Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 4: Chiến đấu đi, “Rác rưởi”!




Hai tên cướp đều ngẩn người. Nhưng dù gì cũng mình đầy kinh nghiệm, từng trải qua chém giết, đương nhiên bọn chúng nháy mắt lấy lại tinh thần, càng đề cao cảnh giác hơn.

Nhìn thiếu niên ước chừng 15 16 tuổi trước mặt, rõ ràng một bộ dáng con nhà giàu, không chút phong trần sương gió. Đôi mắt màu xanh như ngọc bích, trong sáng như xuyên thấu tâm hồn người nhìn vào, phối với mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, hồng nhạt. Mái tóc vàng óng ánh dưới nắng như có bụi vàng vương trên đó.

Dung mạo phi thường, lại kết hợp với khí thế cao quý… Chẳng lẽ hắn thật sự là Hoàng tử? – Babaron Butcherif bắt đầu lo ngại.

- Hừ! Dối trá! Nếu ngươi thật là Hoàng tử, vậy thì quân lính đâu? Người hầu đâu? Hoàng gia sao lại lưu lạc ở thành Serzines xa xôi này?

Cũng may em trai gã, Babaron Zercherif – người đóng vai trò là bộ não trong mọi hoạt động “hành nghề” của chúng, đã thông qua [Liên lạc] mà nhắc anh mình hỏi mấy lời này. Dù sao cũng không thể vội vàng đắc tội khi chưa hiểu rõ ràng.

Janica vẫn giữ nụ cười nhạt, hơi hướng mắt ra chỗ khác nhìn xa xăm, giả biểu cảm của người đang hồi tưởng:

- Ta phụng mệnh Phụ Hoàng đến Rừng Hoang Dã điều tra. Nhưng trên đường lại bị một đám người bí ẩn đột kích, quân lính đều ở lại chặn địch, người hầu không có lực sát thương đã bị giết ngay từ đầu. Ta ban đầu dự định đến thành Serzines tìm trợ giúp, lại lo lắng có thể kẻ thù ẩn náu trong thành. Ta chưa xác định được chúng là ai cho nên không dám bứt dây động rừng.

Zercherif nhíu mày. Lời nói tuy không thể chứng thực rõ ràng, nhưng ngữ điệu cùng biểu cảm rất chân thực. Không cần nhìn mặt anh mình, gã cũng đoán được hẳn hắn đã tin bảy phần.

[Liên lạc] là Ma pháp tầng 2, giúp người thi triển có thể dùng suy nghĩ nói chuyện với một người khác mà mình biết, phạm vi bắt sóng là 15m, tuy nhiên hắn đã luyện tập khiến cho nó đột phá lên tầng 3, nâng cấp thành truyền tải được hình ảnh và phạm vi lên đến 20m. Cho nên hai người bọn hắn có thể thông qua mắt đối phương mà quan sát được tình hình bao quát hơn nhiều so với đối thủ. Cũng vì vậy mà nếu cả hai phối hợp, cho dù cả hai đều chỉ đạt Ma pháp tầng 3, gặp đối thủ là Ma pháp sư Trung cấp bậc 4, dựa vào kinh nghiệm thực chiến đầy mình và ăn ý giữa chúng, hắn tự tin có bảy phần thắng.

- Lúc nãy ngươi bảo “phục vụ” cho ngươi? Ý là sao?

Janica nhìn Butcherif mà suýt chút nữa nhịn không được phì cười. Hắn là sợ đối phương không nhận ra được mình đang dùng [Liên lạc] sao?

Trước mỗi lần Butcherif mở miệng nói gì đó, hắn luôn khẽ nhìn sang một bên, mắt mông lung. Kết hợp với ngoại hình thô kệch của hắn, lại nhớ miêu tả về “Anh em nhà Babaron” rằng người em biệt danh Dao Độc luôn không lộ diện, một khi xuất hiện liền dùng dao một phát kết liễu đối phương. Janica không tốn sức lắm liền đoán ai trong chúng là đầu não, đồng thời hiểu ra bọn chúng đang dùng [Liên lạc], người anh này chắc chắn chỉ là công cụ truyền lời của tên em thôi.

