Ta Là Một Tên Trộm

Chương 19: Lãnh Thổ Lang Vương




Mộ Dung Tiểu Thiên tỉnh ngủ lúc mặt trời đã lên đỉnh. Hắn bèn ăn hùng hục ở nhà ăn sau đó login. Lấy tốc độ cực nhanh đào quặng mỏ, chưa đến một tiếng đồng hồ hắn đã đem tiền đến cho cô bé ăn xin. Sau đó hắn lại sát quái luyện cấp đến tận lúc hoàng hôn.

- Áng chiều thật đẹp, mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Nghỉ ngơi dưới một gốc cổ thụ, Mộ Dung Tiểu Thiên ngắm ráng chiều mà cảm thán.

Phía xa trong ánh chiều tà, quần sơn trùng điệp cao vợi, vân vụ vắt ngang ngọn núi phủ một màu hồng nhạt, quang hoa ấy vừa thần bí vừa sâu xa.

- Cảnh thật đẹp, sông núi thật hoành tá tràng.

Mộ Dung Tiểu Thiên cảm khái, trình độ còi mà còn bắt chước người ta than thở. May mà không ai thấy.

- Đi chỗ kia đi.

Bỗng Mộ Dung Tiểu Thiên bị hấp dẫn bởi rặng núi bên kia, nhưng thấy bên đó quái cấp cao quá.

- Kệ đi, không được thì chạy. He he, cùng lắm hi sinh dù sao cũng quen rồi.

Mộ Dung Tiểu Thiên bật Mị Ảnh Phiêu Di tiến đến. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy người chơi nhưng sau đó một bóng ma cũng không thấy. Dưới chân núi cây cối mọc thành bụi rậm. Mộ Dung Tiểu Thiên chọn chui vào một chỗ hơi thưa một chút. Không gian rừng mờ ảo, ánh sáng lọt qua tầng lá phía trên chiếu lên mặt đất tạo thành những chấm nhỏ xinh đẹp.

Tiểu Thiên cẩn thận tiến bước, đi được mười phút vẫn không phát hiện con quái nào hết. Đi thêm một lúc nữa phía trước xuất hiện trùng trùng mê vụ. Hắn dừng lại một chút rồi cũng đi vào. Trong mê vụ tầm nhìn bị kìm hãm chỉ có thể nhìn được năm mét. Tuy thế Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn còn có thể cảm giác được mình đã đi ra khỏi rừng.

Cũng may mệ vụ không phải rất rộng, Mộ Dung Tiểu Thiên đi được 50 mét liền thấy được ánh sáng.

Thoát ra khỏi mê vụ Mộ Dung Tiểu Thiên ngẩn ngơ. Trước mắt hắn là một sơn cốc quảng đại, trăm hoa đua nở khoe hương khoe sắc, sơn dương, trâu rừng đi thành đàn. Đúng là nhân gian tiên cảnh mà! Thú vật trong đây hơn mười loại sống rất hòa bình. Mộ Dung Tiểu Thiên quan sát kỹ hơn thấy đây đều là động vật ăn cỏ.

- Khó trách lại yên ả hài hòa như vậy.

Mộ Dung Tiểu Thiên bỗng nhiên cười, không biết đánh bọn động vật ở đây có được kinh nghiệm không nhỉ? Nhưng rồi hắn cũng từ bỏ ý tưởng này. Thỏ bực lên cũng cắn người, nhỡ đâu bọn động vật ăn cỏ này tức lên, đánh hội đồng mình cũng phải là nói đùa.

Mộ Dung Tiểu Thiên cẩn thận lại gần nhưng phát hiện quái ở đây không tấn công cũng chẳng sợ hắn. Cơ bản là không nghĩ hăn tồn tại. Phát hiện này làm hắn mừng rỡ, chỗ này vuốt ve con hươu chỗ kia nhẩy lên lưng con ngựa, nhưng bực mình nhất là dù hắn hô gào ra sao bọn nó cũng không nghe lệnh.

- Xem ra chỉ có triệu hoán sư mới làm được!

