Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 50: Ảnh vệ vượt ngục




Ta sau đó vẫn phải khuất phục dưới thế lực tà ác, chủ yếu là bởi vì ánh mắt sáng quắc cứ nhìn chằm chằm vào chỗ cải củ sấy khô kia của vị đại thúc tên Ngô Duy, khiến ta bỗng có ý thức cạnh tranh.

… Ta hoài nghi nghiêm trọng y chính là một vật làm nền.

Vì thế chúng ta bị nhốt cùng một chỗ, ngồi ở phần cuối giường chìm trong bóng tối gặm củ cải khô. Căn cứ vào tình báo của Ngô Duy, nơi này chính là một góc chết, bên ngoài không dễ dàng nhìn thấy được.Chiến Thanh khoanh chân ngồi giữa chúng ra, nghe xong lời của ta, dùng ngón tay gõ vài cái trên đầu gối, như có điều suy nghĩ nói: “Ám ảnh trông coi nơi này tuy rằng chỉ có một, nhưng một khi có động tĩnh, sẽ có ùn ùn không ngừng người chạy tới. Với võ công của ngươi,  cứ cho là chỉ có một cái thông đạo nếu muốn chạy ra khỏi địa lao cũng không phải chuyện khó khăn, nhưng nếu muốn thoát ra khỏi Tấn Vương phủ lại tuyệt đối không thể. Lương lão gia tử hiện nay không có bất kì động tác gì, tất nhiên đã có giao dịch gì đó với chủ tử, nhưng ông ta chưa hẳn đã biết ý định thật sự của chủ tử, nếu nói sự thực cho ông ta biết, chuyện của Lương Văn Hạo có lẽ sẽ có bước ngoặt tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn ra ngoài không?”

Ta sửng sốt, không biết hắn nói lời này là có ý gì. Ngô Duy cũng giật mình, phản xạ có điều kiện rụt người ra sau, trên mặt đều viết hai chữ hối hận.

Chiến Thanh liếc xéo y một cái, cười lạnh, tùy tay bốc một miếng cải củ khô bắn bay ra ngoài, xuyên qua con muỗi vẫn luôn vo ve ong ong kêu chung quanh trong không trung dính trên tường, ngay cả toàn thây cũng không còn, sau đó thản nhiên nói: “Ngươi có biết con muỗi kia vì sao bị chết thảm như vậy không?”

Ngô Duy yên lặng mà lắc đầu.

Chiến Thanh: “Bởi vì nó biết quá nhiều, lại thích nói nhiều.”

Ngô Duy: …

Chiến Thanh lại nhìn về phía ta, không kiên nhẫn nói: “Việc này cũng chỉ có ngươi đi làm, chủ tử có lẽ đối với ngươi còn có thể nương tay một chút. Một câu thôi, nói mau.”

Ta nhìn sang con muỗi chết không toàn thây kia, khóe miệng giật giật, sau đó mở miệng nói: “Muốn.”

“Đi.” Chiến Thanh rõ ràng dứt khoát mà đứng dậy, đi đến bên cạnh phòng giam đá uỵch uỵch vào song cửa gỗ.

Mộ Dung Cẩu Đản vẻ mặt uể oải từ chỗ tối đi ra, nhấc mí mắt nhìn chúng ta một cái, ỉu xìu nói: “Các ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi chính là Mộ Dung Cẩu Đản?” Chiến Thanh đánh giá hắn vài lần, sau đó hất cằm: “Ta muốn đi ra ngoài.”

“Mới  có ban ngày ban mặt sao có thể mộng được a.” Mộ Dung Cẩu Đản nhe răng với Chiến Thanh: “Mộ Dung Cẩu Đản cũng là để ngươi gọi sao? Lão tử là Thập Nhất.”

Chiến Thanh cười nhạo: “Ngươi cũng đã bị chủ tử đuổi từ bên người ra ngoài rồi, còn dám tự xưng Thập Nhất?”

Mộ Dung Cẩu Đản chán nản: “Ngươi!”