Phạm vi [Liên lạc] cấp 3 là 20m. Tính từ vị trí gã to con đứng, nơi có thể quan sát tốt nhất, đồng thời ẩn nấp được… ở hướng 4 giờ…

Trong trận chiến giữa các Ma pháp sư, chỉ một sai lầm cực nhỏ cũng phải trả giá bằng mạng sống. Việc Ma pháp được sử dụng và vị trí bản thân bị đoán được, chính là tối kỵ trong chiến đấu, vì giờ đây Janica đã có rất nhiều phương án phản công bọn chúng. Lật ngược thế bị động thành chủ động.

Tuy nhiên, không phải Ma pháp sư nào cũng làm được như Janica. Sở dĩ anh có thể, là nhờ tri thức của anh với Ma pháp và năng lực quan sát kinh người…

- Ý chính là vậy. Ta muốn chiêu mộ các ngươi thành Hộ vệ cho ta. Cùng ta tiến vào Rừng Hoang Dã thực hiện nhiệm vụ Đức Vua giao, sau đó trở về đón nhận vinh quang tột cùng.

- Hừ! Kẻ thù của ngươi có thể nào để yên cho ngươi lành lặn trở về? Chưa kể, chúng ta cũng không dám đắc tội với thế lực có khả năng truy sát một Hoàng tử - Butcherif cắt ngang lời anh.

- Ồ? Nghĩa là các ngươi dù biết thân phận ta – Hoàng tử Vương Quốc này, vẫn muốn tấn công? Mạo phạm Hoàng gia, là tội chết đó. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa xuống tay… xem ra cũng không hẳn muốn chống đối Quân Đội Hoàng Gia.

Quả thực, Butcherif và em gã đang tranh cãi kịch liệt xem nên làm thế nào. Em gã đề nghị trước tiên bắt tên nhóc này giao ra thứ gì khẳng định thân phận đã, nếu là Hoàng tử thật thì hãy xin tha thứ rồi chuồn đi! Mà nghe ngữ khí cùng cách ăn nói của đối phương xem, lời nào cũng có ẩn ý răn đe. Hết lôi danh phận ra, lại nhắc nhở chúng cũng là con dân Vương Quốc… sau còn cố ý nhắc đến Quân Đội Hoàng Gia. Người này không phải Hoàng tử thì cũng là Quý tộc.

Nhưng Butcherif sao có thể chịu được? Rõ ràng đối phương chỉ là một thằng nhóc, nhìn tay chân và cổ không đeo nhẫn hay dây chuyền, vòng lắc gì, trừ con dao bên hông có lẽ là một vật phẩm Ma pháp sơ cấp ra thì không còn vũ khí nào khác. Khí thế cao quý thì sao chứ? Thực lực vừa nhìn đã biết tối đa là Ma pháp sư Sơ cấp. Chúng còn không sợ Ma pháp sư Trung cấp bậc 4, sao phải thoái lui trước tên này? Vả lại, có khi giết tên nhóc ở đây lại vô tình giúp đỡ thế lực thù địch của nó, được bọn họ trọng thưởng. Không có nhân chứng, cũng không sợ có người biết chúng đắc tội Hoàng gia.

Zercherif cau mày thật chặt. Nheo lại đôi mắt vàng của mình. Những lời anh gã nói cũng không phải vô lý. Tuy nhiên, gã vẫn cảm thấy bất an, trực giác cho gã biết, có gì đó không đúng ở đây… nhưng không cách nào nghĩ thông suốt được.

Janica thấy biểu tình gã Butcherif Đại Đao lúc thì bực tức, lúc lại hí mắt toả ra sát khí hung ác. Đã gần chín năm phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà cố gắng tồn tại, Janica luyện được bản lĩnh nhìn mặt đối phương có thể hiểu phần nào tâm tư. Đoán được đại khái bọn chúng đang bàn cái gì.