Mộ Dung Tiểu Thiên thở dài không khỏi mất hứng.

Mặt trời màu hồng đã lặn xuống một nửa, cảnh trí lúc này đã xuất hiện những cái bóng dài đổ trên mặt đất. Mộ Dung Tiểu Thiên muốn quay về, chờ màn đêm buông xuống mới rời đi không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Đúng lúc đó, hắn phát hiện cuối thung lũng có một cái cửa động. Khá bí hiểm nhìn kỹ mới phát hiện ra được. Trong lòng hắn nghĩ:

- Chẳng lẽ còn có hang động nào khác?

Coi lại xung quanh rồi lập tức đi đến. Tới được động khẩu bỗng phát hiện một “đường lên trời”. Con đường thẳng tắp rộng hai mét kéo dài đến trăm mét, hơi dốc lên. Xung quanh vách động được bao bọc bởi vân vụ đem lại cho người ta cảm giác thuận gió mà tiến, một đường thẳng đến bầu trời xanh.

Mộ Dung Tiểu Thiên tò mò bước lên con đường lên trời này, còn chưa đi hết đã có thể nghe tới tiếng gầm gừ của dã lang. Hắn hơi hồi hộp, dã lang đó, không phải động vật ăn cỏ có thể so sánh. Nhắc nhở bản thân phải cẩn thận song dưới chân lại tiến về phía trước nhanh hơn. Hiếu kỳ vượt qua sợ hãi.

Vừa bước ra khỏi đường lên trời, gió nhẹ mơn man, không khí mới mẻ có lẫn hương vị của đất. Trời mây, sông núi, thảo nguyên tất cả như bức họa hiện ra trước mắt.

- Đúng là: Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh biệt nhất thôn!

(Dịch: Sơn cùng thủy tận đường không có, bỗng thấy xa xa một thôn làng.)

Mộ Dung Tiểu Thiên thấy cảnh này bật thốt kinh ngạc, không ngờ nơi đây còn có một vùng trời khác;

Một thế giới mênh mang vô bờ, xa xa trong rừng mơ hồ nhìn thấy cấp 4 Bạch Cảnh Tiêu Hổ (Hổ Vằn Cổ Trắng), còn đâu chỗ nào cũng là cấp 3 ma thú Hồng Huyết Lang (Chó sói màu máu)

Ngay lúc này hệ thống thanh âm vang lên bên tai Mộ Dung Tiểu Thiên.

Đinh – Người chơi Ta Là Một Tên Trộm phát hiện bản đồ ẩn {Lãnh Thổ Lang Vương} thưởng 2000 danh vọng. Lãnh Thổ Lang Vương sẽ hiện lên trên bản đổ của Ta Là Một Tên Trộm.

Trong [ Vận Mệnh ] mỗi người đều có bản đồ của chính mình nhưng khởi đầu nó không hiện bất cứ cái gì. Người chơi phải đi qua khu vực nào đó trên bản đồ mới có thể hiện ra.

Cấp bậc Quái trong Vận Mệnh

Cấp Level Tên Giai

0-10 phổ thông quái

11-20 phổ thông ma Thú

21-30 hạ giai ma thú

31-40 trung giai ma thú

41-50 thượng giai ma thú

51-60 hạ giai tiên thú

61-70 trung giai tiên thú

71-80 thượng giai tiên thú

81-90 thần thú Thần Thú

91-99 siêu thần thú

Áp dụng cho Quái trưởng thành,

Nếu trong tình trạng Ấu thể của bất cứ giai nào Level = 0.

Mộ Dung Tiểu Thiên thấy nhiều như vậy Hồng Huyết Lang cơ thể từ từ lùi lại “Đường Trời” chỉ còn mỗi cái đầu thò ra nhìn xung quanh. Đùa chứ toàn 3 cấp ma thú đi ra ngoài hi sinh là chắc. Nhưng lúc này trở về thật không cam lòng. Mộ Dung Tiểu Thiên cẩn thận quan sát lại ngạc nhiên phát hiện trên một ngọn đồi phụ cận không có Hồng Huyết Lang.

Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang

- ---------

Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.