Ta Là Con Rối Vô Địch

Chương 18: 18: Thông Báo Tìm Sư Đệ Khắp Đại Lục 2





Lấy thanh danh không giữ được của cải của Yến Đồng Quy, rất ít người nguyện ý trở thành bằng hữu với hắn, để tránh chịu liên lụy từ hắn.

Tuy biết hắn không phải cố ý, nhưng số lần nhiều, tu sĩ cũng gánh không nổi, có thể trốn thì trốn rất xa.

Yến Đồng Quy nói: “Dì Mạn, hôm nay tới tìm ngài để đưa cho ngài hàng tốt, còn có một ít hộp trúc mà Từ thúc tự tay làm….

”Thấy hắn móc đồ vật từ túi trữ vật, tránh không nói đến tiểu cô nương xinh đẹp kia, trong lòng quản sự Mạn biết sự tình có chút khác thường, vị được gọi là “bằng hữu” này, phỏng chừng lai lịch bất phàm, không tiện lộ ra.

Nàng cũng thức thời không hỏi tới.

Chờ đến khi nhìn thấy đồ vật mà hắn lôi ra, quản sự Mạn có chút kinh ngạc: “Lông vũ của yêu thú cấp bốn? Đây là có….

Gần mười loại đi? Tiểu tử ngươi lấy từ đâu ra nhiều lông vũ của yêu thú cấp bốn như vậy?”Nàng hoài nghi mà đánh giá Yến Đồng Quy, nghĩ đến một khả năng: “Ngươi đi vào động yêu?”“Còn chưa tới đâu.

” Yến Đồng Quy uống một ngụm trà: “Bất quá thiếu chút nữa không về được.

”Trên mặt quản sự Mạn lộ ra vẻ hiểu rõ: “Biết mình không giữ tiền được thì cũng đừng ép, đỡ phải ngày nào đó chết còn nhọc lão Từ đi nhặt xác cho ngươi.

”Nghe lời này, liền biết quản sự Mạn không chỉ quen biết Từ thúc, hơn nữa quan hệ không tồi.

Yến Đồng Quy cười một tiếng: “Yên tâm, mạng ta lớn, mấy năm nay cũng chưa chết, nói vậy về sau sẽ sống tốt.


”“Tiểu tử nhà ngươi!” Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, quản sự Mạn hỏi: “Bị thương thế nào?”“Không có việc gì, tĩnh dưỡng một thời gian liền tốt.

”Bất quá giao tình là giao tình, làm quản sự của Trân Bảo các, trong công việc quản sự Mạn là người công tư phân minh, nhiều nhất là cho bọn họ một cái giá hợp lý.

“Từ thúc đã nói qua, dì Mạn, ngài đừng ép giá chúng ta nha.

” Yến Đồng Quy cười tủm tỉm nói.

Quản sự Mạn oán trách một tiếng: “Ta đã bao giờ để các ngươi chịu thiệt chưa?”Quản sự Mạn xác thật cho một cái giá vô cùng hợp lý, một khối linh thạch cũng không thiếu.

Nhưng cũng không nhiều.

“Gần đây lão Từ thế nào?” Quản sự Mạn cho người đưa linh thạch tới, một bên nói đến việc nhà.

“Vẫn là bộ dáng cũ.

” Yến Đồng Quy chia đôi linh thạch, đẩy hơn một nửa đến trước mặt Cơ Thấu: “Từ thúc không muốn gặp người, dì Mạn nếu rảnh có thể đi gặp ông ấy, tin tưởng ông ấy sẽ rất vui mừng.

”Quản sự Mạn kinh ngạc nhìn hành động của hắn, trong lúc nhất thời quên nói chuyện.

Yến Đồng Quy quay đầu nói với Cơ Thấu: “Đây là cho ngài.

”Trên thực tế, Cơ Thấu năm lần bảy lượt ra tay cứu giúp, mấy trăm khối linh thạch, căn bản không thể báo đáp hết ân cứu mạng, nhưng làm một người nghèo khổ không giữ được tiền, Yến Đồng Quy không biết báo đáp nàng như thế nào.

Cơ Thấu nhìn về phía linh thạch mà hắn đẩy tới, lại nhìn hắn giữ lại mấy chục khối linh thạch.

Hắn giữ lại linh thạch do bán hộp trúc, bán lông vũ của yêu thú được bao nhiêu linh thạch thì đều đưa nàng.