Người thông minh như em gã dĩ nhiên biết “còn cánh rừng xanh, sợ gì không có củi đốt” mà tránh đi những rắc rối không cần thiết. Cho nên hẳn là khuyên gã rời đi. Dù chưa hoàn toàn tin thân phận Hoàng tử của Janica, nhưng không phải ai cũng dám mạo nhận Hoàng gia, thà tin có còn hơn không tin rồi đắc tội với Quân Đội Hoàng Gia.

Về phần Butcherif, vừa nhìn đã biết kẻ lỗ mãng, tự tin vào năng lực của mình đến mức kiêu ngạo. Dù gì, anh cũng không dự định thật sự thu nạp chúng, chỉ là làm loạn một chút, tạo ra cơ hội này thôi!

“Oanh!” – Một âm thanh như chiếc chuông khổng lồ bị nện vào, vang lên tiếng chấn động không gian, đinh tai nhức óc – [Chuông ngân] cấp 2, thuật pháp báo hiệu: trong phạm vi 5m quanh người kích phát một lần tạo ra tiếng chuông bị đánh vào, âm thanh lớn rõ, vang xa 100m để báo hiệu,... Nhưng có thể tập trung toàn bộ tiếng vang vào một vùng không gian bán kính 1.5m, lưu ý tác dụng phụ: mọi sinh vật trong vùng không gian bán kính 1.5m được nén tiếng vang sẽ bị chấn động đến hệ thần kinh, nguy cơ cao gây mất phương hướng và hoa mắt, ù tai trong thời gian ngắn.

“Xoẹt! Uỳnh!” – Ánh sáng trắng rực rỡ của tia sét loé lên, đánh thẳng vào thân cây hướng 4 giờ. Làm nổ tung một vùng bán kính nhỏ, chỗ đó dần hiện ra một bãi máu lênh láng – [Lôi Đạn] cấp 3, thuật pháp công kích: phạm vi tối đa bắn Lôi Đạn là 15m, Lôi Đạn sau khi va phải vật cản sẽ phát nổ trong bán kính 2m. Lưu ý thụ động kết hợp: Nếu Lôi Đạn bắn vào vật cản mang thuộc tính Nguyên Tố Mộc sẽ tăng sát thương gấp đôi, nhưng phạm vi nổ thu nhỏ xuống còn 1m.

Hai thuật pháp cùng lúc tung ra trong nháy mắt, hoàn hảo trúng đích. [Lôi Đạn] là cho tên em, [Chuông ngân] là tặng người anh.

Butcherif còn đang gồng mình, trán nổi đầy gân xanh do bị tiếng chuông quá lớn kia chấn động, lại lập tức thông qua [Liên lạc] mà thấy được vùng quan sát của em mình bị ánh sáng trắng từ tia sét làm loá mắt.

Còn chưa hoàn hồn, [Vòng báo động] – pháp thuật cấp 3 của gã vang lên tiếng chuông dồn dập trong tâm trí, thuật pháp phòng ngự: bất kỳ vật thể rắn hay lỏng nào xuất hiện đột ngột trong phạm vi 1.5m quanh người kích hoạt và hướng đến người kích hoạt, lập tức truyền đến cảnh báo trong tâm trí. Lưu ý thụ động kết hợp: Nếu người kích hoạt có thể thay đổi quỹ đạo vật thể kia, gia tăng gấp đôi thuộc tính phòng ngự cho người kích hoạt.

Dĩ nhiên, Butcherif không có thời gian kinh ngạc về việc Janica tìm ra lỗ hổng trong pháp thuật phòng ngự [Vòng báo động] mà đa số Chiến Binh hay Ma pháp sư hiện nay ưa dùng – “vật thể rắn hay lỏng”, nói cách khác, âm thanh, khí, ánh sáng,… cùng rất nhiều thứ khác nữa, đều có thể dễ dàng lọt qua nó.

