Ta Là Người Hiện Đại

Chương 32: Quỷ Nhiếp Hồn







“Rì…rầm…! Rì rầm…!” Âm thanh như thể cô hồn dã quỷ thì thào trong đêm vắng vang lên xung quanh hồ nước. Một mảnh không gian bao quanh hồ nước lúc này trở nên u ám khác thường. Gần sáu chục bóng người mang hình dáng của Diệp Nguyên và Vân Tuyết đứng lặng lẽ ven hồ, dùng đôi mắt luân chuyển đầy lục quang nhìn chằm chằm vào mặt hồ đầy bọt nước.

Dưới làn nước trong xanh lạnh ngắt, Diệp Nguyên ôm Vân Tuyết bơi ra giữa hồ rồi từ từ trồi lên mặt nước. Vân Tuyết lúc này mới bừng tỉnh, miệng vừa cử động đã bị Diệp Nguyên lấy tay bịt lại. Tư thế của hắn lúc này có chút mờ ám, một tay ôm lấy eo nàng, một tay bịt chặt miệng nàng. Nếu có người của Vân gia ở nơi này chắc sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh.

- Đừng lớn tiếng! Nha đầu ngươi mau nhìn lên bờ! Diệp Nguyên thì thầm bên tai Vân Tuyết.

Bị Diệp Nguyên ôm chặt lại thì thầm hơi ấm bên tai khiến khuôn mặt Vân Tuyết nhất thời ửng đỏ. Theo phản xạ tự nhiên nàng nghe theo lời hắn nhìn lên bờ hồ thì ánh mắt dại ra bởi xung quanh bờ hồ đang bị bao vây bởi một đám người y chang bọn họ.

- Ta thả ngươi ra nhưng ngươi đừng to tiếng! Diệp Nguyên thì thầm

Vân Tuyết gật gật đầu đồng ý. Diệp Nguyên thấy vậy một tay rời khỏi miệng nàng, một tay buông khỏi eo nàng một cách nhẹ nhàng. Chỉ có điều lúc hắn vừa buông tay khỏi eo nàng thì Vân Tuyết chới với trong nước vài cái rồi chìm hẳn. Diệp Nguyên thấy thể dở khóc dở cười vội vã trùng người xuống đỡ lấy nàng kéo lên mặt nước. Vân Tuyết khuôn mặt đầy vẻ khó coi, nhổ ra vài ngụm nước hồ, xem ra nàng uống không ít.

- Ngươi buông ta ra! Vân Tuyết hét to.

Diệp Nguyên nghe vậy bịt miệng nàng lại rồi khóa cả người nàng lại, đem lưng nàng áp sát vào thân thể mình. Sau đó ánh mắt hắn cảnh giác nhìn đám người trên bờ hồ.

Đám người này hắn chiếu theo thông tin trong sách cổ viết về Cổ Mộng kết giới chính là một đám “Quỷ Nhiếp Hồn”. Quỷ Nhiếp Hồn này có một chiêu bài cực kỳ quỷ dị chính là sao chép hình dáng, cử chỉ, giọng nói cùng nhiều nét tính cách của con người, sau đó chúng tạo ra những ảo trận để dẫn dụ linh hồn người bị hại trầm mê vĩnh viên trong ảo cảnh. Mà linh hồn lực của con người có hạn, sau thời gian bị trầm mê trong muôn vàn ảo cảnh kia hồn phách của người bị hại sẽ dần dần tiêu tán, vĩnh bất siêu sinh.

- Tiểu nha đầu! Ngươi nên biết chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm, đừng loạn động kẻo kiếp này ngươi đừng mong sống sót! Diệp Nguyên thì thầm bên tai Vân Tuyết với giọng trầm trọng mang đầy vẻ đe dọa.

Vân Tuyết nghe thế thì thân thể thôi quẫy đạp trong nước, ánh mắt nàng chăm chú nhìn khung cảnh quỷ dị quanh hồ. Vài chớp mắt sau, nàng giơ cánh tay nhỏ nhắn lên cao rồi chỉ vào miệng mình ra hiệu cho Diệp Nguyên đừng bịt miệng nàng nữa.

