Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 57




Editor: Minh An

Beta: Cún

An Tưởng đứng trong đám người, yên lặng đẹp đẽ đến lạ thường.

Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu hoảng hốt, nhanh chóng thoát khỏi sự đắm chìm. Anh rủ mắt, vô cùng bình tĩnh giấu đi sự dao động của chính mình, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt bình thản như bình thường.

“Cụ ơi, cụ thấy chị Tưởng Tưởng có đẹp không?” Bùi Nặc kéo tay An Tưởng, ngước mắt nhìn Bùi Dĩ Chu chờ được khen.

Bùi Dĩ Chu đến gần vài bước, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn chăm chú vào An Tưởng, “Đẹp.”

Ánh mắt của anh quá nồng cháy. Vành tai An Tưởng nóng lên, vội quay đầu đi lảng sang chuyện khác, “Bùi tiên sinh xong việc rồi?”

“Ừ, hai đứa nhỏ luyện tập như nào rồi?”

“Hai đứa nó cũng vừa luyện tập với nhau xong. Nhưng tôi vẫn sợ hai đứa nhỏ biểu diễn không tốt.”

An Tưởng khá tin tưởng vào trình độ của Bùi Nặc. con bé khá ngoan, hơn nữa trước đó con bé cũng có kinh nghiệm đi biểu diễn rồi, nên chắc là khi lên sân khấu sẽ không bị cuống. nhưng An Tử Mặc không giống vậy. thằng nhóc sợ người lạ. Đột nhiên thằng bé lại đồng ý đi đệm nhạc cho Bùi Nặc nhanh như vậy. tám phần là trong chuyện này có điều gì đó mờ ám.

“Không sao đâu, biểu diễn không tốt cũng không sao. Bọn họ cũng không chấp mấy đứa nhỏ đâu.” Bùi Dĩ Chu nói xong thì liếc qua nhìn An Tử Mặc.

[Đừng phá đám, biết chưa?]

An Tử Mặc tay cầm kèn đám ma vô cảm, không thèm nghe lời cảnh cáo của người đối diện mà cụm mi xuống, trực tiếp làm lơ Bùi Dĩ Chu.

[Đừng gây thêm phiền phức cho mẹ con.]

Nghe được tiếng lòng của Bùi Dĩ Chu, An Tử Mặc không nhịn được nhìn qua An Tưởng.

An Tưởng đứng giữa khung cảnh hỗn loạn. Bốn phía đầy đồ dùng của nhà tạo mẫu, nhưng sự hỗn loạn ấy lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô một chút nào. Khí chất của cô vô cùng đặc biệt, dù cho một ngày nào đó cô có lên TV cũng sẽ không thua kém bất kỳ vị nữ ca sĩ, nữ diễn viên nổi tiếng nào.

An Tử Mặc không khỏi nghiêng nghiêng đầu.

Ở cuộc sống cũ, cậu chưa bao giờ cảm thấy mẹ mình đẹp, nhưng hiện tại An Tưởng lại thay đổi ấn tượng của cậu về mẹ của mình.

Cách buổi tiệc chỉ còn có 2 giờ. Nhà tạo mẫu nắm chắc thời gian thay quần áo, làm tóc cho hai bạn nhỏ. Dáng người của An Tử Mặc cùng Bùi Ngôn không khác nhau lắm, vì thế bộ vest trẻ em vốn dĩ đặt cho Bùi Ngôn cũng khá vừa người An Tử Mặc. Nhưng nhìn bộ dáng đẹp đẽ đó cầm kèn đám ma trông không hợp lắm.

“Bùi tổng, bây giờ chúng ta đi luôn ạ?”

Bùi Dĩ Chu gật đầu, nhưng đột nhiên anh cảm thấy thiếu thiếu ai đó. Vì thế anh lướt lại một vòng, sau đó hỏi: “Bùi Ngôn đâu?”

Lúc này An Tưởng mới nhớ tới Bùi Ngôn còn đang ngủ trong quan tài của An Tử Mặc. Lâu như vậy rồi mà thằng bé còn chưa dậy. An Tưởng hơi lo lắng, vội vàng về phòng mở nắp quan tài ra thì thấy Bùi Ngôn đang thoải mái nằm ngủ bên trong, trên gối còn có một chút nước mắt nước mũi.

“Cậu ta vào phòng con lúc nào?”

An Tử Mặc ghét bỏ liếc mắt nhìn qua.

