Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 33: Phần thưởng nhiệm vụ




“Xin các vị đừng quá lo lắng, Ngài Bá Tước sẽ cân nhắc lời đề nghị liên minh này. Giờ thì, mọi người cũng đã mệt mỏi sau một chuyến đi dài, hãy để tôi đưa các vị về phòng nghỉ ngơi, tối nay chúng ta có dạ tiệc…” – Elexa là người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

Anh nói sơ lược về kế hoạch chiêu đãi của Nhà Dragonia với khách quý bọn họ, sau đó khéo léo mời hai Linhering ở lại qua đêm. Như vậy Ngài Bá Tước sẽ có thời gian suy nghĩ việc tộc Linhering và Hắc Thành làm đồng minh? – Adein suy đoán, khi anh theo sau quản gia Elexa về phòng mình.

Quả thật bọn họ có chút mệt mỏi do trên đường không ngừng đối phó dã thú, quái vật tấn công. Tuy không khó khăn gì nhưng lực chiến của đội giảm đáng kể bởi nhiều thành viên bị thương và các con rối đã không còn.

Elisa có thể xem như bị thương nghiêm trọng nhất, nhưng trên đường trở về cô đã hồi phục không ít. Cho nên miễn cưỡng có thể đi cùng nhóm mà không về phòng nghỉ ngơi trước. Mọi người nhất trí sẽ gặp lại vào buổi tiệc tối nay.



“Anh nghĩ Bá Tước sẽ đồng ý chứ?” – Klen mở đầu cuộc đối thoại, y như thường lệ. Tiện tay ghim một khối bánh ngọt bỏ vào miệng, hơn mười ngày ăn lương khô, đôi lúc là thịt thú hoang nướng… nếu có ai không ngán thì đáng được nhận huân chương – Klen thở dài thoả mãn.

“Ngài ấy chắc chắn sẽ tham gia liên minh! Là một Quý tộc và Ma pháp sư Cao cấp, Ngài chắc chắn có tinh thần bảo vệ Vương Quốc và bình an của giới Ma pháp rất cao” – Elisa khôi phục sự hoạt bát của mình, đôi mắt long lanh tràn đầy ngưỡng mộ.

Thật ngây thơ – Janica nhìn cô, trong lòng cười lạnh. Adein nói lên tiếng lòng của anh: “Đừng phỏng đoán ý tứ của Bá Tước. Ngài ấy đã không màng đến việc xảy ra ngoài Thung Lũng Rồng năm ngàn năm. Có thể có lý do gì đó để Ngài làm vậy, nhưng không thay đổi sự thật là cách hành xử của Bá Tước… hơi không giống so với Ma pháp sư khác”. Kỳ vọng quá nhiều chỉ dẫn đến thất vọng. Những tồn tại như Thần linh kia không phải thứ chúng ta có thể bàn tán sau lưng – Adein thầm nghĩ.

Cả nhóm đều làm lơ hai Linhering trông hoàn toàn lạc lõng giữa sảnh tiệc lộng lẫy, sang trọng. Mà Donger cùng với Chiến Binh Linhering còn lại cũng không quan tâm bọn họ, hắn đang trầm tư. Nhớ lại những gì được thấy qua [Ngọc Lưu Trữ], Donger không nhịn được khẽ rùng mình. Mặt Nạ Bạc… Ngài rốt cuộc còn bí mật gì… có phải từ đầu, tộc chúng tôi chỉ là may mắn ở vị trí phù hợp và tình cờ được Ngài chọn làm nơi chờ đợi Bá Tước tìm đến? Chúng tôi trong mắt Ngài, chỉ có giá trị là mồi nhử sao?

“Mọi người nghĩ… Bá Tước sẽ đưa phần thưởng gì cho chúng ta?” – Geran Nao, người trước kia từng xem họ là kẻ thù, hiện giờ lại tỏ vẻ thân thuộc… thậm chí có xu hướng muốn nhập hội với họ. Cậu ta vừa hỏi vừa nhấm nháp rượu trái cây thượng hạng.

Tất cả đều co rút khoé miệng khi thấy thiếu niên vừa hỏi có tính tình như trẻ con, vừa mới chứng kiến Tận Thế trong tương lai có thể xảy đến bất cứ lúc bào, vẫn có tâm trạng nghĩ đến phần thưởng. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, những hầu gái, nam phục vụ vốn đang bưng khay tráng miệng và đồ uống đã lui sang hai bên, khom lưng kính cẩn. Bá Tước Dragonia Eluscius, theo sau là quản gia Elexa chậm rãi bước vào sảnh tiệc.

