Ta là Minh Tuệ

Chương 1




Ta bưng lên chén trà hạnh nhân, chậm rãi uống một ngụm, hỏi: “ Bối lặc gia đâu?” Ân, trà này không sai, so với trà hạnh nhân ta uống trước kia thì đậm đà hơn.

Liễu Nhi lúng ta lúng túng nói: “ hồi Phúc Tấn, Bối Lặc gia hẳn là.. hẳn là đang ở bên chỗ trắc phúc tấn nghỉ ngơi!”

Nhìn tiểu nha đầu căng thẳng tới mức run rẩy, ta mới nhớ tới, chủ nhân trước kia của thân thể này là một đố phụ tiếng tăm lừng lẫy!!!

“ Tốt lắm! Các ngươi đều lui xuống hết đi!” Ta sợ sẽ dọa hư bọn họ, vì thế nên đem bọn họ đuổi đi xuống hết.

Nhìn xem quanh căn phòng này, đối với cảnh sắc nơi đây ta không khỏi cười khổ, một ngày này thật đúng là long trời lở đất.

Không biết vì sao, vừa tỉnh lại, ta thế nhưng lại đang ở Triều Thanh, trong đầu còn có những đoạn trí nhớ đứt quảng. Hiện tại là năm Khang Hi thứ bốn mươi mốt, ta thế nhưng lại trở thành Đích Phúc tấn của Bát Bối Lặc, Quách Lạc La Minh Tuệ, chúng ta thành hôn trong năm Khang Hi thứ bốn mươi, năm nay ta chỉ mới có mười sáu tuổi! hơn nữa, Bát gia thật sự là có trắc phúc tấn, tên là Mã Nhĩ Thái Nhược Lan.

Đây là một thế giới như thế nào nha? Ta đúng là đã xuyên qua tới thế giới của Bộ Bộ Kinh Tâm rồi, nhưng lại thành một người cuối cùng sẽ chết ở trong lửa, chỉ có thể nói một câu đây là một nhân vật bi kịch nha!!!

Mang theo tiếng gió rền vang bi tráng của Dịch Thủy Hàn, ta đặc tưởng hiện tại đi tới tìm Bát gia, sau đó nói với hắn “ Hưu ta đi!” Sau đó, ngươi muốn đoạt đích thì đi đoạt đích, muốn cùng Tứ ca, Thập Tứ đệ của ngươi giành nữ nhân thì cứ giành nữ nhân, trăm ngàn lần đừng nên lôi ta xuống nước, kết quả…

Thời điểm buổi sáng, ta hỏi một câu: “ Bối lặc gia đâu?”

Nha đầu trả lời: “ Hồi Phúc tấn, Bối Lặc Gia đã vào triều sớm!” Nga, đây là vì quốc gia đại sự làm việc vất vả đi!

Giữa trưa ta nhớ hỏi lại một câu: “ Bối Lặc Gia đâu?”

Nha đầu trả lời: “ Hồi Phúc tấn, Bối Lặc Gia sau khi hạ triều đã đi tới phủ của Tứ Bối Lặc!” Ách, lúc này là tới chỗ hàng xóm Tứ a ca liên lạc cảm tình đi!

Buổi tối ta hỏi lại một câu: “ Bối Lặc gia đâu?” Ai! lúc này là đến chỗ lão bà liên lạc cảm tình đi!!!

Nhắc tới Nhược Lan cũng là một nhân vật bi kịch, có người yêu lại không thoát khỏi được quyền thế, hoàng quyền thì ai có thể chống cự đây! Chung quy là ủy ủy khuất khuất gả cho hoàng tử làm Trắc Phúc Tấn, coi như là cũng có danh phận, nhưng lại luôn thủy chung nhớ tới một người đã không còn ở trên đời này nữa. Còn muốn nối dây tơ hồng cho muội muội của mình và trượng phu, đây là xã hội phong kiến bát nháo cái gì chứ!!!

Uống hết bình trà hạnh nhân đang dần nguội lạnh, ta chậm chạp không có ý đi ngủ, thổi tắt nến ở trên bàn. Cởi bỏ y phục nằm trên kháng*, ta xem ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, nghĩ tới các loại tình tiết trong phim truyền hình, thẳng cho đến lúc hai mắt mông lung buồn ngủ.