Cậu có thói ở sạch, hơn nữa thói ở sạch của cậu còn khá lớn. Vì thế cậu vô cùng ghét bỏ nhìn đống chăn gối bị Bùi Ngôn khóc lóc dính nước mắt vào.

“Bùi Ngôn, cậu đi ra……”

An Tử Mặc đang định đi vào túm Bùi Ngôn ra thì bả vai cậu bị túm chặt.

“Vừa rồi hai đứa ngồi thổi kèn ở bên kia, Ngôn Ngôn còn ốm, không thể nghỉ ngơi được. con cho thằng bé ngủ ở đây một lúc đi!”

“Tại sao chứ?” An Tử Mặc không phục. Đây là giường của cậu, bây giờ bị người ta làm bẩn, cậu hoàn toàn có quyền đuổi người đi.

An Tưởng nói: “Dựa vào việc con là ông của thằng bé.”

Ông… ông hả?

Cũng đúng.

An Tử Mặc hừ lạnh liếc mắt nhìn vào trong quan tài, lại liếc qua nhìn An Tưởng. Hôm nay An Tưởng trang điểm vô cùng xinh đẹp, làm người ta không cầm lòng được nhìn trộm vài cái. Khuôn mặt nhỏ của An Tử Mặc đỏ hồng lên, cậu không tiếp tục đòi lôi Bùi Ngôn ra ngoài nữa mà hầm hừ chạy ra ngoài.

Sau đó mấy người cùng nhau đi đến sảnh tổ chức bữa tiệc. vốn dĩ là Bùi Thần cũng được mời đi, nhưng Bùi Ngôn đang bị ốm, không thể để thằng bé một mình lại được. vì thế Bùi Thần đành gánh vác trọng trách ở nhà trông em.

Bữa tiệc ngày hôm nay chính là tiệc tối từ thiện được tổ chức tại sảnh tiệc lớn nhất ở thành phố Giang. Ngoài việc quyên góp giúp đỡ các trẻ em nghèo khó khăn ở miền núi ra thì cũng có không ít phóng viên tới đây để quay chụp, ghi chép.

Bình thường thì Bùi Dĩ Chu cũng không tham gia mấy bữa tiệc như thế này. Nhưng ban tổ chức có quan hệ khá thân thiết với Bùi gia. Hơn nữa đối phương lại lấy việc quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo làm lý do, nếu Bùi Dĩ Chu mà từ chối thì cả hai đều rơi vào tình thế khó xử.

Rất nhanh đã tới bữa tiệc. trước cửa có rất nhiều các phóng viên, phương tiện truyền thông đứng đó chờ sẵn. Ánh đèn flash cứ nháy lên liên tục, người đến nếu không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng thì cũng sẽ là một nhà tài phiệt đáng gờm.

Vốn dĩ An Tưởng còn cho rằng bữa tiệc này chỉ là bữa tiệc bình thường. Nhưng thấy nhiều phóng viên đến đây như vậy, cô lập tức cảm thấy luống cuống.

“Chúng ta cứ đi xuống như vậy hả anh? Nhưng như vậy thì không ổn lắm nhỉ?”

Cô là người bình thường, các phóng viên đương nhiên sẽ không chú ý tới cô.

Nhưng Bùi Dĩ Chu thì không giống vậy. Anh là một truyền kỳ của giới thương nghiệp, số đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của anh không thể đếm được. Nếu mà phóng viên chụp được cảnh hai người cùng nhau xuống xe lại mang theo một đứa trẻ nữa thì chắc chắn ngày mai tin này sẽ được lên đầu của các trang báo.

Đối với sự nôn nóng của An Tưởng, Bùi Dĩ Chu lại nói: “Làm sao lại không ổn?”

“Phóng viên rất thích viết linh tinh, tôi sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tới anh.”

Bình thường có thời gian rảnh An Tưởng cũng sẽ lướt mạng, cô cũng đọc được những bài mà báo chí viết về Bùi Dĩ Chu. Họ đều gọi anh là một người “thanh tâm quả dục.” cô mà có bị viết linh tinh cái gì thì cũng không sao, chỉ sợ lại mang đến những lời đồn không tốt cho Bùi Dĩ Chu mà thôi.

Bùi Dĩ Chu nghe xong thì nhíu mày.

Phóng viên sẽ viết loạn à? Thế thì tốt quá!