-Ta sẽ không để mọi người thất vọng, Kỹ sư Ma pháp Geran Nao – Tiếng nói trong trẻo mang theo ý cười vang lên, Bá Tước nhìn lướt qua những vị khách, tiếp lời - Như đã nói trước đó, nhiệm vụ lần này các vị đã hoàn thành xuất sắc, tất nhiên xứng đáng với phần thưởng trân quý nhất. Đây cũng là minh chứng cho sự hiếu khách, lòng biết ơn chân thành nhất của ta. Xin hãy nhận lấy.

Bá Tước khẽ nâng tay, giữa không trung, ánh sáng vàng kim rạng ngời bao trùm cả sảnh tiệc. Nhưng kỳ lạ là, không phát ra chút dao động Ma pháp nào. Ngoài Janica, Adein và Elain, Geran Nao cũng nhận thấy điều này. Nhưng trước khi họ suy nghĩ kỹ, ánh sáng biến mất. Lơ lửng trước mắt là một quả trứng với lớp vỏ đỏ tươi, bề mặt có hoa văn màu vàng lấp lánh uốn lượn, to đến mức phải nâng bằng hai tay mới miễn cưỡng ôm hết phần đáy trứng.

Ý cười đong đầy đáy mắt Bá Tước khi Người cảm nhận sự hiếu kỳ và mong đợi đến từ những “diễn viên” kia. Không khiến họ chờ lâu hơn, Người nói:

-Đây là quà ta tặng cho cô, nữ Chiến Binh Agatha Elain. Mong rằng Sức Mạnh sẽ mãi mãi là đôi cánh cho cô – Bá Tước động ý niệm, quả trứng nhẹ nhàng trôi về phía cô gái với mái tóc đỏ rực, hiện giờ đang trợn to mắt kinh ngạc – Hãy giữ kỹ, nó là trứng Hoả Long. Nhỏ máu lên vỏ trứng, dùng ý niệm tiếp xúc với con non trong trứng để tiến hành quá trình nhận chủ. Khi thời cơ đến, nó sẽ tự nở…

Mọi người trực tiếp hoá đá. Elain bỗng cảm thấy quả trứng trên tay như nặng nghìn cân. Sau một phút im ắng, biểu tình bọn họ đồng loạt rạn vỡ, vẻ mặt đổi màu từ trắng nhạt đến ửng hồng. Có ai đó bây giờ mới tiêu hoá nổi lời Bá Tước vừa nói, hít khí một hơi thật sâu.

Ngài ấy bảo… trứng… Rồng? Đây là Rồng? Cái thứ này là truyền thuyết, huyền thoại của huyền thoại mà? Trên khắp Vương Quốc, không, khắp bốn mảng đại lục làm gì có Rồng chứ? – Đây là tiếng lòng của Klen.

Trời ạ! Ôi Thần linh ơi! Có phải mình mới nghe nhầm không? Ngài ấy bảo cái trứng khủng long này là Rồng đó! Trời ơi! – Elisa đang kích động.

Không thể nào! Là giả đúng không? Một dạng hoá thạch của quái thú cổ đại nào đó… bề ngoài giống Rồng? Không lý nào sinh vật chỉ có trong truyền thuyết lại được tặng làm quà cả! – Adein vừa co giật khoé miệng vừa cố gắng níu kéo chút lý trí còn sót lại.

Người sẵn sàng trao thứ trân quý như vậy cho một “diễn viên phụ” như cô ta sao? – Janica sau khi bình ổn tâm tình, nhíu mày nghĩ.

Nội tâm Nao thì quá mức hỗn loạn, kích động đến mức nếu so sánh với thảm hoạ tự nhiên chính là núi lửa phun trào, động đất trong thay đổi mảng kiến tạo, sóng thần vùi dập vạn vật và lốc xoáy cuốn phăng những ngọn núi. Cả Người và Tạo Vật Đầu Tiên đều tỏ vẻ, không nên nhìn thấu thì hơn…

Người trực tiếp được tặng – nữ Chiến Binh “Cuồng Kiếm” Elain, lại hoàn toàn ngây người. Suy nghĩ bay biến hết, giống như bị chết máy.



Nhẹ hắng giọng để kéo sự chú ý của họ lại, Bá Tước nhận ra không mấy hiệu quả. Nhìn mấy ánh mắt hướng về quả trứng Hoả Long kia kìa… nếu ánh mắt có nhiệt lực, Người cam đoan quả trứng đó đã chín mất rồi.