Chiến Thanh lại ngắt lời hắn nói: “Được, có chuyện tốt kêu ngươi đi làm đây. Ngươi biết ta vì sao lại bị nhốt vào đây nhỉ. Khi trước chủ tử bị tức giận ngập đầu, nhốt ta và Chiến Huyền cùng một chỗ, có lẽ lúc này đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại không tiện ra mặt. Ngươi bây giờ mà đi góp lời, đó là cho hắn một bậc thang đi xuống (cho một lối thoát), nói không chừng hắn mà vui vẻ, liền triệu hồi ngươi về ấy chứ?”

Mộ Dung Cẩu Đản nghe vậy ánh mắt chợt lóe, há mồm vừa định đáp ứng, rồi lại đóng miệng lại, căng khóe miệng nói: “Thôi đi, có quan hệ với ảnh vệ các ngươi, ta liền sống không tốt đẹp gì, đồ ngốc mới nghe gió lại nghĩ là mưa ý (sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính).”

Chiến Thanh ngoài ý muốn nhướng mày, trầm ngâm một hồi, quay đầu chỉ vào ta, mở miệng nói: “Ngươi nhìn thấy vết máu trên mặt Chiến Huyền không?”

Mộ Dung Cẩu Đản nghi hoặc mà nhìn hắn.

Chiến Thanh cong môi: “Đó là máu của chủ tử. Ta cũng đã bị nhốt rất nhiều ngày, hiện tại chủ tử đang cần nhân thủ, lại không muốn để ta và Chiến Huyền cùng ngồi ngốc trong địa lao, nếu lão Đại và quản gia cùng nói tốt vài câu cho ta, thì chuyện được thả ra ngoài cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ngươi nếu nghĩ biện pháp giúp ta chuyển lời cho lão Đại, máu trên mặt Chiến Huyền ta liền hớt xuống một ít cho ngươi.”

Ta: …

MN chỉ cần liên quan đến Tấn Vương thì liền thành hàng quý hiếm sao! Cho dù là bị Tấn Vương ám ảnh cũng không đến mức tâm thần mất trí như vậy chứ.

Quả nhiên Mộ Dung Cẩu Đản lắc lắc đầu, cự tuyệt nói: “Không được.”

Chiến Thanh nhíu mày, Mộ Dung Cẩu Đản tiếp tục nói rằng: “Phải hớt nhiều một chút, Tiểu Bát, Tiểu Cửu và Tiểu Thập cũng muốn.”

(thật sự đoạn này không thể không chen vô, xin lỗi các bạn vì đã làm phiền nhưng mình không thể ngừng cười được, đám ám ảnh là là fan cuồng của anh Tra 100% luônnn, và bạn Cẩu Đản là trưởng FC ý =]]]]]] đùa chứ, có tí máu trên mặt bạn Huyền vừa nghe thấy bảo đó là máu của chủ tử cái mà đã tranh nhau hớt rồi =]]]]]]])

Ta: …

Tell me, tiết tháo của ám ảnh các ngươi ở nơi nào!

Có điều song phương giao dịch hiển nhiên không nghe thấy nội tâm hò hét của ta, hồi lâu sau, Chiến Thanh đã được người dẫn ra ngoài. Trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn ta một cái, không lên tiếng nói một câu, nhìn hình dáng của miệng khi phát âm là “Chờ ta”.

Nhưng kỳ thật ta không quá xem trọng hắn có thể quay lại cứu ta, bản thân hắn ốc không mang nổi mình ốc, cứ cho là không bị phạt nặng, nhưng mấy chục roi thì không thiếu được, ít nhất cũng phải nằm trên giường vài ngày mới có thể đứng đến được.

Cho nên ba ngày sau lúc nhìn thấy người phụng mệnh đến đưa cơm, ta vô cùng kinh ngạc.

“Ngươi…”

Chiến Thanh đem mặt nạ da người đeo lại lên mặt, dựng thẳng một ngón tay đặt ở miệng, ý bảo ta chớ có lên tiếng, lại đưa cái giỏ trong tay cho ta, mở miệng nói: “Chủ tử tóm lại sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn ngươi đói chết, nhanh ăn đi.”

Ta liếc sang Ngô Duy bị đánh ngất xỉu ngã một bên, thuận theo tiếp nhận giỏ trúc, nhìn vào bên trong, cảm thấy nhất thời hiểu rõ. Nhưng làm như vậy là phiêu lưu quá lớn với Chiến Thanh, Tấn Vương có thể bỏ qua cho ta, lại chưa chắc sẽ bỏ qua cho hắn. Huống chi có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng ta lại biết giờ phút này cước bộ của hắn bất ổn, trên người nhất định còn mang theo vết thương rất nặng.