* Kháng: phương bắc khí hậu rét lạnh, phải xây bục ở trên, trong bục có đốt lửa cho ấm mà ngủ gọi là kháng.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới thanh âm thỉnh an, còn có một giọng nói trong sáng thấp giọng nói: “ Các người đều lui ra đi!”

Tiếp theo nhẹ nhàng “ xoạt” một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Ta nâng thân lên nhìn lại, thì thấy một bóng đen đang đứng ở cửa, ta nhẹ nhàng “ nha” lên một tiếng.

Người vừa tới đưa tay lấy vật gì ở bên hông, nhẹ nhàng động tay vài cái, một ánh sáng lóe lên. Hắn đi tới trước bàn, đốt lên cây nến ở trên bàn, thoáng chốc, tất cả đều bừng sáng lên.

Người nọ đốt nến xong, một bên cởi áo ngoài ra, xoay người đi tới chỗ của ta.

Dưới ánh nến, ta chỉ có thể nhìn thấy hắn dáng người cao gầy, đánh giá có lẽ là khoảng 1m78, mặc áo ngoài màu lam, bên trong là là áo màu vàng nhạt hoặc là màu ngà.

Nhìn hắn chậm rãi đi tới, ta vội vàng đứng dậy muốn bước xuống, hắn đưa tay ngăn lại “ Ngươi nghỉ ngơi đi!” Nói xong, hắn thuận thế ngồi xuống bên cạnh ta.

“ Gia tại sao lại không nghỉ ở trong viện kia?” ta có chút nghi hoặc hỏi.

Hắn đang cởi giày, chợt ngừng tay quay đầu nhìn về phía ta, đôi mắt lóe lên, đôi con ngươi khẽ lưu chuyển. Trong mắt hắn ta nhìn thấy một tia nhìn khó hiểu. Sau một lúc lâu, hắn lại tiếp tục cởi giày ra, trầm giọng nói: “ Phúc tấn đã quên, hôm nay là ngày 15!”

Ách! Ta cũng biết chính xác hôm nay là ngày mười lăm, nhưng ta lại quên mất, ta là đích phúc tấn, lại vợ lớn, được hưởng phúc lợi cùng gia ngủ chung vào ngày mười lăm! Ngày mười lăm được ngủ chung, cổ nhân thật đúng là phiền phức!!!

“ Nàng cứ như vậy mà ngủ?” hắn mặc trung y, giơ mắt lên nhìn ta hỏi.

Ta cúi mình nhìn xem trên người mình là ba tầng áo, trên đầu là một đống trang sức, ta liền ngại ngùng vỗ đầu “ A! Ta quên mất!”

Nói xong, ta bước tới bên bàn trang điểm, còn Dận Tự thì ung dung dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi, nhìn ta tay chân luống cuống tháo tóc xuống “ Ai u” dù sao ta cũng là ngày đầu tiên tới đây vẫn còn chưa quen, vẫn là làm đau chính mình, ta thở nhẹ than đau.

Hắn mơ hồ phát ra tiếng cười, nhấc chân bước xuống, đi tới giúp ta tháo đồ trang sức trên đầu xuống, tóc lập tức rơi xuống trên vai ta, làm cho ta hai mươi mấy năm toàn để tóc ngắn cảm thấy có hơi chút mới mẻ.

Sau khi thay quần áo thỏa đáng, ta lại bước tới kháng. Nhìn ta ngây ngốc, hắn mỉm cười nói: “ Phúc tấn không phải là thân thủ rất nhanh nhẹn sao? Lên ngựa xuống ngựa đều không phải là tệ, như thế nào lại không thể lên giường nha?” ta oán thầm, ngươi thì biết cái gì, nguyên bản giường nhà ta giường lớn mềm mại nha, có rớt xuống giường cũng không bị đau, còn cái kháng này thì quá cao nha!!! Hơn nữa, lên ngựa thì có bàn đạp, còn kháng này có sao???

Đi tới bên giường, ta gối đầu lên cái gối lớn tròn vo, đem chăn đắp lên tới cằm, theo quy cũ ta phải nằm ở nơi nào, một câu hắn cũng không nói. Hắn cũng lên giường, đắp một cái chăn khác, thấp giọng nói: “ Trời không còn sớm, ngủ đi!”

Ân!!! Đích phúc tấn ta quả nhiên chỉ là tượng đất!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.