơn mười trượng. Cứ thế mỗi lần thân hình khẽ động lại chuyển đổi phương vị mất hút trong màn đêm.

- Muốn chạy? Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên rồi một hư ảnh như thiểm điện lao vút về phương hướng của Diệp Nguyên.

- Dám phá hỏng chuyện tốt của bổn quân thì phải để mạng lại! Giọng nói lạnh lẽo lúc này kề sát bên tai Diệp Nguyên.

“Ma khí thật bá đạo!” Diệp Nguyên tốc lực vừa chạy vừa cảm thán.

- Đứng lại cho ta! Một tiếng quát vang lên rúng động cả không gian, sau đó một ma ảnh màu đen cao hơn hai trượng phá không bay đến sau lưng Diệp Nguyên rồi hai bàn tay chụp lại như thể lưỡi kìm kẹp Diệp Nguyên vào giữa.

“Ma khí hóa hình” Diệp Nguyên xẹt qua một tia kinh hoảng.

“Di Hồn Chưởng” Diệp Nguyên trong đầu hô một tiếng lập tức bàn tay ngập tràn hắc khí nồng đậm. Sát na sau đó hắn xoay người lại chém ra một cự chưởng đen ngòm dài hơn trượng đập thẳng vào ma ảnh phía sau.

“Bùng…” Một tiếng nổ trầm muộn vang lên. Diệp Nguyên bị phản chấn bay về sau mấy chục trượng liền thuận đà tăng tốc bay đi. Mà hư ảnh đằng sau cũng bám sát không rời.

Lúc này hắn chỉ muốn chạy thật nhanh bởi sau lưng hắn là kẻ có thể tế luyện hồn phách cực kỳ nguy hiểm. Nếu hắn không chạy thoát thì nguy cơ bị luyện hóa là rất cao. Dẫu sao lúc này hắn đang mượn xác tiểu tử xui xẻo này.

Nếu ở thế giới kia hắn và lão Bạch chắc chắn không sợ bất cứ ai nhưng ở cái nơi quái quỷ này hắn chỉ là một tia hồn phách nhỏ nhoi. Nếu gặp phải cường địch ắt sẽ hình thần câu diệt.

- Lão Bạch, hôm nay đúng là xui xẻo. Diệp Nguyên than thở.

- Mau nới rộng khoảng cách rồi dùng bí pháp trở về.

- Được!

Diệp Nguyên thân hình lao vun vút giữa tầng không, cả thân thể toát ra một màn hắc khí dập dờn. Sau đó hàng loạt thủ ấn được thi triển, không gian quanh thân thể hắn bắt đầu rung động.

- Còn muốn chạy! Giọng nói lanh lẽo kia lại vang lên bên tai như sét đánh ngang trời.

Tiếp sau đó, không gian gần trăm trượng xung quanh Diệp Nguyên chợt nhiễm một màu đỏ thẫm. Dường như kẻ thần bí kia đang thi triển một loại pháp trận nào đấy.

- Lão Hắc đi mau! Giọng nói hốt hoảng vang lên bên tai Diệp Nguyên.

- Chết đi cho ta! Tiếng quát vang lên, sau đó một màn máu đỏ tươi không biết từ đâu vây kín lấy không gian mấy chục trượng quanh người Diệp Nguyên, bịt hết mọi hướng đi. Làn sóng máu nhanh như chớp lao vào thân hình Diệp Nguyên như muốn xé nát hắn ra từng mảnh. Chớp mắt không gian như thể bị vặn xoắn lại rồi từ từ khôi phục. Chỉ có điều thân hình Diệp Nguyên đã biến mất.

Hư ảnh kia bay đến phương vị lúc nãy Diệp Nguyên vừa đứng khẽ “Hừ” một tiếng rồi thân hình nhanh chóng tiêu thất vào bóng tối.

Trong một hẻm nhỏ trong Lâm Xuyên trấn, một bóng người từ hư không hiện ra rồi nhanh chóng rời đi. Bóng người này không phải là Diệp Nguyên thì còn ai khác!

- Suýt nữa là bị ma đầu kia tóm được! Diệp Nguyên vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Lão Hắc! Ngươi nói xem vì sao lúc ngươi thu lại trận pháp ma đầu kia mới xuất hiện?

- Ta làm sao biết được!

- Không ngờ thế giới này còn có nhiều điều cổ quái như vậy!