Chiến Thanh một mình thu thập xong mọi thứ, quay đầu yên lặng nhìn về phía ta, giơ tay lên  muốn xoa hai má ta, động tác đến một nửa rồi lại thu về, chỉ cười nhẹ một cái, hít một hơi thật sâu mùi không khí ẩm thấp trong địa lao, dùng thanh âm khàn khàn cố ý giả bộ để che dấu tai mắt người khác kiên định nói: “Chiến Huyền đại nhân, nhanh ăn đi.”

Ta chỉ biết, không cần ta nói thêm gì nữa, hắn cũng sẽ không muốn nghe.

Chiến Thanh hiện tại đã liều lĩnh mạo hiểm, ta vào thời khắc này còn ưỡn à ưỡn ẹo, tranh chấp với hắn, chi bằng dứt khoát liều mạng cùng hắn đi.

Bất tri bất giác, thời gian hai chén trà nhỏ trôi qua, tất cả chuẩn bị đã sắp xếp xong, Chiến Thanh đứng lên, gõ gõ cửa lao. Một quản ngục lảo đảo lại mở cửa, để hắn đi qua, nhưng chỉ một khắc liền vô thanh vô tức  ngã xuống mặt đất. Ta lập tức phát lực, lướt qua hai người bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh phá vây ra ngoài.

Ngay một khắc ta muốn lao ra địa lao, từ chỗ tối bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm lao nghiêng đến, một bóng dáng như quỷ mỵ theo đó nhẹ nhàng lao ra đánh úp về phía giữa lưng ta. Đây là lần đầu tiên ta thấy Mộ Dung Cẩu Đản chân chính ra tay. Con đường võ công của hắn hoàn toàn khác với chúng ta, không có nửa điểm hư chiêu, mỗi một kiếm đều là nhằm vào nơi yếu hại, tàn nhẫn vô cùng, nhưng mà bởi vì không thể giết ta, cho nên có chút bị quản chế. Tuy là như thế, ta cũng phải ứng đối có chút cố hết sức, sau mấy trăm chiêu ta có thể thắng hắn, nhưng đến lúc đó chỉ sợ có càng nhiều hơn ám ảnh sẽ đến.

Bởi vậy ta cũng không có suy nghĩ đánh bại hắn, mà là vừa giao đấu, vừa lui dần ra bên ngoài, Mộ Dung Cẩu Đản theo đi ra, ta nghiêng người né được một đạo kiếm quang, thuận thế bắt lấy cánh tay cầm kiếm của hắn vặn ra sau, cánh tay hắn rung lên, nhưng nội lực lại vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh văng tay ta ra, nhảy lùi lại kéo ra khoảng cách, sau đó nhấc chân quét ngang lại đây. Ta đạp lên cẳng chân hắn mượn lực bay lên trời, thân hình ước chừng bay ra ngoài khoảng năm trượng.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên lại lao ra một đạo bóng đen, lao nhanh theo một hướng khác. Mộ Dung Cẩu Đản thầm mắng một tiếng, không quan tâm hắn, vẫn giơ kiếm đuổi theo ta.

Ta thở nhẹ một hơi, xoay người liền vận khởi khinh công chạy về phía trước. Mộ Dung Cẩu Đản đuổi theo vài bước, ánh mắt nheo lại bỗng nhiên đứng lại, từ phía sau lấy ra một cung nỏ tạo hình kỳ lạ nhắm thẳng vào ta. Tiếng xé gió truyền đến, ta nghiêng người giữa không trung muốn né tránh, lại chỉ có thể miễn cưỡng tránh được nơi yếu hại, khí lực vừa hết, liền ngã mạnh xuống mặt đất toàn bùn.

Mộ Dung Cẩu Đản một cước đạp trên bụng ta, cúi xuống xem xét, có chút căm giận nói: “Các ngươi gạt ta, quả nhiên có quan hệ cới ảnh vệ liền không có chuyện gì tốt.”

Không đến thời gian một chén trà nhỏ. Ám ảnh đã chạy tới, xong.

Cảm nhận miệng vết thương đau nhức, ta cười với hắn, sau đó đem mặt nạ da người trên mặt xé  xuống.