Y hoảng sợ, theo bản năng nhảy lùi về, gia tăng khoảng cách thật xa so với Janica, đưa thanh Đại Đao lên bày ra tư thế phòng thủ. Mắt vẫn còn nhoè vì ánh sáng ban nãy, tai còn ù ù không nghe rõ, đầu đau như búa bổ. Làm sao lo đến chuyện mình bỏ mất thụ động kết hợp của [Vòng báo động]…

Chủ động nhảy lùi, không phải Ma pháp có chức năng thụ động dịch chuyển người kích hoạt – nhìn Butcherif Đại Đao trước mặt toàn thân vì căng thẳng mà gồng cứng, mạch máu nổi rõ, mặt mũi đỏ bừng. Janica vừa hào hứng lướt vòng qua trái đối phương – tay không thuận của gã, vừa tung hứng mấy viên đá cuội mình vừa dùng ném về phía hắn thăm dò.

Anh không phải đồ ngốc, sao có thể hấp tấp tung một loạt phép tấn công trong khi chưa tìm ra thuật pháp phòng ngự của đối thủ chứ.

Cho nên, lợi dụng các giác quan của hắn còn rối loạn vì tác động của hai phép thuật anh mới tung ra, Janica ném về phía hắn vài viên đá cuội kiểm tra…

Đá còn cách hắn hơn một mét thì hắn đột ngột nhảy lùi, chứng tỏ phạm vi thuật pháp ấy cũng từng đó. Vả lại chỉ cho hắn biết “có vật bay đến”, chứ không truyền tải hình ảnh vật gì, càng không giúp hắn xác định được mức độ gây thương tổn của vật thể. Nếu không hắn đã không hành động như vậy… Hẳn là [Vòng báo động]?

Ngay khi anh đã lướt đến bên trái tên Butcherif, con dao vẫn đeo bên hông lập tức được rút ra, anh xoay người thật mạnh, chém về phía hắn một nhát. Đồng thời kích hoạt Pháp thuật tích hợp trên con dao – [Ngũ Hành: Hoả Tiễn] – cấp 3, thuật pháp công kích: Bắn ra ba mũi tên lửa về phía trước, phạm vi bắn xa đến 100m, mang sát thương Nguyên Tố Lửa, sát thương dạng xuyên thấu. Nếu triệt bỏ hai mũi tên, mũi tên còn lại gia tăng sát thương gấp 3 lần, không tăng phạm vi. Điều kiện kích phát: Người kích phát thành thạo pháp thuật đa hệ: [Ngũ Hành]; Người kích phát sử dụng vũ khí đã được tích hợp Công Nghệ cho phép tuỳ biến [Ngũ Hành].

Butcherif rùng mình, nguy hiểm! Bản năng của gã gào thét. Vung thanh Đại Đao nặng nề lên sẽ không kịp, [Dịch chuyển] – thuật pháp hỗ trợ cấp 2: Cho phép người kích hoạt lập tức thay đổi vị trí bản thân đến một khu vực khác, trong phạm vi 1m.

Ngay trước khi kích hoạt phép [Dịch chuyển], gã nghiêng người một cách mãnh liệt, mũi tên lữa đỏ rực nóng hừng hực lao vút qua vai phải gã. Đồng thời kích hoạt phép, biến mất. Tuy tránh thoát trong gang tấc, nhưng sức nóng dữ dội vẫn làm một mảng da thịt gã bỏng rát.