-Còn đây, là quà tặng của ta dành cho Trinh sát Klen. Mong rằng sự Nhạy Bén sẽ mãi giữ cho anh được an toàn.

Động ý niệm, chiếc bóng của Ngài in trên mặt đất bắt đầu kéo dài ra với tốc độ mắt thường trông thấy được… phần kéo dài bỗng dứt khỏi chiếc bóng ban đầu của Ngài, nó có hình dáng giống nhân loại, nhưng tứ chi vuốt nhọn như gai. Sau khi loay hoay một hồi, nó phóng vút vào bóng của Klen – người đang hết sức hoang mang.

-Đây là “Hắc Ảnh”. Một chủng tộc đến từ… nơi khác. Nó ẩn náu trong bóng chủ nhân và nghe theo mọi mệnh lệnh được đưa ra. Tuy không thể trực tiếp tác động vật lý đến vật khác, nhưng “Hắc Ảnh” khá thông minh. Nếu biết cách sử dụng, nó sẽ trở thành tai mắt trung thành nhất, cũng là phương tiện thăm dò các loại bẫy…

Nghe vậy, Klen sững sờ, là một Trinh sát, anh thừa biết những khả năng sinh vật này sở hữu có ý nghĩa đến thế nào. Đây quả thực là báu vật! Không chỉ riêng thực lực bản thân được nâng cao nhiều lần, ngay cả đoàn đội cũng hưởng lợi, thậm chí nếu biết lợi dụng triệt để, “Hắc Ảnh” chính là vũ khí lợi hại cấp Quốc gia! Thông tin là sức mạnh.

Dùng ý niệm tương tác với “Hắc Ảnh”, Klen nhận ra sinh vật này bề ngoài hắc ám, nhưng rất hiền hoà… hoặc có lẽ, nó chỉ gần gũi với chủ nhân là anh?



Người quyết định hạn chế năng lượng thấu triệt của mình xuống hết mức có thể. Kinh ngạc, ngưỡng mộ, kích động,… những cảm xúc nhận được quá nhiều đã trở nên nhàm chán – Người chia sẻ với Tạo Vật Đầu Tiên, vốn đang nhìn chằm chằm vào Người, để kịp thời nắm bắt những thay đổi xúc cảm nhỏ nhất của Đấng đã tạo ra Thời gian.

Elexa dời ánh nhìn về phía người duy nhất không tràn ngập những “cảm xúc nhàm chán” kia – “diễn viên chính” Janica, người đang suy nghĩ về nguồn gốc của “Hắc Ảnh”. “Đến từ nơi khác? Thần mang một sinh vật thuộc Không gian khác đến đây? Nếu vậy, có phải “Ác Ma Thượng Cổ” cũng là do Người… - Janica nhớ lại ánh mắt đầy hứng thú của Người khi dõi theo linh hồn tà ác kia, tự phủ định trong lòng – Không, Người không cần phải tự mình dựng sàn diễn, có lẽ Tạo Vật Đầu Tiên thì có thể. Nhưng Người giống như… thích những yếu tố bất ngờ hơn.

Elexa có chút tán thưởng tạo vật nhỏ bé này. Có thể đoán ra sở thích của Người thông qua biểu cảm dù được may mắn cho diện kiến không nhiều, quả nhiên xứng đáng hơn nhiều so với “diễn viên chính” của “vở kịch” trước.

Không đợi bọn họ tiếp tục đắm chìm trong kích động, Bá Tước lần nữa nâng tay:

-Còn đây, là “Hồn Tiên”. Ta tặng nó cho cô, nữ Ma pháp sư Hậu cần Elisa. Mong rằng Sự Sống sẽ giúp cô luôn hoạt bát, vui vẻ – một đốm sáng lam nhạt bay ra từ lòng bàn tay Bá Tước. Khi nó đến gần, Elisa mới nhìn ra hình dáng một sinh vật giống cô gái trẻ loài người, tóc nâu xoăn dài buộc kiểu đuôi ngựa, mắt to tròn màu tím, nhỏ bằng hạt đậu, trên lưng có đôi cánh trong suốt với các đường vân như cánh loài Chuồn Chuồn.