- Được! Ta bỏ tay ra nhưng ngươi đừng hét loạn kẻo sẽ bị đám Quỷ Nhiếp Hồn này nắm bắt được điểm yếu! Diệp Nguyên thì thầm.

Bàn tay hắn vừa rời khỏi miệng nàng thì đã nghe tiếng rin rít thì thầm qua kẽ răng của nàng:

- Ngươi đừng ôm ta chặt như vậy!

Diệp Nguyên lúc này mới để ý tới việc ghì chặt thân thể nàng vào ngực mình, tuy chỉ là tấm lưng mảnh mai nhưng cảm giác mềm mại khiến hắn không khỏi xẹt qua vài suy nghĩ vẩn vơ. Hắn cười nhạt một cái rồi thì thầm với vẻ trêu chọc:

- Tiểu nha đầu! Ngươi lớn thế này còn không biết bơi sao?

- Ngươi im đi!

- Được! Ta buông tay kia ra đây!

- Ây! Đừng, đừng! Từ nhỏ ta đã quen dùng linh lực trong người để bơi lội trong nước nên chưa học qua cách bơi không dùng linh lực!

Vân Tuyết ánh mắt có chút khổ sở ngoảnh mặt lại nhìn Diệp Nguyên rồi nói nhỏ:


- Ngươi để ta đỡ lấy vai ngươi cũng được!

Diệp Nguyên nghe vậy gật đầu rồi để nàng đỡ lấy một bên vai, tuy vậy tay hắn vẫn khoác bên eo nàng sợ nàng lại chìm nghỉm như lúc nãy.

- Tiểu nha đầu! Ngươi yên tâm ta không phải loại thấy người gặp khó khăn liền chiếm tiện nghi!

- Hừ! Hoa ngôn xảo ngữ! Bản cô nương chỉ xem như đang bị kiến cắn, ong chích mà thôi! Vân Tuyết sau khi ổn định lại tinh thần liền trở về với vẻ vô tư lự của nàng.

Diệp Nguyên nghe vậy bàn tay nhéo nhẹ bên hông nàng một cái rồi cười cười nói:

- Giống kiến cắn không?

- Ngươi…! Vân Tuyết trợn mắt chỉ tay vào mặt hắn.

Diệp Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc giận dữ trông vô cùng đáng yêu. Không hiểu sao trong tình huống bốn bề thọ địch thế này mà hắn vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.

- Vì sao bọn chúng không tấn công chúng ta? Vân Tuyết thì thầm.

- Quỷ Nhiếp Hồn vốn mang mệnh hỏa, là một dạng linh hồn chi hỏa vì thế chúng không dám xuống nước đâu! Hơn nữa, trừ khi chúng ta lên bờ nếu không chúng không thể nhìn thấy chúng ta. Tuy nhiên âm thanh của chúng ta nếu quá lớn sẽ bị chúng nghe được.

- Làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết chúng là Quỷ Nhiếp Hồn? Làm sao ngươi biết chúng không nhìn thấy được nhưng nghe được??? Vân Tuyết ánh mắt đầy tò mò hỏi liên tục.

- Đọc sách!

- Sách gì?

- Nha đầu ngươi tò mò quá vậy?

- Ngươi…! Ta hỏi cho biết thôi mà!

“Ngươi buông ta ra…ngươi buông ta ra…a…aaaaa…” Từng đợt âm thanh mang theo tiết tấu lúc nhanh, lúc chậm, lúc trầm lúc bổng vang lên bên hồ nước. Thì ra lúc này đám Quỷ Nhiếp Hồn mang hình dáng Vân Tuyết đang ngân nga câu nói mà chúng vừa nghe được lúc Vân Tuyết hét lớn với Diệp Nguyên.

Diệp Nguyên thì thầm nói:

- Nha đầu ngươi thấy chưa? Chúng bắt đầu dùng âm thanh của ngươi để tạo ảo trận rồi đó!

