Ta Là Chí Tôn

Chương 27: Đau lòng, rời đi, tuần sát!




“Suy nghĩ của nữ nhân, thật sự thứ khó hiểu nhất trong thiên hạ...” Vân Dương trong lòng thì thào nói ra.

“Ta đã lấy cho Sói con một cái tên, gọi là Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thấy thế nào?” Kế Linh tràn đầy hưng phấn hỏi.

“Tiểu Nguyệt Nguyệt?” Vân Dương khẽ nhếch miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Tên rất hay! Rất tốt a!”

“...” Kế Linh trừng trừng hai mắt, đối với kẻ dối trá qua loa này nàng thật sự không còn gì để nói.

Bất quá lập tức lại trở nên vui vẻ: “Lấy độ phối hợp của Tiểu Nguyệt Nguyệt với ta, trận này muốn thắng quả thực là dễ như trở bàn tay! Chức vị đại tỷ này, ta đặt sẵn a.”

“Thắng chắc?” Vân Dương cổ quái hỏi. Huyền thú thi đấu của các ngươi, là so trình độ huấn luyện sủng vật? Chỉ như vậy thôi? Thế mà lúc trước cô nói phức tạp như vậy...

“Khẳng định thắng chắc!” Kế Linh tự tin mười phần.

“Nếu thắng chắc...” Vân Dương buồn bực nói: “Vậy cô còn không mau đi đi? Ăn vạ ở chỗ ta làm gì?”

“...” Kế Linh há miệng sửng sốt. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Thần chuyển hướng!

Từ bé đến giờ, nàng còn chưa từng gặp một tên nam nhân không hiểu phong tình như vậy!

“Sẽ không phải là cô coi trọng ta đi?” Vân Dương hoảng sợ lui về phía sau một bước: “Cô nương, ta còn trẻ, còn...”

“Ngươi đi chết!”

Kế Linh thẹn quá hoá giận.

Vân Dương ôm chân phải tru lên một tiếng nhảy dựng lên, nhe răng nhếch miệng: “Đang yên đang lành, tại sao cô đá ta?”

Kế Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, đột nhiên tức giận nói: “Ai thèm ăn vạ ngươi, ta đi là được!”

Cúi đầu xuống, ôm sói con liền chạy ra ngoài.

Vành mắt đã đỏ lên.

Tên hỗn đản này!

Cái này...

“Ai...”

Vân Dương ở sau lưng nàng kêu một tiếng.

Bước chân Kế Linh lập tức dừng lại, trong lòng có chút chờ mong: “Ngươi còn muốn gì? Không phải muốn đuổi ta đi sao?”

Thầm nghĩ con hàng này khẳng định muốn nói xin lỗi.

“Đừng quên điều kiện mà hai ta trao đổi.” Vân Dương nghiêm túc nói: “Nếu ngươi thắng, nên giúp ta điều tra chuyện kia. Nó rất trọng yếu với ta!”

“...”

Thân thể mềm mại của Kế Linh hung hăng run rẩy, vèo một tiếng bay ra ngoài, từ xa truyền đến một câu: “Kế Linh a không phải là người không biết giữ chữ tín!”

Thân ảnh nàng đã biến mất không thấy.

Trong thanh âm, mang theo sự tức giận không hề nhẹ.

Vân Dương bình tĩnh đứng một hồi, nở nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói: “Nhớ... Là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi quên...”

Lão Mai đứng sau lưng Vân Dương, nhìn thân ảnh Vân Dương, rồi thở dài thật sâu, hai tay ôm lấy đầu.

Thiếu gia... Cứ như này ngài sẽ cô đơn đến cuối đời a...

Muốn tiễn người ta đi, có vô vàn phương pháp a, vì cái gì mà lại dùng cách này đây?

...

Nhìn Kế Linh rời đi, ánh mắt Vân Dương lóe lên một cái, sắc mặt trở nên thâm trầm, tựa như vừa đổi một cái mặt nạ. Không khí xung quanh như ngưng lại một khắc này.

