Ta là Minh Tuệ

Chương 47: Phiên Ngoại Quách lạc La Minh Tuệ: Phần 2




Edit: Vân Nhi

Minh Tuấn vẫn còn rất khó mở miệng, thấy sắc mặt của muội muội nóng nảy, liền nói: “ Lúc trước muội nói Bát a ca tốt, ta liền lưu tâm hỏi thăm về hắn. Người ở trong phủ của hắn không nhiều lắm, chuyện cũng ít, nhưng mà trắc phúc tấn kia thì lại có hơi không tầm thường. Bát a ca là người nhạt, chưa từng thấy qua hắn gần nữ sắc, tự nhiên lại đích thân cầu xin được chỉ hôn, thì có thể thấy hắn đối với nàng ta là không hề hời hợt. Sau đó, ta tìm một số binh lính đóng quân ở Tây Bắc hỏi, thì mới biết…”

Minh Tuấn thở dài “ Thì ra Mã Nhĩ Thái thị kia từng cùng một vị võ quan dưới trướng cha nàng có chút liên quan, vào kinh tuyển tú kia là chỉ tuân theo quy chế, không dự đoán được là sẽ bị Bát a ca nhìn trúng, nàng ta vốn là không hề tình nguyện. Sau đó, Bát a ca có chút nghi ngờ, phái người đi Tây Bắc điều tra, Mã Nhĩ Thái tướng quân vì tránh họa, nên đem võ quan kia phái ra chiến trường, không ngờ lại bị chết trận.”

Nghe xong những lời nói này, Minh Tuệ có chút kinh ngạc, nàng yên lặng suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên kiên định cười nói: “ chuyện trước kia với muội không có quan hệ gì! Hiện nay muội thích hắn, cũng nhất định sẽ làm cho hắn thích muội!”

Minh Ngọc ở một bên nhảy ra, vỗ tay cười to: “ Biểu ca, ca có nghe tỷ tỷ nói không, rất thẹn thùng nha!”

Dận Đường đi theo sau nàng, bước ra, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười thản nhiên nói: “ Minh Tuệ quả nhiên là Minh Tuệ!”

Minh Ngọc thở dài: “ biểu ca, ca từ nay không được lại kêu tên của tỷ tỷ nha!”

Dận Đường nghe vậy thì làm như cười khổ, thì thào nói: Ngọc nhi nói đúng, về sau phải gọi là Bát tẩu rồi!”

Ngay cả Minh Tuệ là người lanh lẹ, nghe xong những lời này cũng xấu hổ đến mặt đỏ hồng, trừng mắt liếc mọi người một cái, liền vội vàng chạy trở về phòng.

Những ngày sau đó, mỗi ngày nàng đều như ở trong mộng đẹp. Theo thánh chỉ ban xuống, đến ngày chính thức thành hôn thì còn khoảng gần một năm, Minh Tuệ từng có vô số ảo tưởng, ảo tưởng về một nam nhân như tiên giáng trần, có thể khiến cho nàng yêu mến.

Rốt cục cũng đến ngày đại hôn, lúc trang điểm, Minh Tuệ cố ý đem sính lễ kim châm phượng đầu mang ở trên đầu, tuy rằng không hợp với lễ, nhưng đơn giản đó là sính lễ do Bát a ca tự mình chọn mang đến nha!

Khi nàng ngồi ở trên kiệu hoa, nàng hồi hộp không còn biết gì, tim cứ nổi trống đập thình thịch. Cách một tấm màn kiệu dày, nàng biết tấm áo đỏ thẩm phía trước chính là phu quân của nàng. Đó là người mà nàng tâm tâm niệm niệm không thể nào quên, là người nàng liều lĩnh đòi gả, là toàn bộ vui sướng, hạnh phúc và hi vọng tương lai của nàng.

Lúc động phòng, đội khăn đỏ, Minh Tuệ luôn tuân theo lễ tiết luôn luôn ngồi yên ở trên kháng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng có chút ngượng ngùng, lại càng có nhiều hơn vẻ vui sướng.