Vân Tuyết lúc này đã tin những gì Diệp Nguyên nói, con mắt nàng linh hoạt đảo qua một vòng quanh hồ rồi thì thầm hỏi lại:

- Tại sao ngươi biết chúng sẽ đến tấn công chúng ta?

- Linh giác!

- Linh giác?

- Phải!

- Sao ta không cảm nhận được?

- Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai bây giờ?

Vân Tuyết chau mày bụng bảo dạ: “Từ nhỏ ta đã được sư phụ khen là có linh giác mẫn tuệ, mặc dù lúc này ở trong trạng thái linh hồn thể nhưng linh giác không thể kém cỏi vậy chứ? Lẽ nào người này có thiên phú dị bẩm?”

Nghĩ ngợi một lát ánh mắt nàng sáng lên rồi hỏi:

- Quên chưa hỏi, ngươi tên gì? Ngươi thuộc tiên môn nào?

Diệp Nguyên nghe nàng hỏi thế, cười cười lơ đễnh đáp:

- Ta tên Diệp Nguyên, chỉ là một tán tu bình thường!

- Diệp Nguyên! Tán tu! Ngươi không phải người của tiên môn sao?

- Không phải!

- Thế tại sao ngươi lại lạc vào kết giới này?

- Điều này ta muốn hỏi nha đầu ngươi trước? Tại sao ngươi lạc vào kết giới này?

Vân Tuyết nghe Diệp Nguyên hỏi vậy khuôn mặt có chút xấu hổ đáp:

- Là ta đi chơi bị lạc!

Diệp Nguyên liếc mắt nhìn điệu bộ của nàng thì cười cười rồi ra vẻ tùy tiện nói:

- Ta tưởng ngươi đuổi theo cướp đồ của người khác nên mới bị lạc chứ?

- A! Làm sao ngươi biết? Vân Tuyết tròn xoe mắt đầy nhạc nhiên nhìn Diệp Nguyên.

- Là ta nghe người ta nói hôm nay có một nữ ma đầu đuổi giết một tiểu hài tử đáng thương chạy mấy ngàn dặm! Diệp Nguyên xuyên tạc một câu chuyện rồi đáp.

- Ngươi…! Vân Tuyết biết hắn đang trêu chọc nàng nên hừ mũi một cái không nói nữa.

Đúng lúc này trên bờ hồ đám Quỷ Nhiếp Hồn mang hình dáng của Diệp Nguyên đang làm những động tác khiến Diệp Nguyên và Vân Tuyết há hốc mồm. Thì ra lúc này đám quỷ này đang biểu diễn lại động tác nhảy xuống từ bờ đá rồi ôm lấy Vân Tuyết của Diệp Nguyên, động tác của chúng vô cùng thành thục. Xem ra đây là hành động duy nhất chúng thấy được khi đến đây.


Vậy là một cảnh tượng khá buồn cười diễn ra trên bờ hồ, một đám mấy chục con Quỷ Nhiếp Hồn chia thành từng cặp nam nữ riêng biệt. Nam “Diệp Nguyên” nhảy chồm tới ôm chặt nữ “Vân Tuyết” sau đó nữ “Vân Tuyết” kêu lên “Mau buông ta ra…!” vô cùng thống thiết. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế liên tục trước ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Nguyên và Vân Tuyết.

Tuy tràng cảnh hiện tại có chút kì khôi nhưng lại tạo thành một tiết tấu với những âm điệu vô cùng quái lạ. Vài chục hơi thở sau xung quanh bờ hồ từng tia lục khí bốc lên từ đám Quỷ Nhiếp Hồn sau đó huyễn hóa thành hình hài một tấm gương lớn bao phủ xung quanh bờ hồ. Càng ngày lục khí tỏa ra càng nồng đậm rồi tụ lại thành từng vị trí điêu khắc trên tấm gương kì lạ.

Diệp Nguyên và Vân Tuyết lúc này lại không nhìn thấy chiếc gương kì lạ kia, trong mắt hai người lúc này chỉ có hình ảnh của đám Quỷ Nhiếp Hồn đang diễn rất nhập vai.