- Ngươi nói xem có phải ma đầu kia tu luyện Thiên Ma Luyện Hồn không?


- Lão Bạch à! Đây đâu phải là thế giới kia, lấy đâu ra Thiên Ma Luyện Hồn.

- Nhưng khí tức của ma đầu kia khiến ta rất giống.

- Hừ! Chẳng qua tia hồn phách này của chúng ta xui xẻo bị kéo đến nơi này, nếu không với pháp lực của chúng ta thì sợ quái gì một tên ma đầu nhỏ nhoi.

- Ngươi nói cũng phải!

Tầng hai của Dạ Hương Lâu, một bóng người bay vụt vào một gian phòng để trống cửa sổ mà không ai hay biết. Màn đêm vẫn tĩnh lặng như tờ, chẳng ai có thể ngờ ở cách họ mấy dặm đường vừa xảy ra một màn chiến đấu quỷ dị.



Sáng sớm hôm sau.

Diệp Nguyên vươn mình tỉnh giấc thì cảm thấy toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng. Hắn nhún nhún vai làm vài động tác thể dục rồi lẩm bẩm: “Dạo này mỗi lần ngủ dậy thân thể cảm giác đều tốt lên nhiều, không biết có phải do ta quá mẫn cảm hay không?!”

Xuống giường, mở cửa phòng, nhìn sang bên cạnh đã thấy đồ rửa mặt được đặt ngay ngắn ở bệ gỗ trước cửa. Diệp Nguyên nhanh chóng rửa sạch mặt mũi, mặc quần áo gọn gàng rồi cuộn tròn bức tranh vẽ lúc tối đi xuống lầu.

Vừa bước xuống lầu đã thấy đám tiểu nhị đang vây quanh một chiếc bàn nói chuyện rôm rả. Một tên ngoảnh lại nhìn thấy Diệp Nguyên thì mỉm cười gọi:

- Chào buổi sáng, Diệp công tử!

Diệp Nguyên nghe thế có chút bất ngờ, không biết vì sao hôm nay tên tiểu nhị này lại niềm nở thế. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì đám tiểu nhị đã quay sang nhìn hắn rồi nhao nhao nói:

- Diệp công tử, có cần chuẩn bị đồ ăn sáng không?

- Diệp công tử, có cần tiểu nhân dọn dẹp lại phòng bây giờ không?

- Diệp công tử, từ nay công tử cần gì cứ nói với tiểu nhân một tiếng!

Một tiếng “Diệp công tử”, hai tiếng “Diệp công tử” làm Diệp Nguyên ngẩn ra chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau chút ngẩn người Diệp Nguyên hỏi:

- Các ngươi làm sao vậy?

Đám tiểu nhị nghe hắn hỏi thì cười cười. Một tên trong đó hỏi lại:

- Diệp công tử, bức tranh hôm qua công tử đem tặng Trương Thường là do chính tay công tử vẽ sao?

Diệp Nguyên nghe vậy nhớ đến tên tiểu nhị Trương Thường hôm qua liền đáp:

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

Đám tiểu nhị nghe hắn xác nhận thì tươi cười rồi một tên nói:

- Công tử có thể vẽ cho chúng tôi một bức không?

Diệp Nguyên cười đáp:

- Tưởng chuyện gì! Nếu các ngươi thích ta sẽ vẽ tặng mỗi người một bức.

Đám tiểu nhị nghe thế thì nhao nhao nói:

- Làm sao thế được, bọn tiểu nhân sẽ trả tiền công cho công tử.

Diệp Nguyên cười xòa nói:

- Được rồi, ta còn ở đây lâu dài. Sau này sẽ vẽ tặng các ngươi mỗi người một bức.

Nói rồi hắn đem bức tranh vừa vẽ tối qua ra trước mặt rồi nói:

- Bức này ta vừa vẽ, nếu các ngươi thích cứ cầm lấy.

Đám tiểu nhị thấy hắn thoải mái như thế thì nhanh chóng cầm lấy bức tranh rồi nói:

- Diệp công tử mời ngồi bên này, bọn tiểu nhân sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho công tử.

Diệp Nguyên thấy được chiều mà sợ liền xoa tay nói:

- Được rồi, được rồi, các ngươi cứ làm việc của mình đi.