Suy nghĩ này của anh bị An Tử Mặc nghe được bằng hết. sau đó An Tử Mặc nghe được giọng điệu chắc chắn của Bùi Dĩ Chu: “Không sao đâu, bọn họ không dám.”

A, đàn ông.

Môi An Tử Mặc cong lên một nụ cười châm biếm, cậu cười lạnh một cái, âm thanh này truyền đến tai của Bùi Dĩ Chu. Bùi Dĩ Chu trực tiếp làm lơ, vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh: “Đi thôi.”

An Tưởng hít sâu một cái, sau đó đi theo Bùi Dĩ Chu xuống xe.

Bùi Dĩ Chu nâng khuỷu tay mình lên. An Tưởng do dự vài giây rồi cẩn thận khoác vào cánh tay của anh.

Không phải nghi ngờ gì nữa, Bùi Dĩ Chu hoàn toàn là tâm điểm chú ý của bữa tiệc. Anh vừa mới đến một phát thì tất cả các phóng viên, máy ảnh đều tập trung vào chỗ anh. Làm cho giới truyền thông bất ngờ nhất chính là, lần này Bùi Dĩ Chu đến dự tiệc lại mang theo bạn gái!

Đương nhiên là sẽ không có ai dám soi mói một cách công khai trong trường hợp này. Kể cả mọi người có ngạc nhiên như nào cũng không dám thảo luận ngay trước mặt Bùi Dĩ Chu.

Sự tồn tại của An Tưởng hấp dẫn hết sự chú ý của người khác. Vì thế trong lúc nhất thời, không ai chú ý tới An Tử Mặc đi bên cạnh trợ lý của Bùi Dĩ Chu.

Sau khi vào trong hội trường thì ít phóng viên hơn rất nhiều. An Tưởng vẫn luôn chịu sự chú ý từ lúc vào đến bây giờ cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu đưa hai đứa nhỏ đi vào khu nghỉ. Nhớ để ý kỹ đến chúng nó, đừng để hai đứa nó chạy lung tung.”

Trợ lý gật gật đầu, mỗi tay nắm một bạn nhỏ, dẫn hai bạn rời khỏi hội trường chính.

Tiệc tối này vốn chính là một hoạt động bán đấu giá, số tiền lãi thu được từ sau lần bán đấu giá này sẽ được dành để quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo. Mấy vật phẩm đấu giá ban đầu đều là mấy món đồ cổ. Bùi Dĩ Chu không có hứng thú với mấy thức này lắm, cho đến khi vật cuối cùng xuất hiện.

Đó là một vòng cổ bằng kim cương, có tên là “Nước mắt máu”.

Vòng cổ này được làm từ kim cương tự nhiên. Đây cũng là một trong những viên kim cương hiếm thấy nhất thế giới. lai lịch của vòng cổ này khá là thần bí, nhưng chỗ thu hút người khác không phải là vẻ đẹp của vòng cổ này mà là giọt máu bên trong viên kim cương ấy. Nghe nói đây là máu tim của một vị quỷ hút máu nào đó từ hàng trăm năm trước. Trước khi anh ta chết đi, anh ta để lại một giọt máu vào bên trong đá quý, sau đó giọt máu ấy ở trong đá mới biến thành kim cương có hình giọt nước. Vì thế, cái tên “nước mắt máu” ra đời.

Không biết chuyện xưa là thật hay giả, nhưng giá trị của vòng cổ này, không cần nghi ngờ gì nữa, hẳn là vô cùng lớn.

Dưới ánh đèn lấp lánh ở phòng trưng bày, viên kim cương màu đỏ máu sáng lên, nhìn vô cùng yêu dã và mỹ lệ.

Ánh mắt Bùi Dĩ Chu đảo qua bên cạnh. Dưới ánh đèn, cô gái xinh đẹp hiền lành, làn da trắng trẻo, nhìn hơi chói mắt.

Anh lại liếc qua cổ An Tưởng, cảm thấy cổ cô hơi trống trống nên cuối cùng quyết định —— sẽ mua tặng cô chiếc vòng cổ này.

“Nước mắt máu, giá khởi điểm 300 vạn. Bắt đầu đấu giá!”

“3000 vạn.” Không chờ những người khác, Bùi Dĩ Chu trực tiếp ra giá trên trời.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, ánh mắt đều nhìn qua chỗ anh.