Thật không hổ danh Tội phạm cấp D. Phản xạ nhanh thật, đáng tiếc… - mắt thấy đòn tấn công của mình bay sượt qua cành lá những cây cổ thụ của Rừng Hoang Dã, vút lên trời rồi biến mất, Janica không chút nào lo lắng hay bối rối, ngược lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Xuất hiện cách vị trí cũ 1m, thị giác cùng thính giác Butcherif dần hồi phục, hắn liền lấy lại tỉnh táo chuẩn bị nghiêm túc phản đòn. Bỗng, hắn nhận ra toàn thân cứng đờ, không thể di chuyển dù là đôi mắt! Chỉ có thể trơ ra đó nhìn Janica lao vút về phía mình với nụ cười nhợt nhạt trên môi, nụ cười của kẻ chiến thắng…

Cho đến khi tiếng chuông báo động dồn dập của [Vòng báo động] vì người kích hoạt đã ngưng cung cấp Ma pháp lực mà im bặt. Butcherif vẫn không thể nào hiểu nổi khi đó là xảy ra chuyện gì. Hắn đổ gục xuống trong khi mắt vẫn mở trừng trừng, máu phun xối xả từ động mạch cổ bị cắt đứt…

Janica chùi con dao dính máu lên xác gã tội phạm. Không thèm ban cho hắn một cái nhìn, liền tra dao vào vỏ, xoay người tính tiếp tục vào rừng.

Nhưng anh đứng sững lại. Toàn thân khẽ run rẩy. Đầu óc điên cuồng xoay chuyển, phán đoán tình huống hiện tại. Đây chắc chắn là thử thách nguy hiểm nhất trong mười lăm năm cuộc đời anh đã phải đối mặt! Từ phía sau, anh có thể cảm nhận được áp lực Ma pháp khủng khiếp!

Cái gì thế này? Là tầng 5? Không, có khi là 6… Ma pháp sư Trung cấp tầng 6! Chỉ kém “Thập Đại Ma Pháp Sư” một cảnh giới!

- Không tồi, không tồi… ngay từ đầu, trước cả khi ngươi tung ra hai đòn [Lôi Đạn] và [Chuông ngân], có vẻ như ngươi đã lập sẵn kế hoạch tấn công tỉ mỉ nhỉ? [Cầm Ảnh] – một pháp thuật cấp 2, dường như không chút tác dụng thực tế nào… lại được ngươi vận dụng trong chiến đấu liên quan sống còn tốt đến vậy. Xem ra, chúng ta đã đánh giá ngươi quá thấp rồi…

[Cầm Ảnh] – pháp thuật cấp 2, pháp thuật hỗ trợ: phạm vi 6m quanh người kích hoạt, có thể đặt xuống một bẫy tròn vô hình đường kính 1m, thời gian tồn tại của bẫy tròn là 2h. Có thể giữ im một sinh vật sống trong thời gian 3s, điều kiện hoạt động: Sinh vật sống phải sử dụng [Dịch chuyển] và địa điểm xuất hiện phải trong bẫy tròn. Tác dụng phụ: Người kích hoạt không thể sử dụng [Cầm Ảnh] và [Dịch chuyển] trong vòng 6h.

Thật không ngờ… loại pháp thuật này nhiều Ma pháp sư biết đến, nhưng cực ít người thèm học, chứ đừng nói áp dụng trong thực chiến. Vì tác dụng phụ và điều kiện kích hoạt của nó quá khắt khe. Thằng nhóc này lại có thể đoán được… không, đúng hơn là… tính được… đối thủ sẽ theo phản xạ nhảy lui khỏi đòn tấn công của hắn, gia tăng khoảng cách tối đa. Mà muốn gia tăng khoảng cách, trong khoảng thời gian chưa tới một phần mười cái nháy mắt thì sử dụng [Dịch chuyển] cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng vì sao… hắn lại đoán ra đối thủ sẽ dùng [Dịch chuyển] cấp 2 mà không phải là 3? Dù gì, đối phương vẫn còn dồi dào năng lượng, còn là Chiến Binh đột phá Ma pháp tầng 3. Theo lý, gã ta thừa sức sử dụng [Dịch chuyển] cấp 3 chứ?