Đám tiểu nhị nhanh chóng tụ lại một góc rồi mở tranh ra xem sau đó lại bàn tán gì đó lầm rầm ra chiều rất thích thú. Diệp Nguyên nhìn thấy thế thì nở nụ cười vui vẻ, cảm giác đem đến niềm vui cho kẻ khác khiến tinh thần hắn phấn chấn hơn nhiều.

Đột nhiên lúc này tiếng nói chuyện lớn giọng từ một chiếc bàn nơi gần cửa sổ, cạnh góc nhà vang lên:

- Sáng nay các ngươi có nghe tin gì chưa? Một người lớn giọng hỏi.

- Chuyện gì vậy? Một người khác hỏi lại.

- Ta vừa từ đầu trấn về đây, nghe nói cách đây hơn mười dặm vừa xảy ra một vụ huyết sát chết rất nhiều người.

- Cái gì? Chuyện này là thật sao? Ngươi nghe ai nói vậy?

- Quan binh từ sớm đã bắt đầu phong tỏa mọi ngả đường đến phủ Thiên Trường rồi. Tin tức này vô cùng chính xác.

- Có biết bao nhiêu người bị giết không?


- Nghe nói hơn ba trăm người gà trẻ trai gái đều bị giết sạch.

-Trời ơi! Thật là độc ác.

- Thật quá độc ác!

- Có biết được thủ phạm là ai không?

- Ta nghe có người nói là sơn tặc.

- Sơn tặc làm sao lại giết nhiều người như vậy?

- Ta còn nghe một tin tức khác đáng sợ hơn.

- Lại chuyện gì nữa?

- Có người nói huyết sát hơn ba trăm mạng người kia là một ma đầu tàn ác.

- Cái gì? Có ma đầu xuất hiện sao?

- Có người còn bảo sáng nay đã trông thấy nhiều đệ tử của các môn phái trên giang hồ đã tụ họp về đây giúp quan phủ điều tra vụ án.

- Trời đất! Mấy chục năm rồi xung quanh Lâm Xuyên trấn chưa xảy ra vụ án nào lớn như thế này.

- Đúng vậy!

Diệp Nguyên nghe qua câu chuyện của đám người kia thì nhíu mày nghĩ: “Thời đại này đúng là mạng người như cỏ rác. Không biết kẻ điên cuồng nào gây ra vụ án này?”

- Tiểu huynh đệ, ta ngồi cùng được chứ? Không biết từ bao giờ một nam tử mặc hắc bào đã đứng phía bên kia bàn đối diện với hắn rồi cất tiếng hỏi.

Diệp Nguyên đang trong cơn suy nghĩ thoáng giật mình một cái rồi cười đáp:

- Được! Mời…

- Ta họ Vạn. Nam tử kia giới thiệu.

- Mời vạn huynh! Diệp Nguyên đưa tay ra hiệu.

Nam tử họ Vạn mỉm cười ngồi xuống rồi hỏi:

- Ngươi tên là gì?

Diệp Nguyên nghe vậy vui vẻ đáp:

- Ta họ Diệp tên Nguyên.

Nam tử họ Vạn nghe vậy thì nhàn nhạt nói:

- Không ngờ tuổi trẻ như vậy mà có thể tránh được Huyết Lãng Phệ Hồn của ta.

Diệp Nguyên nghe nam tử kia nói thế ra chiều khó hiểu liền hỏi:

- Ta không hiểu ý của Vạn huynh là gì?

Nam tử họ Vạn không đáp mà cười nhạt nói:

- Tâm cảnh của ngươi thật tốt! Ngồi trước bản quân mà vẫn điềm nhiên như vậy!

Diệp Nguyên lúc này cảm thấy cái gì đó không đúng nhưng không biết diễn tả thế nào đành cười nói:

- Vạn huynh có lẽ đã nhận nhầm người.

Họ Vạn nghe vậy cười khểnh nói:

- Huyết Lãng Phệ Hồn, ngươi là người đầu tiên trốn thoát. Bản quân hôm nay muốn xem, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào?

Diệp Nguyên lúc này xác định họ Vạn này đã nhận nhầm hắn với người khác rồi liền đứng dậy nói:

- Thật sự Vạn huynh đã lầm ta với người khác. Ta còn có việc, xin phép đi trước!

- Ngươi dám! Một tiếng quát như sấm động bên tai khiến Diệp Nguyên chết lặng. Cảm giác như thân thể đang bị lực lượng vô hình nào đó trói chặt không có cách nào di động.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.