Nhìn sinh vật gọi “Hồn Tiên” đang chớp chớp đôi mắt long lanh, nghiêng đầu nhìn mình đầy tinh nghịch, Elisa nhịn không được hô lên:

-Dễ thương quá! Cảm ơn Ngài rất nhiều! Cô ấy có tên không? Cô ấy ăn giống chúng ta chứ? Cô ấy có người thân không? Cô ở đâu… - trước khi cô tiếp tục kích động bắn ra một tràng câu hỏi nữa, Adein đã giữ chặt vai cô, hy vọng giúp cô bình tĩnh lại. Không thể thất lễ với Bá Tước!

-Không sao. Ta không phiền – Người nở nụ cười, nhàn nhạt mở lời. Nhưng chủ yếu không phải nói với hai người kia, mà là trấn an vị “quản gia” đang đứng phía sau kìa. Người cảm nhận được, sự tồn tại của Thế giới này suýt nữa bị xoá bỏ trong nháy mắt. Tuy phục hồi lại chẳng qua là một ý niệm, nhưng không cần làm Tạo Vật Tôn Quý lo lắng cho tâm tình Người.

Elexa bỗng ngẩn người. Sau đó, bờ vai khẽ run rẩy. Người không muốn y lo lắng? Đây là sự quan tâm của Chủ nhân Mọi Tạo Vật dành cho y sao? Còn gì trân quý hơn nữa chứ! Đây là Vinh Quang tối thượng, là Danh Dự vượt trên mọi điều tôn quý!

Biểu tình của Bá Tước dường như xuất hiện một vết nứt. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Người hoàn toàn không ngờ, kích động đến mức gần như mất kiểm soát không chỉ phàm nhân mới gặp phải.

-“Hồn Tiên” liên kết với linh hồn của chủ nhân, cho nên không cần ăn uống hay nghỉ ngơi. Nó không thể bị bắt giữ hay tổn thương. Nhưng khi chủ nhân vì bất kỳ lý do gì mất mạng, nó sẽ “chết” thay chủ nhân. Và người đó được “hồi sinh” tại một nơi nó đánh giá là an toàn cách vị trí “chết” không quá xa. “Hồn Tiên” này có thể thay cô chịu ba lần “chết”. Sau lần thứ ba, “Hồn Tiên” sẽ tan biến vào hư không.

Còn người thân của nó… dĩ nhiên là có rồi. Bất quá còn mấy trăm triệu cá thể này cùng tồn tại ở Không gian khác, đem tất cả tới đây chẳng có gì vui – tất nhiên Người không nói ra những lời này.



Adein vô thức ưỡn ngực, thẳng lưng. Lần đầu tiên trong đời anh kích động đến vậy. Ngay cả khi được Hoàng Đế của Đế Quốc Terahemoth siêu cường phương Nam sắc phong Hiệp sĩ, anh cũng không khẩn trương đến vậy.

Nghĩ cũng phải, sao anh có thể trấn định như thường được chứ khi mỗi người lần lượt được Bá Tước tặng cho những bảo vật mà mỗi món đều thừa sức khiến toàn giới Ma pháp chấn động. Không để anh tiếp tục căng thẳng, Bá Tước nhìn về bên này, trong khoảnh khắc ấy, Adein cảm thấy tim mình lỗi mất vài nhịp.

-Hiệp sĩ Meratte Adein, xin hãy nhận lấy món quà này của ta – Bá Tước vươn tay chỉ về một hướng trên cao, lập tức tại chỗ đó, một quả cầu nhỏ cỡ nắm tay, màu vàng rực rỡ như Mặt Trời, phía sau là đôi cánh trắng tuyết đang nhè nhẹ vỗ như của loài chim cao quý nhất thế gian. Nhưng ánh sáng nó phát ra không hề chói mắt, trái lại, rất ấm áp, hiền hoà và nhịp nhàng đập như trái tim một vị Thần – Mong rằng Chính Nghĩa mà anh tin tưởng sẽ luôn ngự trị trong trái tim mạnh mẽ của anh. Cho đến khi nào nó còn đập, “Quang Thiên Sứ” này sẽ trung thành với chủ nhân là anh. Nó dùng Ánh Sáng Trừng Phạt để tấn công những kẻ bị anh dùng ý niệm phán quyết là “trái với Chính Nghĩa”.

Bá Tước dừng một chút, nhớ lại cách tính toán sức mạnh của Thế giới này. Người nói tiếp, hơi cảm thấy áy náy vì món quà này có vẻ không tốt cho lắm:

-Đòn đánh đó tương đương một Ma pháp huỷ diệt đơn mục tiêu tầng 7. Ngoài việc chỉ có thể dùng tối đa ba lần, “Quang Thiên Sứ” không có tác dụng phụ lên chủ nhân. Sau khi tung ra đòn thứ ba, nó sẽ chỉ còn là một sinh vật biết bay phát sáng.

