Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 1: Công việc của một ảnh vệ




Ta xuyên qua vô cùng ảo diệu, trên cơ bản là mắt nhắm mắt mở một cái liền phát hiện mình thay đổi thành thân xác của một đứa bé sáu bảy tuổi, còn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng tình huống, trong nháy mắt lại trở thành nhân viên trong biên chế của Vương phủ, thành công kiếm được đồng tiền đầu tiên sau khi xuyên qua——bảy mươi văn tiền chẵn, nghe nói vừa vặn đủ bán cho người tự xưng là “cha mẹ” của ta nửa đấu gạo, sống qua nửa tháng của nạn đói năm đó.

Điều này quả thực khiến ta có chút ưu sầu.

Phải biết là ta luôn hiểu rất rõ bản thân mình có hai quả thận hai bên não, hơn nữa quan trọng hơn là, ta ngay cả nửa hạt gạo cũng không được cầm, đã bị lừa vào cái hầm đá đen sì này ••• ta là đang nói đến Tấn Vương phủ, tâm không cam tình không nguyện làm cái công việc lừa đảo không tiền lương, không được nghỉ ngơi, không có bảo hiểm, thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn cẩu, ăn tồi hơn lợn, làm nhiều hơn lừa, ưu điểm duy nhất chính là không cần lo lắng vấn đề dưỡng lão −− bởi vì theo như kinh nghiệm của các tiền bối, làm cái nghề này của chúng ta căn bản không sống đến tuổi kia.

Không sai, ta chính là một ảnh vệ, được bồi dưỡng từ nhỏ, chắn đao chắn thương, ngẫu nhiên sẽ bị phái đi tìm hiểu tin tình báo các loại.

Bởi vì đặc thù ngành nghề, ảnh vệ chúng ta đều sẽ giấu một viên độc dược ở bên cạnh răng hàm thứ ba, thời khắc mấu chốt cắn vỡ ra là lập tức có thể từ một tử sĩ trở thành một khối tử thi, an toàn tiện lợi không ô nhiễm môi trường, ai đã dùng qua đều nói tốt.

Chẳng qua việc này nhìn thì đơn giản, kỳ thật rất bị chú ý. Từ xưa đến nay trò này chơi nhiều rồi, tất cả mọi người đều rất có kinh nghiệm, cho nên cơ bản là đối phương bên địch vừa bắt đầu liền đá vỡ cằm ngươi.

Lúc này hiệu quả nhất là một chữ “nhanh”, phải đặc biệt luyện qua.

Mà ta thân là một thanh niên hiện đại trí lực kiện toàn, đã từng nhai kẹo cao su là điều tất yếu, võ mồm đủ linh hoạt, quả thực là thiên sinh lệ chất có chí tiến thủ, ngay lập tức liền từ một đứa bé bảy tám tuổi trổ hết tài năng ra, thế cho nên sau này khi lão Đại đem một đống lớn công việc nguy hiểm giao cho ta đều vô cùng yên tâm.

Bị tóm cũng không sao, ta có kỹ xảo tìm đến cái chết đặc biệt a.

Vì nguyên do này, việc ta làm được khá nhiều, làm cũng coi như gọn gàng, không cẩn thận liền trở thành một trong bốn ảnh vệ thiếp thân bên cạnh Vương gia.

Đãi ngộ vô cùng tốt, có một phòng riêng ( rằng mỗi ngày ta chỉ có hai canh giờ để ngủ thì mới có thể ở đó), hàng tháng có thể lĩnh năm lượng bạc tiền tiêu vặt (tuy rằng ta không thể tùy tiện ra ngoài cho nên chỉ có thể tích trữ lương hưu về sau mà căn bản sẽ không dùng), làm tốt còn có thể thăng chức thống lĩnh có một ít quân tình báo bên dưới (dù rằng công việc tình báo quá nguy hiểm mấy người ở đó cứ hai ba tháng lại chết một tên), tổng thể mà nói coi như là một chức vụ tốt có tiền tiêu lại có tiền đồ.

Nói thí dụ như hiện tại, các ảnh vệ khác chỉ có thể núp ở bên ngoài rừng cây bồn hoa, thì ta và Chiến Bạch lại có thể thoải mái nằm trên xà nhà, nhìn Tấn Vương điện hạ cùng một mỹ thiếu niên non nớt tắm chung.

Nước ấm từ trong đầu hổ điêu khắc hoa mỹ róc rách chảy xuống, hợp lại chảy vào bồn tắm rộng lớn, hơi nước dày đặc xao động, dập dập dềnh dềnh chậm rãi chảy qua mặt sàn đá cẩm thạch, nhẹ nhàng bốc hơi lên trên, lại chậm rãi rơi xuống, tựa như một bức màn che ái muội,  che kín cảnh xuân mơ mơ hồ hồ, thiếu niên khàn khàn kêu rên xen lẫn trong tiếng nước, rơi vào trong lỗ tai ta rõ ràng.