An Tưởng cũng khá là kinh ngạc. Nhìn bộ dáng điềm tĩnh của anh, cô cũng không ngờ là anh lại thích vàng bạc châu báu.

“3500 vạn.”

Mắt Bùi Dĩ Chu cũng không chớp mà tiếp tục ra giá: “Năm ngàn vạn.”

“5500 vạn.”

“8000 vạn.”

“8500 vạn.”

Cả hội trường không ai lên tiếng, toàn bộ quá trình đều là Bùi Dĩ Chu cùng một người khác phân tranh.

Bùi Dĩ Chu thở dài, nhìn vào chiếc vòng trước mắt, lại ra giá tiếp: “100 triệu.”

“Một trăm triệu……”

Âm thanh người kia im bặt, lẩm bẩm lại một lần.

“Một trăm triệu một lần……”

“Một trăm triệu hai lần……”

“Một trăm triệu ba lần, chúc mừng Bùi tổng của Bùi thị mua được “Nước mắt máu”, giành được vật phẩm giá cao nhất của tối nay.”

Tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt, Bùi Dĩ Chu không phản ứng lại.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì đến lượt các bạn nhỏ lên sân khấu biểu diễn. Có tất cả 5 tiết mục, các bạn nhỏ vô cùng đa tài đa nghệ, nào là hát, nào là khiêu vũ trông vô cùng đáng yêu, nhưng cũng không quá đặc sắc.

“Này, cô ăn đi.” Bùi Dĩ Chu cầm lấy một đĩa bánh ngọt lên đưa đến trước mặt An Tưởng.

“Tôi không đói.”

“Không sao đâu, cô cứ ăn đi.” Bùi Dĩ Chu mang dao nĩa qua. An Tưởng gãi gãi mặt, sau đó bưng đĩa lên ăn.

“Anh mua vòng cổ quý như vậy là định tặng ai hả?” An Tưởng vẫn khá là tò mò. Có lẽ là do cô suy nghĩ hạn hẹp, chứ đánh chết cô cũng sẽ không vung từng đó tiền ra chỉ để mua một chiếc vòng cổ đâu. Hơn nữa Bùi Dĩ Chu cũng không giống như là người thừa tiền.

“Ừ, để tặng một người.”

“Người nhà anh hả?”

Người nhà?

Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu hơi hoảng hốt, sau đó anh gật đầu một lần nữa: “Có thể coi là như vậy.” Ánh mắt anh sáng quắc nhìn An Tưởng, muốn cô biết suy nghĩ trong lòng của mình. Nhưng tiếc là An Tưởng chỉ chú ý tới ăn, không để ý tới anh đang nghĩ cái gì.

Từ tận đáy lòng, Bùi Dĩ Chu không khỏi thở dài, “Cô có muốn ăn thêm một chút nữa không?”

“Không ăn không ăn, mặc váy này không được ăn quá nhiều.” An Tưởng liế.m liế.m chỗ kem dính bên môi, đặt cái đĩa sang bên cạnh, “Tôi đi xem mấy đứa mặc mặc thế nào, lát nữa tôi về.”

“Được.”

Bùi Dĩ Chu nhìn bóng dáng An Tưởng dần đi xa, bưng ly rượu vang đỏ bên cạnh lên uống một ngụm.

“Con ngoan à, ba còn đang tự hỏi thằng nhãi ranh nào dám đoạt đồ của ba, quả là con à?”

Âm thanh này vừa cất lên thì rượu Bùi Dĩ Chu đang uống kẹt lại trong cổ họng.

Bùi Dĩ Chu cố gắng hết sức có thể mới che giấu được cảm xúc hiện tại của mình ngay lúc này. Anh cố gắng bình tĩnh lại, vô cùng bất ngờ nhìn qua phía âm thanh phát ra. Sau khi xác nhận người đến thì vẻ mặt anh lạnh băng ——

“Sao hai người lại ở đây?”

Trước mặt của Bùi Dĩ Chu là một đôi vợ chồng trông vô cùng trẻ tuổi. Bùi Dĩ Chu có nằm mơ cũng không thể tin được là đôi ba mẹ vừa mới rời đi vài ngày trước của mình lại xuất hiện trước mặt mình hôm nay.

Nhớ đến An Tưởng đang ở khu nghỉ ngơi cùng An Tử Mặc, đôi môi Bùi Dĩ Chu mín chặt, sống lưng thẳng tắp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.