Nhìn thái độ Adein, Người chỉ thấy anh đơ ra. Không nhịn được thử nhìn vào tâm trạng anh một chút, nếu không hài lòng, Người sẽ đổi tạo vật khác. Thứ này chẳng qua là Người tuỳ tiện thấy nó đang bay ở một Khoảng Không gian khá gần nên lấy về thôi.

Sau đó, trong đôi mắt trắng lấp lánh của Bá Tước ánh lên tia sáng khó hiểu. Vì sao có những tạo vật dù cực kỳ vui vẻ cũng không tỏ thái độ gì hết nhỉ? – Nhớ lại mình đã từng tiếp xúc qua không ít tạo vật giống Adein, Người không khỏi có chút hoài niệm, hình như ở những nơi đó, những tạo vật thế này được gọi là “mặt liệt”.

Về phần Adein, anh không thể dằn xuống mong muốn véo mình thật đau xem bản thân có đang nằm mơ không. Một thứ có thể tung ra ba lần tấn công Ma pháp tầng 7… Cái này là vũ khí huỷ diệt đúng nghĩa đó! Tuy chỉ có thể tấn công đơn mục tiêu, nhưng như vậy vẫn quá mức khủng bố rồi. Một sinh vật có thể cùng lúc dễ dàng cho ba Ma pháp sư cấp 6 – những người sắp bước vào lĩnh vực của Thần, bốc hơi… lại trung thành phục tùng mọi mệnh lệnh của Hiệp sĩ cấp 4!

Anh khẳng định, nếu tin tức này lọt vào tay kẻ khác, những Ma pháp sư Cao cấp nhất định liên hợp lại trừ khử anh bằng mọi giá! Bản thân đã nhảy vọt từ cấp nguy hiểm D trở thành hiểm hoạ cấp B rồi!



-Cuối cùng, Kỹ sư Ma pháp Geran Nao…

-Xin cho tôi được phép tự chọn phần thưởng của mình, hỡi Bá Tước Dragonia Eluscius Vĩ Đại! – Thiếu niên gần như hét toáng lên, ngắt lời Bá Tước, gấp gáp đến nỗi mặt đỏ bừng. Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm, là sự kiên định không gì lay chuyển nổi.

Bá Tước nhướng mày, trong khi cậu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh đầy lưng. Thật ra, cậu đã đấu tranh nội tâm cực kỳ dữ dội. Ai biết dám cả gan ngắt lời một Ma pháp sư Cao cấp tầng 8, nếu lỡ làm Ngài mất hứng, thì hậu quả sẽ khủng khiếp cỡ nào chứ! Đừng nói nghiền một Kỹ sư nhỏ bé như cậu thành tro, với những gì Bá Tước đã phô diễn, cậu cam đoan Ngài ấy hoàn toàn có thể đem quân tấn công Thánh Quốc Elazeal – quê nhà cậu!

Tuy không muốn chấp nhận sự thật khó tin đến mức gần như ngông cuồng này, nhưng từ nhỏ, Nao đã may mắn được tiếp xúc với nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu. Trong đó dĩ nhiên không thiếu Quý Tộc, giới Tu sĩ, Kỹ Sư Cao cấp, Ma pháp sư Cao cấp. Nhưng không một ai có thể sở hữu những thứ nghịch thiên kinh khủng như vầy! Càng đừng nói dễ dàng đem ra cho không như vậy! Chưa tính tới thực lực tầng 8 Ma pháp – chỉ mỗi kém “Á Thần”, quân đội của Bá Tước cũng quá tinh nhuệ và mạnh mẽ.

Cậu không biết vì sao Ngài Bá Tước lại quá mức rộng lượng với họ, rõ ràng nhiệm vụ này nếu so với phần thưởng… chẳng khác hạt cát giữa sa mạc… không… một nguyên tử giữa Vũ trụ. Nhưng cậu tự thấy hổ thẹn! Cậu không xứng với phần thưởng cao quý nhường này. Những gì cậu làm được hầu như không đáng kể, nếu nhận một sinh vật huyền thoại như mấy người kia, cậu không thể tự đối mặt với bản thân vì xấu hổ, tự mặc cảm, thậm chí nhục nhã mất.