Không giống như vui thích, ngược lại như là ẩn nhẫn đau đớn.

Ta cũng không thèm để ý, bởi vì chuyện này thật sự không phải là cái gì quá mức kỳ lạ, Tấn Vương vốn không phải là tình nhân săn sóc, chính xác mà nói, hắn chính là một tên tra. (*)

(*) tra: chính là “tra” trong “tra công” đó =)) có nghĩa là độc ác, âm hiểm, BT, khốn nạn …. sau này thụ quân toàn gọi người ta là Tấn tra thoy =)))

Chậc chậc, ta còn chưa thấy qua người nào có thể ở bên cạnh hắn ngốc vượt qua nửa năm, nam nhân mà Vương gia nhà ta đã từng thượng tính ra tuyệt đối có thể quấn một vòng quanh trái đất, còn dư lại không chừng còn có thể thêm cái “khăn quàng” cho mặt trăng.

Kỳ thật hiện tại ta ngược lại tương đối lo lắng cho Chiến Bạch. Y vừa nãy mắc tiểu, nghe xong tiếng nước chảy lâu như vậy, lúc này cũng không biết nghẹn thành dạng gì rồi.

Đang lo lắng, ta liền cảm thấy trong túi ngực hơi động động.

Ở đó có để một cái kén sâu, sâu bên trong cùng với con bên kia của Chiến Bạch chính là một đôi, bên kia y vừa ngắt cái kén của mình, cái bên này của ta liền ngọ ngoạy.

Hai chúng ta cùng nơi trực ban, đây là dùng vào thời điểm có tình huống thì báo cho nhau.

Nhưng mà ta biết, hiện tại sâu động, là Chiến Bạch rốt cục nhịn không nổi nữa.

Thằng nhỏ đáng thương.

Dù sao Vương gia đang bận rộn làm việc, y tạm thời không ở đây cũng không sao. Từ nhỏ đến lớn vẫn bên nhau, bao che lẫn nhau gì đó nhất định phải có, chẳng lẽ ta lại nhìn y tiểu luôn trong quần sao?

Vì thế chờ sâu không động nữa, ta lại ngắt một cái, ý bảo Chiến Bạch ta sẽ giúp trông chừng, sau đó vô thanh vô tức thay đổi góc độ, để một người cũng có thể quan sát toàn bộ gian phòng, lúc này mới tận chức tận trách tiếp tục ngồi xổm trông coi cẩn thận, nhìn Vương gia nhướng mày túm mái tóc dài của thiếu niên kia, tiện tay liền đập một phát lên bậc thềm bồn tắm ••••••

Chờ một chút!

••• mới qua nửa nén hương sao lại đột nhiên từ H biến thành hiện trường phạm tội rồi?

Thế giới biến hóa quá nhanh ta có chút không tiếp thu được a.

Ngay lúc ta đang trợn mắt há mồm, Vương gia đã phủ thêm ngoại bào, ném thiếu niên xui xẻo mặt đầy máu xuống đất giống như ném một thứ rác rưởi hắn vô cùng chán ghét, sau đó thản nhiên nói: “Người đâu.”

Không xong.

Hắn là hướng về bên phía Chiến Bạch mà gọi, nhưng Chiến Bạch lúc này phỏng chừng đang trên đường chạy như điên xông thẳng đến nhà xí, vì thế ta đành phải căng da đầu thay y đi ra, quỳ một gối xuống, kính cẩn mà trả lời: “Chủ tử xin phân phó.”

Tấn Vương không dễ bị lừa gạt, đôi mắt phượng của hắn hơi hơi nheo lại, giống như tùy ý quét qua ta, lập tức nhếch khóe môi mỉa mai: “Xao lãng nhiệm vụ? Kêu Chiến Bạch đi lĩnh năm mươi roi.”

Từ trước cho tới bây giờ chưa từng bị tóm, quả nhiên hôm nay Chiến Bạch lúc ra cửa hẳn là nên xem hoàng lịch, không khéo trên đó lại viết ” Không nên đi tiểu “.

Ta thở dài trong lòng, cúi đầu đáp: “Vâng.”

Roi ở phòng răn dạy là đặc chế, đã ngâm qua nước muối, phía trên sần sần sùi sùi, sau khi đánh người xong mang da thịt xuống dưới xào thành một bát thanh tiêu nhục ti (thịt heo xào ớt xanh) là xong.

A, ta không phải là đang nói giỡn, Tấn Vương quả thật đã từng làm như vậy, bát thanh tiêu nhục ti kia sau đó còn bị ép nhét vào miệng người bị đánh, toàn bộ quá trình bị mấy chục ảnh vệ quan sát trực tiếp.

Sau đó trong nhà bếp chúng ta không xuất hiện món ăn này nữa •••••• đầu bếp đã chuyển sang làm thanh tiêu nhục phiến (thịt thái lát xào ớt xanh).