Uống xong rượu giao bôi, bà mai đem vạt áo hai người kết chung một chỗ, nói cát tường sau đó liền lui ra ngoài. Hai người ngồi yên bên nhau, Minh Tuệ cảm giác được chút hơi thở mang mùi rượu của nam nhân, nàng cúi đầu, trong lòng có chút khẩn trương.

Đột nhiên, ngoài cửa sổ có chút âm thanh vang lên: “ Gia, trắc phúc tấn không tốt!” Minh Tuệ liền cảm thấy nam nhân bên cạnh liền đứng lên, nàng cảm thấy có chút sai lệch, ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy khuôn mặt luôn luôn bình thản của Dận Tự mang vẻ kinh hoàng, hắn không thèm để ý tới Minh Tuệ, đưa tay cởi lấy vạt áo kia. Minh Tuệ nhớ tới lời của ca ca nói, trong lòng là một trận đau đớn, nàng đưa tay giữ lại tay Dận Tự, Dận Tự lúc này rốt cục cũng nhìn nàng một cái.

“ Gia, người muốn bỏ lại thiếp ở đây sao?” Nàng nhịn xuống đau đớn, cố gắng cười hỏi.

“ Ta đi xem thử Nhược Lan một chút, rất nhanh sẽ quay lại ngay!” Hắn bình thản giải thích, lại giống như ngọn đao chí tử đâm vào trong tâm của Minh Tuệ.

Minh Tuệ kinh ngạc nhìn Dận Tự, không biết sai lầm ở đâu, vẫn là có nguyên nhân gì khác, vạt áo sống chết cũng không tháo ra được. Dận Tự quýnh lên, dùng sức kéo, xé rách một nửa vạt áo, liền vội vàng mở cửa bỏ đi.

Minh Tuệ ngã ngồi ở dưới đất, nắm trong tay nửa cái vạt áo của Dận Tự, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Thì ra, một cuộc hôn nhân cưỡng cầu, đúng là đem tới khổ sở như vậy!”

Nàng giơ tay tháo xuống cây phượng trâm trên đầu, cẩn thận ngắm nhìn một lát, kiên quyết thẳng về phía ngực đâm xuống. A mã, Minh Ngọc, đại ca…

Nha đầu Liễu Nhi là của hồi môn của nàng vừa rồi thấy Bát a ca vội vàng đi ra khỏi tân phòng, không yên lòng cách cách, liền tiến vào xem thử. Thấy tình cảnh như vậy, sợ tới mức hồn phi phách tán, vọt tới đoạt lại cây trâm, tuy rằng đâm vào không sâu, nhưng vẫn chảy ra không ít máu. Liễu Nhi dưới tình thế cấp bách, cầm lấy một miếng lụa trắng ở trên kháng che lại ở trên vết thương của Minh Tuệ.

Minh Tuệ chợt hồi thần, mới giật mình hiểu ra mình vừa rồi trong màn sương mù đã làm ra một việc ngốc nghếch. Nhịn không được, nàng ôm lấy Liễu Nhi khóc lớn.

Lúc này, Dận Tự có chút suy sụp tinh thần quay lại, thì nhìn thấy tình trạng ở trong phòng, không khỏi hoảng sợ.

Minh Tuệ dưới sự giúp đỡ của Liễu Nhi đứng lên, nhìn thoáng qua Dận Tự, khuôn mặt không chút thay đổi, phân phó Liễu Nhi đi lấy thuốc, đến sau bức bình phong đắp thuốc, lại thay đổi quần áo.

Lúc đi ra, nàng thấy Dận Tự cầm lấy cái khăn dính máu kia sửng sờ, Minh Tuệ cười lạnh nói: “ hãy cầm lấy nó đi báo cáo đi, sẽ giảm bớt công chuyện cho gia!” cả đời này, ta sẽ không lại lần nữa yêu ngươi, cũng không lại lần nữa khẩn cầu ngươi yêu ta. Minh Tuệ nghĩ rằng, lòng nàng đã chết.

Nến đỏ vẫn cháy sáng, cả đời này còn chưa có bắt đầu, thì đã liền kết thúc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.