Vân Tuyết ánh mắt to tròn, giọng thì thầm hậm hực:

- Nếu không bị phong bế tu vi ta đem đám quỷ này chém hết!

Diệp Nguyên cười nham nhở nói:

- Chúng diễn hay đấy chứ!

- Hừ! Sắc lang!

- Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta thích nữ tử “hai lưng” sao? Diệp Nguyên chợt cảm thấy thích thú khi trêu chọc tiểu nha đầu này.

- “Hai lưng” là cái gì? Vân Tuyết tò mò hỏi.

Diệp Nguyên cười cười rồi ánh mắt như có như không nhìn xuyên qua làn nước quét một lượt. Lúc này hắn và Vân Tuyết đều chỉ nhô mỗi cái đầu lên mặt nước còn cả thân hình đều chìm dưới làn nước lạnh.

Vân Tuyết bên cạnh nhìn hành động của hắn thì không hiểu gì. Tuy nhiên từ nhỏ nàng vốn là một nữ tử thông minh, chỉ chốc lát sau mặt nàng chợt ửng đỏ. Bàn tay đang đỡ lấy bên vai Diệp Nguyên hung hăng véo hắn một cái thật đau.

- A! Ngươi sao lại véo ta? Diệp Nguyên nhăn nhó nhưng không dám kêu to.

- Hừ! Xem ra ngươi cũng chẳng phải người tử tế! Vân Tuyết hậm hực đáp.

Diệp Nguyên cười cười hàm hồ đáp:

- Người tử tế thì chết sớm! Kẻ lưu manh thì sống lâu! Đạo lý này không ai dạy nha đầu ngươi sao?

- Ngươi nói bậy!

Diệp Nguyên không tranh cãi với nàng nữa, hắn chợt nhớ tới nguyên nhân bị lạc vào Cổ Mộng kết giới liền hỏi:

- Tiểu nha đầu! Vì sao hôm nay ngươi lại đuổi theo tiểu hài tử kia?

- Làm sao ngươi biết?

- Ta đã bảo có người trông thấy mà!

- Đuổi chơi! Vân Tuyết hếch mũi đáp.

- Cái gì? Ngươi đuổi chơi hại người khác bị lạc vào kết giới?

Vân Tuyết tròn xoe mắt hỏi lại:

- Tiểu tử kia cũng bị lạc vào nơi này sao? Ngươi đã gặp nó à?

- À! Ta nghĩ nó cũng như ngươi, đã lạc vào kết giới rồi!

- Ngươi nói cũng đúng! Nếu để ta gặp được nó trong kết giới, ta sẽ đánh cho nó một trận! Vân Tuyết hừ hừ nói.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả!

Diệp Nguyên hết chịu nổi tính tình thất thường của Vân Tuyết. Hắn tự cười chính mình rồi lại thì thầm hỏi:

- Nha đầu! Ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi lại đuổi theo tiểu hài tử đáng thương kia!

Vân Tuyết cười tinh quái đáp:

- Hích! Là ta muốn bắt con mèo của tiểu tử kia chơi một chút, ai ngờ thân pháp của nó lại vô cùng kì quái làm ta mãi không bắt được. Vì thế ta mới cùng hai vị sư huynh đuổi theo định một mẻ bắt luôn cả người lẫn mèo về Vân gia.

Diệp Nguyên nghe nàng giải thích thì dở khóc, dở cười, trên mặt lộ ra vẻ sầu não bụng bảo dạ: “Thì ra là nha đầu này đến vì Tiểu Miêu! Ta còn tưởng mình gây ra ân oán với người nào chứ!”

Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến Tiểu Miêu. “Không biết lúc này Tiểu Miêu bị lạc ở nơi nào a! Phải mau chóng nghĩ cách tìm nó mới được!”

Hắn đang mải mê suy nghĩ thì Vân Tuyết thì thầm bên tai, nói:

- Còn ngươi vì sao lại lạc vào kết giới này?