Cho nên, rầu rĩ một hồi, cuối cùng đầu óc cậu cũng sáng lên. Nếu Ngài ấy đã rộng lượng như thế, sẵn sàng cho đi toàn là bảo vật mà không nháy mắt một cái, thì hẳn sẽ không từ chối điều này…

Vậy là, Nao hơi khom người, chuẩn bị quỳ xuống cầu xin. Nhưng Bá Tước cứ như biết trước cậu muốn làm gì mà lên tiếng:

-Không cần quá khách khí, Kỹ sư Nao. Cậu cũng là ân nhân của “Đoàn nghệ sĩ rối Hắc Thành” nói riêng và toàn bộ cư dân nơi đây nói chung. Không có sự góp sức của cậu, chắc chắn những người còn lại sẽ khó khăn hơn trong việc giải cứu Trưởng đoàn và khôi phục bình yên trong lòng mọi người – Dừng một chút, Bá Tước nở nụ cười, khí chất cao quý, thanh nhã nháy mắt toả ra càng nhiều hơn lúc trước – Do đó, để bày tỏ lòng biết ơn, ta sẽ thực hiện một ước muốn của cậu, bất kể đó là gì.

Đồng tử của Janica co rụt lại, anh ngẩng phắt đầu nhìn về phía Người, hoài nghi có phải mình đã nghĩ nhiều quá không. Nhưng khi nhìn qua biểu tình “quản gia Elexa” đứng phía sau, Cửu Hoàng tử không nhịn được mở miệng thở dốc vài hơi. Một lúc sau, khó khăn lắm anh mới bình ổn kích động trong lòng được.

Xem biểu tình kinh ngạc của Tạo Vật Tôn Quý Đầu Tiên, xem ra suy diễn của mình là thật! Tên ngốc kia vĩnh viễn không biết, mình vừa được ban cho ân huệ to lớn đến mức nào đâu! Đích thân Thần đã trao cho hắn một “điều ước”! Mọi mong muốn, khao khát sâu kín nhất, dù là hoang đường, phi lý đến thế nào, chỉ cần nói ra… Thần Tối Cao, Đấng Duy Nhất và cũng là Tất Cả sẽ cho hắn.

Nhưng Nao chỉ đơn thuần nghĩ lời vừa rồi của Bá Tước hàm ý có thể để mình tự chọn phần thưởng. Những người khác cũng thế, chẳng qua họ đều nghĩ cậu hẳn là muốn phần thưởng còn trân quý hơn những sinh vật kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng này. Cậu không bao giờ biết, hứa hẹn của Thần khó đạt được cỡ nào… lại dễ dàng bị mình phí phạm như vậy.

-Vậy thì tôi xin Ngài, hãy để tôi ở lại đây làm Học trò của Bậc Thầy Kỹ sư Ma pháp Vĩ Đại Elexa! – Nao nói ra những lời này với hai ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực cháy trong đôi mắt trẻ trung. Phải! Đó chính là món quà cậu khao khát nhất! Nếu có người sau khi thấy qua những nghệ sĩ rối còn dám nói: Đỉnh cao của Nghệ thuật rối không phải đang đứng trước mặt cậu đây, thì cậu tin rằng Thế giới này hẳn mù toàn bộ, hoặc điên hết rồi.

Được theo học một Vĩ nhân như vậy, cho dù kêu cậu hy sinh hơn nửa cái mạng, mãi mãi ở lại nơi này làm trâu ngựa cậu cũng cam lòng. Nhưng xem ra, Bá Tước không hứng thú với mấy thứ đó, Người vẫn giữ nụ cười và khí chất quý phái, nhẹ gật đầu:

-Được, ta đã nghe ước muốn của cậu. Vậy thì hãy ở lại đây, theo học Elexa về Nghệ thuật rối.

Tuy nhiên, có quá nhiều tri thức Thế giới này không đủ khả năng chứa đựng. Nếu để Elexa toàn bộ truyền đạt, e rằng Khoảng Không gian này sẽ sụp đổ. Vẫn là để y cân nhắc chọn ra những kiến thức phù hợp thôi – Người động ý niệm, lập tức mệnh lệnh được Tạo Vật Đầu Tiên tiếp nhận. Y nhớ không lầm, ở Thế giới này có mười hai tầng Ma pháp? Nếu vậy dạy cậu ta kiến thức cỡ đó trở xuống là được. Việc có khả năng tiếp thu hay không, tuỳ thuộc vào năng lực của thiếu niên tên Nao rồi. Người chỉ đáp ứng để cậu làm Học trò, không phải đảm bảo khiến cậu thành Kỹ sư Ma pháp Cao cấp tầng 12.