Khụ khụ, cho dù nói như thế nào, năm mươi roi dù không đến mức đánh chết người, thì cũng là mấy tháng không xuống giường được, Chiến Bạch vẫn có thể sống tiếp. Với tính cách của Tấn Vương, lúc này ta nếu mở miệng cầu tình, năm mươi roi không chừng liền biến thành một trăm.

Chuyện hãm hại hảo cơ hữu (*) của mình kiên quyết không thể làm.

(*) cơ hữu: có thể hiểu là “bạn tốt”, cũng có hiểu là “bạn gay” =)))))

Nghĩ đến đây, ta quả thực muốn vì sự  lanh trí của mình mà tặng cho ba mươi hai cái LIKE. (*)

(*) 32 cái Like: là một thuật ngữ mạng, xuất phát từ chương trình “The voice of China”, giám khảo Dương Khôn vì muốn các thí sinh về đội của mình mà thường nói “Tôi năm nay sẽ tổ chức 32 concert toàn quốc”, sau đó được gọi là “32 lang” (chàng 32 =]]),  còn giám khảo Lý Vũ Xuân lại thích nói: “rất tốt, tôi bấm LIKE cho bạn”. Kết hợp 32 lang và Lý Vũ Xuân liền thành 32 cái LIKE.

Ý nghĩa của cụm từ này là: vô cùng đáng khen ngợi, được tán thưởng  (theo baidu)

Nhưng thân là một tên mắc chứng bệnh thần kinh cuồng bạo khuynh hướng S, Tấn Vương hiển nhiên không định cứ buông tha cho ta như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ta một hồi, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi người xuống, một tay nắm lấy cằm ta, buộc ta ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.

Cặp mắt hắn giống như một hồ nước lạnh lẽo sâu không thấy đáy, mặt trên kết một tầng băng thật dày, suy nghĩ tình cảm đều giấu ở bên dưới, trừ bỏ lãnh ý ra thì không thể tìm thấy cái gì.

Trong dư quang, ta nhìn thấy khóe miệng của hắn từng chút nhếch lên, khiến cho trái tim của ta cũng theo đó treo lên giữa không trung.

Hắn cười khẽ, một tay khác vỗ vỗ hai má ta, mở miệng nói: “Ngươi cũng thật bình tĩnh, Chiến Huyền, có phải dù có bả đao đặt ở bên cạnh cổ ngươi, ngươi cũng vẫn cứ trước sau như một đeo lên cái khuôn mặt của người chết này hay không?”

Nói hưu nói vượn, đừng nói là đao, chỉ ngươi đứng bên cạnh ta, ta liền bị dọa tiểu ra quần rồi được chứ.

Còn có ta trước kia chính là một cậu trai dương quang hoạt bát sáng sủa tích cực hướng về phía trước,  lần xuyên qua này chỉ sợ nói sai cái liền rơi đầu vì thế không cẩn thận liền biến thành một tên kiệm lời mặt than gì đó, không thể khoái trá thổ tào ta cũng rất đau khổ ngươi biết không!

Nhưng mà Tấn Vương và ta không cùng kênh sóng, với mạch não của một cổ nhân như hắn tự nhiên không nghe được nội tâm kích động của ta. Thấy ta không có phản ứng, hắn liền mất hứng buông tay, đứng thẳng lên, lười biếng tiếp nhận cái khăn thị nữ đưa tới, không chút để ý lau sạch cái tay đã chạm vào ta.

Hắn không nói gì, ta cũng chỉ có thể im lặng quỳ gối tại chỗ, chờ hắn tuyên bố hình phạt với ta.

Tấn Vương không biết vì sao cứ luôn thích làm khó dễ ta, lúc này ta bao che Chiến Bạch, phỏng chừng hai chén thanh tiêu nhục ti là không tránh được.

Ta ngược lại cũng không sốt ruột, dù sao hình phạt như thế nào trong lòng ta cũng đã biết trước, làm tới làm lui không phải chính là mấy thứ kia sao, vạn nhất mất mạng không chừng ta còn có thể xuyên về nha.

Nhưng sự thật chứng minh, ta vẫn quá nông cạn.

Lãnh đạo có trình độ, một câu nói cũng khiến cho ta không thể bình tĩnh.

“Ta trước kia lại không chú ý, bộ dáng ngươi vậy mà cũng khá được.” Tấn Vương điện hạ cuồng duệ khốc huyễn híp mắt liếc ta một cái, sau đó chỉ vào thiếu niên nào đó đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Chiếu cố y một tháng, thuận tiện học hỏi chút, nên hầu hạ người khác như thế nào.”

••••• Ở trong mắt vị chủ tử này, hầu hạ cũng là một ý tứ.

Nghĩ đến về sau có thể sẽ phải đem thời gian ngủ hữu hạn thay thành vận động vô hạn trên giường, ta nhất thời cảm thấy cả người sắp không xong rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.