- Ta bị người đuổi giết nên lạc vào nơi đây! Diệp Nguyên nửa thật nửa đùa đáp.

- Hừ! Xem ra ngươi đúng là không phải người tốt mới bị người khác đuổi giết! Vân Tuyết ánh mắt nhìn Diệp Nguyên tràn đầy vẻ khẳng định.

- Ngươi nghĩ ta xấu xa đến thế sao? Đừng quên ta đã cứu ngươi hai lần!

Vân Tuyết nghe vậy nhớ lại đám dị thú quỷ dị kia thân hình run nhẹ một cái rồi bĩu môi đáp:


- Ra khỏi kết giới này ta sẽ hậu tạ ngươi chu đáo!

- Khỏi cần! Ta chỉ mong ngươi tránh xa ta ra một chút!

- Ngươi…!

Diệp Nguyên lúc này một tay đỡ lấy nàng một tay khua trong nước giữ thăng bằng nên thân thể có chút mệt mỏi. Hắn hướng Vân Tuyết nói:

- Để ta dạy ngươi cách bơi lội!

Vân Tuyết nghe vậy ánh mắt sáng lên gật đầu liên tục. Diệp Nguyên để nàng đỡ lấy một bên vai rồi buông tay nơi eo nàng ra sau đó thì thầm:

- Tay thì phải thế này, chân thì khua khua thế này!

Hiện tại hắn đang dạy nàng cách có thể đứng vững trong nước. Vân Tuyết nghe một hồi gật gật đầu rồi bắt đầu thực hành. Lúc đầu nàng còn chúi đầu uống mấy ngụm nước nhưng chỉ vài chục lần lặp đi lặp lại nàng đã có thể khiến thân thể nổi trong mặt nước.

- Ừm..! Không tệ! Chỉ vài lần đã có thể thành thạo như vậy! Diệp Nguyên giọng khen ngợi.

- Thì ra bơi lội không dùng linh lực thú vị thế này! Vân Tuyết đứng trong nước hai tay giơ lên cao đùa nghịch.

Diệp Nguyên mỉm cười nhìn hành động của nàng rồi hỏi:

- Ngươi là người ở nơi này sao?

- Không phải! Ta từ Thiên Mộc thành đến, cách nơi này rất xa.

- Bao xa?

- Hình như phi hành mất mấy chục năm!

- Xa như vậy?

- Tất nhiên! Ngươi cũng là tu sĩ mà không biết thế giới này vô cùng rộng lớn sao?

- Ta vừa xuất sơn!

- Ồ! Ngươi từ nơi nào đến đây?

- Cổ sơn!

- Cổ sơn sao? Ta chưa nghe thấy địa danh này bao giờ.

Diệp Nguyên nửa giả nửa thật bắt đầu luyên thuyên nói chuyện với Vân Tuyết. Hai người cứ thế đứng trong làn nước rì rầm trao đổi mà không biết rằng ở bên bờ hồ một tấm gương hình cung đã sắp hoàn thành. Trên tấm gương này, từng đoàn lục quang nhàn nhạt dập dờn ẩn hiện.

- Tiểu nha đầu! Ngươi nói cho ta biết một chút tình hình Đông Châu đi!

- Ngươi muốn biết điều gì?

- Điều gì cũng được! Với ta mọi thứ đều hữu ích!

- Trao đổi!

- Trao đổi cái gì?

- Tất nhiên là trao đổi tin tức rồi! Vân Tuyết nhếch môi đáp.

- Tiểu nha đầu ngươi muốn thế nào?

- Ngươi đừng gọi ta là nha đầu nữa!

- Gọi nhiều sẽ quen!

- Ngươi..!

- Thôi được rồi! Ngươi muốn trao đổi tin tức gì?

- Tốt! Ta cho ngươi biết một chuyện về một tiên môn hoặc tông phái lớn nào đó trên Đông Châu. Ngươi cho ta biết một điều mà ta chưa biết được, ví dụ như là hiểu biết về đám Quỷ Nhiếp Hồn kia!

- Thành giao!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.