Giờ đến lượt anh, Janica nở nụ cười chân thành nhất. Đã năm năm kể từ lần cuối Người trao cho anh ân huệ… Đã năm năm từ khi được vinh hạnh diện kiến Thần chân chính và duy nhất. Anh không còn bỡ ngỡ, sững sờ như lúc ban đầu. Giờ đây, chỉ còn tín nhiệm tuyệt đối và kính ngưỡng thuần khiết.

Ở Thế giới này, rất nhiều giống loài thờ phụng vô số Thần linh khác nhau. Nhưng anh biết, chỉ duy nhất mình anh là thực sự thấy được diện mạo của Thần, bản chất của Sự Thật, cốt lõi của Vạn Vật. Có lẽ, đó đã là món quà cao quý nhất thế gian rồi…

Nhưng Bá Tước sao có thể bỏ qua Hoàng tử được chứ. Vì vậy, Người nâng tay về phía anh, trên lòng bàn tay đang hướng lên là một sinh vật tròn vo với lông trắng muốt mềm mại, không có tứ chi, hai mắt màu đỏ hồng nho nhỏ như hai viên Hồng Ngọc.

Khoé miệng Janica co giật dữ dội trong khi Elisa trợn to mắt nhìn sinh vật trắng tròn, cảm thán thành lời không ngừng, tay vẫn nâng niu “Hồn Tiên” còn miệng liên tục lẩm bẩm “Trời ơi! Dễ thương quá! Dễ thương quá! Quá mức dễ thương rồi!...”.

Khoan đã… vì sao Người lại tặng anh thứ dễ thương nhỏ nhắn xinh xắn như vậy? Đây chẳng phải phù hợp để tặng con gái hơn sao? Đừng nói… Người đang trêu chọc mình – Janica bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ. Nhìn lên Ngài “Bá Tước”, Janica thực sự phải vận toàn bộ sức lực để duy trì biểu tình của mình, tránh cho nó vặn vẹo.

Người đang cười kìa… ngay cả đáy mắt cũng đong đầy ý cười luôn. Đừng nói, quả thật như mình đoán… - Anh có chút bối rối, tuy không dám đòi hỏi quá nhiều từ Thần, nhưng bảo anh không chút mong đợi là giả dối!

Khẽ thở dài, Janica ngẫm nghĩ: Dù sao Người đã trao tặng cho mình hai Thần khí, những thứ khác dĩ nhiên không thể sánh bằng. Cho dù Người ban cho cái gì, đó vẫn là ân huệ vĩ đại nhất, vinh quang nhất! – tự điều chỉnh tâm tình, anh lấy lại phong độ trong phút chốc.

-Cửu Hoàng tử Thales Rominon Edgar De Janica, ta xin trao cho Ngài “Thiên Đạo Thánh Thú”. Mong rằng Tương Lai, Sự Thật và Ý Nghĩa của Thế giới này được một người sáng suốt, thú vị như Ngài làm chủ. Ta tin tưởng Ngài là người xứng đáng… - Nụ cười trên môi Thần càng thêm sâu, khiến cho Janica nháy mắt nghẹt thở. Những lời nói không biết là ẩn dụ hay chính là chân tướng xoáy sâu vào tâm khảm anh. Tín nhiệm của Thần! Trọng trách này… quá vĩ đại. Nhưng ta có thể gánh vác!

-Được, thưa Ngài Bá Tước – Anh đáp lời, cũng là người duy nhất không bị món quà của Ngài ấy làm kích động đến nghẹn lời. Anh muốn nói lên lời khẳng định – hãy tin tưởng ở ta, nhân danh tên của mình, ta sẽ khiến Ngài không bao giờ thất vọng.

-Ha ha ha… - tiếng cười thanh thuý bỗng vang lên, khiến cho tất cả bao gồm cả Hoàng tử và “quản gia” Elexa ngẩn người. Âm thanh ấy rung động đến tâm can, mang theo niềm vui thuần khiết, hứng thú trong sáng nhất – Sinh vật này có thể giúp Ngài phát hiện những lời nói dối của đối phương, nó sẽ cho Ngài thấy hình ảnh trong tương lai trước mỗi khi mất mạng hai giờ. Ngoài ra nó cho phép Ngài “mượn” sức mạnh của bất kỳ ai “đồng ý”. Khi đó, cấp bậc Ma pháp và năng lượng của người cho mượn toàn bộ sẽ tạm thời chuyển qua cho Ngài hai giờ. Người đó không thể bị thương tổn, miễn dịch với mọi Ma pháp cũng như sát thương vật lý trong suốt hai giờ cho đi sức mạnh. Nhưng vẫn có thể di chuyển, nói chuyện… cho nên hoàn toàn có thể bị giam giữ bởi kẻ địch.