Tất nhiên, Ma pháp sư Trung cấp bậc 6 mang bộ dáng một ông cụ hiền từ, hoà ái dễ gần với mái tóc bạc phơ, râu dài tới ngực này sẽ không thể nghĩ ra được. Nhưng Janica thì có thể. Ông ta là một Ma pháp sư từ lâu đã được người người tôn sùng. Ngồi ở vị trí cao, mang thân phận tôn quý, đương nhiên tinh thần cùng cách nhìn nhận, đánh giá sự việc – thứ cần được liên tục mài dũa, lăn lộn trong thị phi, trong thực chiến – đã hao mòn.

Mà đối với Janica, thứ không thiếu chính là “thực chiến” và “thị phi”.

Sau khi cậu được sinh ra, còn chưa kịp tận hưởng niềm hân hoan chào đón của cha mẹ, đã nghe tiếng kêu thổn thức của người hầu, tiếng thét dài kinh hãi của mẹ mình và tiếng lầm bầm bàn tán của các Ma pháp sư khi họ nhìn con số biểu hiện “tư chất Ma pháp” của cậu dần hiện lên: 2.

Một đứa nhỏ yếu đuối…

Hoàng tử đáng thương!

Đồ rác rưởi!

Hừ! Biến đi, ngươi là “Nỗi sỉ nhục của Hoàng gia”, ta không có con là thứ bỏ đi như ngươi.

Ha ha! Xem nó kìa, chống cự vô ích, đồ rác rưởi, ngươi nghĩ thứ phế thải như ngươi xứng làm em chúng ta sao?

Tại sao? Mày sinh ra trên đời này làm gì hả? Vì mày! Phải… chính mày! Chính mày khiến cho Đức Vua Vĩ Đại của ta chán ghét ta, hắt hủi ta! Chết đi! Mày là hiện thân của tai ương, mày là lời nguyền dành cho Hoàng gia này…

Những lời nói của mẹ cậu, cùng hình ảnh bà điên cuồng chạy về phía ban công rồi lao đầu xuống, trong khi cha cậu đứng ngoài cửa phòng, dùng ánh mắt hờ hững chứng kiến trọn vẹn… là thứ cuối cùng trong chuỗi ký ức của một thằng nhóc 6 tuổi yếu đuối.

Bởi vì sau đó, cậu thay đổi. Thứ cậu truy cầu là sức mạnh. Phải! Sức mạnh tuyệt đối để đè bẹp những kẻ làm cậu khó chịu, sức mạnh vĩ đại để nghiền nát bất cứ thứ gì muốn tổn hại cậu. Cậu muốn thống trị tất cả. Muốn huỷ diệt tất cả. Nếu đã hận thù tôi, căm ghét tôi đến nhường ấy. Vì sao còn sinh ra tôi?

Lý do tôi được sinh ra là gì?

Cậu sẽ tìm kiếm sức mạnh tuyệt đối, chiếm đoạt nó, và tự mình giải đáp mọi thứ.

Nếu không thể tu tập Ma pháp để có sức mạnh, thế thì dùng tri thức. Cậu là Hoàng tử duy nhất đọc thuộc toàn bộ Ma pháp trong Thư viện Hoàng gia Vương Quốc Baranotine. Không… không chỉ là “Hoàng tử duy nhất”, là người duy nhất.

Gần một ngàn pháp thuật. Tất cả, từ tác dụng phụ, hiệu ứng bị động, chủ động kết hợp, điều kiện tác động… đều ở trong đầu cậu – bộ óc thiếu niên 15 tuổi, chứa lượng kiến thức Ma pháp tương đương một Ma pháp sư Cao cấp.

Mình làm được như vậy, tất cả đều nhờ vào Ngài… - nhớ lại điều gì đó, cơ thể Janica ngừng run rẩy. Anh nở nụ cười quỷ dị, cất tiếng nhàn nhã:

- Em trai hắn ta là Zercherif Dao Độc, có [Liên lạc] cấp 3. Lại dùng [Ẩn thân] cấp 2. Cho nên khi gã bị Lôi Đạn đả thương, máu đỏ liền hiện ra. [Ẩn thân] cấp 3 có thể “che giấu toàn bộ sự tồn tại của người kích hoạt”. Nếu hắn dùng thì sẽ không thấy máu đọng thành vũng chỗ kia. Mà hắn nổi tiếng xưa nay không lộ diện, một khi xuất hiện liền một phát hạ sát đối thủ. Miêu tả đó cũng giống [Dịch chuyển].