Nàng không có vội cất linh thạch, mà nhìn về phía quản sự Mạn, nói: “Không biết Trân Bảo các có tìm người không?”“Ngươi muốn tìm người?” Quản sự Mạn kinh ngạc hỏi.

Thấy nàng gật đầu, quản sự Mạn nói: “Trân Bảo các là thương hội, chi nhánh trải rộng khắp Thanh Lan Giới, nếu muốn phát tin tức tìm người thì cũng được, chỉ là chi phí rất cao.

”“Không biết thu phí như nào?” Cơ Thấu hỏi.

Quản sự Mạn nói những mức phí cho nàng, có thể tuyên bố tìm người toàn bộ đại lục, hoặc là lựa chọn tìm người trong khu vực nào đó, phạm vi càng lớn, giá cả càng cao.

Yến Đồng Quy không khỏi nhìn về phía Cơ Thấu, từ khi nàng bắt đầu mở miệng, hắn liền biết nàng muốn tìm ai.

Lệ Dẫn Nguy.


Nghe nói là tiểu sư đệ của nàng.

Thần sắc của hắn có chút cổ quái, vì trong lòng nhận định Cơ Thấu có thể là lão quái vật sống rất lâu, cảm thấy Lệ Dẫn Nguy có thể trở thành tiểu sư đệ của nàng, tuổi của hắn cũng không nhỏ, thậm chí hiện tại còn sống hay không cũng không nhất định.

“Hắn tên Lệ Dẫn Nguy.

” Cơ Thấu nói: “Là một kiếm tu, thích mặc áo trắng, eo buộc lụa đỏ, kiếm tên là Liệt Nhật Kiếm, hắn lớn lên rất đẹp, bộ dáng thoạt nhìn có chút ốm yếu….

.

”Nói đến tiểu sư đệ, Cơ Thấu từ trầm mặc ít lời trở lên thao thao bất tuyệt.

Hai mắt của nàng như điểm xuyết ánh sáng, khiến người khác vừa nhìn liền biết người này đối với nàng vô cùng quan trọng.

Quản sự Mạn bình tĩnh nghe, chờ nàng rốt cuộc nói xong, nói: “Không biết khách nhân lựa chọn phương thức tìm người như thế nào?”“Ta không phát tin tìm ngươi.

” Cơ Thấu lắc đầu: “Ta chỉ muốn biết hành tung của hắn.

”Nàng đúng là rất muốn tìm được tiểu sư đệ, nhưng không muốn khiến hắn nổi tiếng khắp thiên hạ, đặt hắn vào trong nguy hiểm.

Lấy phương thức phát tin tìm người khắp nơi của Trân Bảo các, thông cáo một người trên khắp đại lục giống như truy nã phạm nhân.

Tuy rằng Thanh Lan Giới chỉ là một đại lục Linh Cấp, cấp bậc không cao, nhưng cũng không phải địa bàn của Quan Vân Tông, không đại biểu nơi này không tồn tại thứ có thể uy hiếp bọn họ, hành sự vẫn nên cẩn thận chút.

Chết qua một lần, Cơ Thấu càng thêm cẩn thận.


Quản sự Mạn nói: “Kỳ thật phát tin tìm người ở đại lục là gợi ý nhanh nhất, Trân Bảo các trải rộng khắp Thanh Lan Giới, những nơi chỉ cần có Trân Bảo Các thì sẽ có thông tin về người cần tìm, mặc kệ vị Lệ công tử kia ở nơi nào, chỉ cần nhìn thấy tin tìm người, chắc chắn tìm được.

”Tiền đề là vị Lệ công tử kia cũng muốn gặp Cơ Thấu, sẽ không giấu giếm hành tung của mình.

Cơ Thấu vẫn lắc đầu, nàng chỉ cần hành tung của Lệ Dẫn Nguy.

“Cái này có chút khó làm.

” Quản sự Mạn nói: “Trân Bảo các của chúng ta cũng không lấy buôn bán tin tức làm chủ….

”“Không sao.

” Cơ Thấu thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn mượn thế lực của Trân Bảo các, tra xét hành tung của hắn, quản sự Mạn có thể nói cái giá.

”Khẩu khí thật lớn!Quản sự Mạn thầm nghĩ, nàng thế nhưng muốn cho Trân Bảo các trở thành nhãn tuyến của nàng, giúp nàng tìm người.

Bất quá….

Trân Bảo các là thương hội, trải rộng khắp đại lục, tin tức xác thật linh thông, nếu chỉ là hỗ trợ lưu ý hành tung của một người, không cần tìm người, bút sinh ý này rất có lời.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.