Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 13: Ảnh vệ yêu thật




Thứ duy nhất mà bản thân ta không bỏ xuống được chính là chiếc đũa, thứ duy nhất rơi vào mà đi ra không được chính là ổ chăn, bất nhập tương tư môn, bất tri tương tư khổ (*), cho nên thật ra ta không quá hiểu được những nỗi buồn bất chấp sinh tử, cầu mà không được kia.

(*) chưa từng tương tư, sẽ không biết nỗi khổ của tương tư

Nhưng mặc dù không hiểu, nhìn thấy bộ dáng Mộc Phàm, ta vẫn có chút bị cảm động lây.

Trước khi ta tiến hành phẫu thuật một ngày, ba của ta khom lưng, ngồi trong hoa viên bệnh viện hút thuốc cả buổi chiều, hút đến nỗi khắp nơi đều là đầu lọc thuốc, sau đó không ngoài dự liệu bị người quét dọn vệ sinh mắng cho một trận cẩu huyết lâm đầu. Ông vểnh mông, đem đầu lọc nhặt lên từng cái từng cái, trầm mặc mà uể oải.

Cuối cùng động tác của ông càng ngày càng chậm, ôm đầu một mình yên lặng không nói gì ngồi xổm ở đó, ánh chiều tà khiến cho cái bóng ảm đạm của ông kéo dài thành một vệt dài màu đen. Thời điểm đó ta cảm thấy ông sắp khóc rồi, nhưng ông quay lại, cho ta một cái ôm thật chặt mang theo mùi thuốc thật nồng.

Ông nói với ta, ta sẽ tốt thôi, ông vẫn chờ ta sinh cháu nội cho ông.

Ta cảm động vô cùng, nhưng bởi vì mùi thuốc rất khó ngửi, ta còn cố gắng hơi giơ tay lên muốn đẩy ông ra.

Ba của ta vui mừng quay đầu nói với mẹ ta: “Bà xem Tiểu Đơn rất có chí khí, dùng tay ra hiệu nói sẽ sinh năm đứa cho chúng ta.”

Mẹ của ta rút một tờ khăn giấy cuối cùng trong hộp ra, dùng sức xì nước mũi, vừa khóc thút thít vừa có chút chờ mong hỏi: “Búp bê bơm khí bây giờ còn đảm nhiệm cả sinh em bé sao?”

•••••

•••••

Thực xin lỗi, hồi ức có chút lệch sóng.

Trở lại đề tài “Tam sinh âm tinh viên khuyết, nhất triều bi hoan ly hợp” (*) nghiêm túc này đi.

(*) ý câu này là: đời người giống như ánh trăng khi tỏ khi mờ khi tròn khi khuyết, hai người bên nhau cũng sẽ trải qua có vui có buồn có chia ly có đoàn tụ

Tóm lại, làm một người bị hại đã từng bị tiểu tiện nhân số phận trêu ngươi bắt chẹt, ta đối với hành vi xây dựng niềm vui trên nỗi khổ của người khác của Tấn Vương vô cùng khinh thường.

Không có việc gì lại đi ngược người, đó là quỷ súc.

Hơn nửa đêm không ngủ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, chính là để ngược một lão bản quán hoành thánh vốn không quen biết, há chỉ một câu “IQ cao phản xã hội nhân cách” là có thể khái quát hết được? Tấn Vương hắn đã thăng cấp trở thành biến thái cấp quỷ súc thật sự rồi, thế là xong.

Nhìn bộ dạng Tấn Vương ôm tay đứng bên cạnh cười tủm tỉm, ta vô cùng muốn chỉ vào hắn hô: không sai chú cảnh sát chính là người kia.

Mộc Phàm cười xong, cả người trống rỗng, đờ đẫn mà nhìn Tấn Vương, rồi lại giống như không nhìn cái gì.

Tấn Vương đi qua đi, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt y, đối với món đồ chơi nhanh như vậy đã phá hủy tỏ vẻ tiếc nuối thật sâu.

Sau đó hắn thu hồi ý cười nghiền ngẫm, nghiêm túc nói: ” Tiểu Vân nhà ngươi vẫn chưa chết.”

Mộc Phàm cả người giật mình: “•••••• Tấn Vương gia nói đùa rồi.”

Tấn Vương: “Không sai, trước đó ta đúng là đang nói đùa với ngươi.”

Mộc Phàm: “•••••• “

Nếu ánh mắt có thể giết người, Tấn Vương nhất định đã chết rất nhiều lần.

“Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, lúc trước Mộ Vân vì sao lại hãm hại ngươi sao?” Tấn Vương cười nhạt.

Mộc Phàm nhíu mày: “Cho dù là nguyên nhân gì, ta đều không quan tâm.”

“Nhưng ta lại cảm thấy ngươi nên biết.” Tấn Vương thanh thản mở miệng: “Y bức ngươi đến nước này, chẳng qua là muốn giúp ngươi rời khỏi Ngụy Vương phủ thôi. Điều duy nhất y thật không ngờ chính là, hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này. Ngươi muốn chơi đàn lại lần nữa, chỉ có làm giả đồ gốm, nhưng đây không phải là thứ để giới bình dân các ngươi có thể dùng được. Để gom đủ tiền, y thỉnh cầu bên Hoàng huynh ta một chuyện xấu —— đến chỗ ta làm mật thám.”

Tay Mộc Phàm nắm lại thật chặt, khớp xương nổi lên trắng bệch: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

“Không cần sốt ruột, ta vẫn chưa nói xong.” Đuôi lông mày thật nhỏ của Tấn Vương nhướn lên, thản nhiên nói: “Ta vốn định xử tử hai người các ngươi lập tức, nhưng y đã cùng ta đánh cuộc —— nếu như sau rất nhiều sự tình này, ngươi không có nửa điểm oán hận y, ta đây sẽ tha cho các ngươi.”