Dừng một chút, như để vị Ma pháp sư Trung cấp kia kịp hiểu. Anh tiếp lời:

- Anh gã có [Vòng bảo hộ] cấp 3, gã có [Liên lạc] cấp 3. Vậy nếu gã sở hữu [Ẩn thân] cấp 2 thì tỉ lệ cao là anh gã cũng có một phép cấp 2. Bởi hai anh em này luôn gắn kết với nhau, bằng chứng là trong chiến đấu sinh tử cũng sẵn sàng đặt niềm tin vào đối phương. Phối hợp rất ăn ý, đến mức có thể khiêu chiến vượt cấp. Cho nên khả năng cao là sẽ có năng lực tương đương nhau, vì cùng rèn luyện… cùng cạnh tranh…?

Nói đến đây, anh dường như đang suy nghĩ chuyện gì khác, nhưng nháy mắt lại trở về biểu tình nhàn nhã, cười nhạt:

- Có lẽ bọn chúng căn bản không phải dạng người theo đuổi Ma pháp học thuật, mà thích áp dụng vào thực tiễn chiến đấu. Cho nên, không nâng cấp tất cả thuật pháp quan trọng lên tầng 3. Vẫn để lại vài phép ở tầng 2. Chỉ cần đánh bại đối thủ trước khi họ kịp nhận ra là được. Dựa vào phân tích trên, ta ép Butcherif sử dụng [Dịch chuyển] bằng cách liên tục tạo áp lực ở khoảng cách gần… quả nhiên đúng như ta dự đoán. Hắn có [Dịch chuyển] tầng 2. Vậy thì… với việc em trai hắn khả năng lớn còn sở hữu một phép tầng 3 nữa là [Dịch chuyển], hắn hẳn cũng có một phép tầng 3 còn chưa kịp sử dụng. Ta nghĩ đó là một phép công kích toàn lực. Có lẽ mang khả năng kết hợp với thanh đao này...

Ngay khi nghe xong những lời này, Ma pháp sư già liền cau hàng mày bạc trắng của mình thật chặt. Những suy luận này là sao đây? Sao có thể đặt cược mạng sống vào mấy thứ mơ hồ như vậy?

- Bất quá cũng không sao, cho dù không trực tiếp giết được Butcherif, ta cũng còn rất nhiều cách đánh bại hắn.

Ma pháp sư Trung cấp nghe ra sự ngạo mạn của hắn thì không khỏi tức giận. Lão âm thầm theo dõi từ xa mà không can thiệp là vì tin chắc hai tên tội phạm cấp D chắc chắn sẽ dễ dàng tiêu diệt tên phế thải mang tư chất… Khoan! Chờ đã!

Lão giật mình kinh hoảng, thần sắc hiền lành lập tức biến đổi thành sững sờ. Đôi mắt già nua nhưng không mất đi sự giảo hoặt trợn tròn, miệng lắp bắp:

- Ngươi… ngươi… làm sao có thể dùng thuật pháp tầng 3? Vô lý… vô lý!

Thấy lão như vậy, Janica không nhịn được bật cười thành tiếng. Thanh âm bình tĩnh như không hề bận tâm tới vị cường giả mang sức mạnh vĩ đại đang ngạc nhiên trước mặt:

- Những người ngồi ở nơi cao chẳng lẽ đều mắt mù như ngươi sao?

Mắt của tất cả các ngươi đều mù rồi sao? Con dao ta vẫn mang bên người suốt năm năm nay… trong mắt các ngươi chắc chỉ là một món vũ khí Ma pháp Sơ cấp tầm thường?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.