Dừng một chút để đảm bảo Janica hiểu được sức mạnh của “Thiên Đạo Thánh Thú”, Bá Tước tiếp lời:

-Dĩ nhiên, hạn chế là năng lực “mượn sức mạnh” này chỉ được dùng ba lần. Sau lần thứ ba, nó sẽ tự động mất đi khả năng này. Nhưng nhìn trước tương lai tử vong và xác định dối trá thì vẫn còn.

Diễn viên chính, hãy tận dụng cho tốt tất cả nguồn lực Đấng Tối Cao đã cho ngươi. Là trọng tâm của vở kịch, Người sẽ không cho phép ngươi chỉ dùng sức mạnh thuần tuý đè bẹp trở ngại. Phải sử dụng mưu mẹo, lợi dụng mọi thứ có thể để đạt được mục tiêu. Sắp tới, còn rất nhiều điều thú vị chờ ngươi khơi mào đó – âm thanh trong trẻo của Tạo Vật Tôn Quý Đầu Tiên vang lên trong đầu y…

Hoàng tử mỉm cười, dáng người mảnh khảnh mà thẳng tắp, tràn đầy tự tin, gật đầu.



Bá Tước sau khi trao phần thưởng nhiệm vụ cho mọi người, tầm mắt dời đến hai sinh vật đứng phía sau. Donger không nhịn được mà cảm thán… Không chút chán ghét hay sợ hãi, phòng bị như các nhân loại khác lúc nhìn tộc nhân chúng ta.

Trải qua màn phô diễn nguồn lực vừa rồi, Donger hiểu sâu sắc, so với Bá Tước Thung Lũng Rồng, Thần linh của họ - Mặt Nạ Bạc Vĩ Đại… không hề “vĩ đại” chút nào. Thậm chí, quá mức nhỏ bé. Nhưng ngoài thở dài ra, hắn không có cảm xúc gì. Mạnh mẽ tột đỉnh đi nữa cũng là những thực thể thống trị chuỗi thức ăn, không phải thể loại Linhering nên nghĩ tới quá nhiều. Ngoài cung phụng, tôn thờ như Thần thánh, sinh vật hạ đẳng như chúng ta có thể làm gì?

Đôi mắt Bá Tước loé lên ánh sáng không rõ ý tứ. Ngài lần nữa mở lời, tuy ngữ điệu vẫn thân thiện nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra làm hai Linhering không khỏi thất vọng:

-Hỡi hai sứ giả của tộc Linhering cao quý, xin hãy thứ lỗi vì ta không thể liên minh với tộc các ngươi được.

Bá Tước dừng một chút, như đang nghĩ tới cái gì. Trong khi hai Người Thằn Lằn không quá buồn bực với kết quả này. Dù sao, với thực lực của Bá Tước, chẳng có lý do gì đi hạ mình làm đồng minh với tộc họ. Ngài không truy cứu chuyện họ tấn công và bắt giữ người của mình đã may mắn lắm rồi. Nếu không, một cái nhấc tay của Ngài đủ để Linhering triệt để biến mất trên toàn Thế giới. Nhưng Ngài không bỏ qua họ tiếp tục trò chuyện với những nhân loại kia, mà duy trì nhìn về phía hai người, nói lời khó hiểu:

-Tuy nhiên, nếu hai vị muốn, ta có thể để hai người ở lại đây sinh sống. Như vậy cả hai sẽ được ta bảo hộ cho đến giây phút sau cùng.

Bảo trì trầm mặc khi đối phương vốn địa vị cao quý nói với mình là thất lễ, điều này Donger vẫn biết, nên y đáp lời, một giọng trầm thấp mạnh mẽ vang lên:

-Cảm ơn ý tốt của Ngài Bá Tước. Chúng tôi rất biết ơn Ngài vì đã rộng lượng bỏ qua chuyện hiểu lầm trước đó, không truy cứu nữa. Nhưng dù sao chúng tôi cũng còn làng để trở về. Nơi đó có nhà của chúng tôi, đồng bào chúng tôi, gia đình chúng tôi ở đó… nên rất xin lỗi, chúng tôi sẽ không ở lại, thưa Bá Tước.

Người nhẹ gật đầu. Trong khi quản gia Elexa rũ mi mắt, che đi ánh sáng kỳ lạ xẹt qua đáy mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.