Mộc Phàm đột nhiên trừng mắt.

Tấn Vương từ trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ: “Lần đánh cuộc này, xem như các ngươi thắng. Mười ngày sau, Mộ Vân sẽ tới nơi này tìm ngươi.”

Quỷ súc đột nhiên chuyên trách trở thành cầu hỉ thước, là người thì nhất thời đều khó có thể tiếp thu.

(*) cầu hỉ thước (hay ô thước): là chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ, ví với việc vợ chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách

Mộc Phàm há miệng thở dốc, biểu cảm trên mặt rõ ràng là khiếp sợ nhiều hơn kinh ngạc vui mừng, y nhìn chằm chằm Tấn Vương, muốn từ trong đó tìm ra chút dấu vết sót lại.

Lời Tấn Vương nói có thể là thật, cũng có thể là lời nói dối.

Nhưng cho dù ta tin hay không, Mộc Phàm có lẽ là sẽ tin. Bởi vì vô luận trong lời nói biểu cảm của Tấn Vương có sơ hở hay không, sau khi đã đã trải qua đau thương thật lớn, trong tiềm thức y sẽ hy vọng đánh cuộc kia là thật, mà Mộ Vân thật sự sẽ vào mười ngày sau, hoàn hảo không tổn hại gì mà xuất hiện ở trước mặt y.

Vào một khắc khi bắt đầu nghe Tấn Vương nói chuyện kia, Mộc Phàm đã tự chui vào lồng, từ nay về sau hỉ nộ ái ố đều nằm trong lòng bàn tay Tấn Vương.

Sau khi do dự thật lâu, y rốt cục vươn tay bắt lấy ống tay áo Tấn Vương, như là bắt lấy tấm gỗ có thể dẫn y thoát khỏi biển khổ: “Ngươi nói thật sao?”

Tấn Vương an ủi vỗ vỗ tay Mộc Phàm, vân đạm phong khinh mà cười trả lời: “Tự nhiên.”

Hắn lúc này nhìn rất ôn nhu, rất hiểu lòng người, Mộc Phàm cúi đầu, bởi vì liên quan đến tư thế mà trông giống như cả người đều vùi vào trong ngực Tấn Vương.

Bọn họ nhộn nhạo như vậy, ta có một loại cảm giác đi nhầm phim trường.

Hơn nữa không biết vì sao, trong lòng ta cư nhiên có một chút ẩn ẩn không thoải mái.

Tấn Vương bình thường kỳ thật cũng không rảnh như vậy, người khiến hắn khó chịu thường đều là trực tiếp giết, sau đó cường đại giẫm lên thi thể đối phương—— ngoại trừ  ta, căn bản không ai có thể khiến hắn bỗng nhiên vô cớ tốn khí lực đi ngược.

Lại nói, ta vẫn là lần đầu tiên giống như bóng đèn ở bên cạnh, nhìn hắn cùng người khác S đến M đi như vậy.

Vừa nghĩ đến đây, ta lại càng không thoải mái. Không thoải mái một lúc, ta bỗng nhiên ý thức được một chút.

••••• vậy thì, ta không phải là ăn dấm (ghen) chứ?

Ta hơn ba mươi năm chưa từng yêu đương, cư nhiên cứ như vậy vô sự tự thông mà học được kỹ năng cao siêu—— ghen? Đối tượng còn là Tấn Vương bệnh thần kinh đang phát tao (quyến rũ, bắn điện =]]]) với người khác?

Ta chỉ muốn cười ha hả vào mặt mình.

Ăn dấm là loại một bệnh, phải trị!

Ta quyết định, ta muốn về uống thuốc.

Nhưng ta bây giờ vẫn chưa có thuốc để uống, cho nên không khỏi có chút động kinh, đầu óc nóng lên liền đi qua xách Mộc Phàm từ bên cạnh Tấn Vương đập cho hôn mê.

Tấn Vương hí mắt, như có điều suy nghĩ mà liếc ta một cái: “A Huyền?”

Ta sợ hắn nhìn ra ta đang động kinh, vì thế mặt càng thêm không đổi sắc so với ngày thường, cứng rắn mà trả lời: “Chủ tử cách người này gần quá, thuộc hạ phải bảo hộ an toàn của chủ tử.”

Tấn Vương trầm ngâm một hồi, thở dài thản nhiên nói: “Chiến Huyền, ta sẽ không làm cái gì với y.”

••••• có ý gì? Ta không kịp phản ứng.

Nhưng Tấn Vương hiển nhiên cảm thấy ta đã nghe hiểu, vì thế cười sâu sa: “Bởi vì thứ ta muốn làm đều đã làm xong rồi. Chiến Huyền, ngươi che chở cho y thêm nữa cũng vô dụng. Ta đã sớm nói rồi, ngươi là của kiếm của ta, là cẩu của ta, tình cảm của ngươi, không được dùng trên người nào ngoại trừ ta.”

Ta: ••••••

Sóng não của hai chúng ta vì sao vĩnh viễn đều không cùng một kênh, thế này còn vui vẻ bên nhau như thế nào?

Nghe hắn nói như vậy ta vậy mà còn có chút chút vui mừng.

Sao lại có thể trở nên như vậy?

Nhất định là bởi vì đi theo tên cầm thú Tấn Vương này lâu quá, tràn đầy tiết tháo của ta đều rụng hết rồi ••••••

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.