“Ngươi…” Sắc mặt Mộ Dung Cẩu Đản bỗng nhiên biến đổi: “Ngươi là Chiến Thanh!”

Hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, bóng dáng lúc nãy đã không biết chạy tới nơi nào rồi. Do dự một hồi, Mộ Dung Cẩu Đản buông ta ra, xoay người đuổi theo phương hướng kia.

Ta từ mặt đất đứng lên, nhìn hắn chạy đủ xa, sờ sờ trên mặt vẫn còn dư lại một tầng mặt nạ, nghe ngóng ồn ào náo động bên kia Chiến Thanh đang cố ý dẫn dụ, khẽ thở dài một cái, đang muốn lặng yên không một tiếng động lui vào một góc tối, thân hình lại đột nhiên ngừng lại.

Sau tán cây, Tấn Vương một mình từng bước đi ra, mi mắt rũ xuống, biểu cảm khó có thể nhìn ra, một cỗ áp lực vô hình lại mơ hồ truyền đến. Ngay cả ta dù biết với võ công của hắn không ngăn được ta, ta thậm chí có thể tóm hắn làm con tin, nhưng phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió đêm thổi tới liền mang theo một tia hàn ý như có như không.

“A Huyền.” Hắn mở miệng, trên môi thế nhưng còn mang theo chút ý cười, âm trầm nói rằng: “Đây là lần thứ hai ngươi chạy đi.”

Lúc ta mười ba tuổi, cảm thấy võ công của mình cũng không tồi, liền nghĩ không cần phải cả đời cứ gò bó ở nơi chướng khí mù mịt như vậy, mượn việc đi làm nhiệm vụ, liền trộm chạy thoát ra ngoài —— kết quả đương nhiên là bị bắt về. Tấn Vương phủ này giống như một tấm lưới thật lớn, càng giãy dụa sẽ càng lún sâu, ai muốn trốn ra ngoài, chẳng qua đều là không biết lượng sức. Nhưng mà không biết tại sao, khi đó Tấn Vương không có xử phạt ta, nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua chuyện này, sau đó ngoại trừ cứ luôn thích làm khó ta ở nơi kỳ quái, thì dường như coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Bây giờ hắn nhắc tới việc này, nhìn thế nào cũng thấy mang ý đòi nợ. Ta vực lại tinh thần, đang định tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế), Tấn Vương lại gập tay lại, hơi nghiêng đầu, giống như đang vô cũng thản nhiên nói về chuyện nhà: “Ngươi rất giống ta, nhưng điểm ấy lại không giống, trước kia ta cảm thấy thú vị, nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu một mình ngươi thoát ra ngoài, để lại ta ở trong này, vậy chẳng phải là cô đơn lắm sao? Chi bằng đơn giản cứ giết ngươi đi…” Hắn vẫn cười cười, mở miệng nói: “Nhưng ta lại không nỡ.”

Nói tới đây, ánh mắt Tấn Vương lạnh xuống: “A Huyền, lần này nếu ngươi đi, ta không ngăn cản ngươi, dù sao ngươi cuối cùng vẫn phải trở về thôi.”

Ta thử thăm dò lui về phía sau một bước, phát hiện hắn thật sự không có ý muốn cản ý lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoay người lên xuống vài cái đã quảng hắn ra phía sau, nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Tấn Vương đang ngẩng đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên bầu trời đêm tử lam sắc, vài sợ tóc đen phân tán dính trên hai gò má tái nhợt của hắn, xa xa đèn đuốc sáng trưng, người qua lại ồn ào huyên náo, hắn lại một mình đứng trong bóng tối sâu thẳm, bóng dáng cao lớn lạnh lùng lại cô tịch, giống như một pho  tượng đá vô huyết vô lệ, nặng trĩu giống như gió thổi suốt đêm cũng không thể thổi nghiêng.

Ta thu hồi tầm mắt, thầm thở dài trong lòng.

Đứng ở trên mọi người vẫn không đủ, nhất định phải đứng ở trên thi thể mới có thể an tâm. Đều nói Tấn Vương tâm như bàn thạch, thích ngược người, kỳ thật thứ hắn thích ngược nhất, lại là chính mình.

Làm đến mức như vậy, có thể thấy thật sự là một tên bệnh thần kinh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.