“Công tử...” Lão Mai sau lưng hắn nhẹ nhàng thở dài: “Ngài... Làm Kế cô nương thương tâm a...”

Vân Dương thở ra một hơi, thản nhiên nói: “Không có gì mà thương tâm hay không thương tâm; Vốn là người của hai thế giới. Tiểu cô nương có thể không hiểu chuyện, nhưng ta sao có thể không rõ.”

Lão Mai nghi hoặc: “...?”

Vân Dương thản nhiên nói: “Lão Mai, vị Kế cô nương này xuất thân như thế nào?

Ngươi hẳn là nhìn ra được a?”

Lão Mai gật đầu, thở dài.

“Nếu là thật sự muốn lưỡng tình tương duyệt, cần phải đối mặt với cái gì, ngươi biết a?” Vân Dương nói.

Lão Mai lại thở dài.

“Hơn nữa, tối thiểu hiện tại mà nói, vị Kế cô nương này cũng không có để ý ta, đúng không? Nhiều nhất, chỉ có một ít cảm giác mơ hồ chưa thành hình... Thấy người này cũng không tệ lắm, có chút thú vị... Cũng chỉ là như vậy a?” Vân Dương nói.

Lão Mai lại thở dài. Vân Dương nói không sai.

Giới hạn chỉ đến đó mà thôi, chưa tới ưa thích, càng chưa tới ái mộ. Chỉ là... Cảm thấy cũng không tệ mà thôi. Nhưng có thể phát triển nha...

“Cho nên... Không cần dây dưa tiếp tự làm mất mặt?” Vân Dương mỉm cười, ánh mắt xa xăm, bình tĩnh băng hàn.

“Công tử nói có đạo lý.” Lão Mai trong lòng lại thầm thở dài.

Vân Dương nói: “Cho nên, cứ như vậy... Cũng tốt a?”

Trong lòng của hắn không chút gợn sóng, âm thầm nghĩ: thù huynh chưa báo, tám huynh đệ cùng với 800 thuộc hạ thi cốt chưa lạnh, ngay cả đầu mối báo thù ta không điều tra ra, sao có tâm tình đi nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt?

Tình yêu nam nữ, hiện tại đối với ta mà nói, chính một thứ vô cùng xa xỉ không nên động tới.

Đột nhiên trong mắt Vân Dương bắn nồng đậm huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất không tung tích: “Ta đi ra ngoài một chút.”

Lão Mai nói: “Ta bồi công tử cùng đi.”

“Không cần.”

“Vân Hầu sắp trở về rồi...” Nhìn bước chân Vân Dương sắp ra cửa chính, Lão Mai đột nhiên nói ra. “Nha...”

Vân Dương ồ một tiếng, thân ảnh liền biến mất.

“Ai!”

Lão Mai phát hiện bản thân lão ngoại trừ thở dài, liền không biết làm gì khác. Đi theo Vân Hầu 10 năm; lão cũng không biết, Vân Hầu thành thân lúc nào, lại có nhi tử lúc nào.

Mãi cho đến ba năm trước, Vân Hầu mang theo Vân Dương trở về, nói là con của hắn; Ngay lúc đó Lão Mai phát mộng. Sau đó chính lão liền lưu lại Thiên Đường thành, làm quản gia ba năm.

Đương nhiên, càng làm cho Lão Mai không thể tin được chính là: từ sau kh Vân Hầu đem Vân Dương mang về nhà, một tháng sau liền rời đi, đi một cái là ba năm không có tin tức. Dường như bốc hơi không để lại chút dấu vết

Đối với đứa con trai này chẳng thèm quan tâm.

Mà kẻ làm nhi tử như Vân Dương, đối với việc phụ thân đi đâu ở đâu thế mà cũng không thèm để ý chút nào. Chẳng quan tâm...

Quan hệ phụ tử kỳ quái như vậy, đời này Lão Mai chưa từng thấy qua!

Vị công tử gia này, hai năm trước còn rất bình thường, ngoại trừ ngẫu nhiên mất tích vài tháng, một năm mất tích hai ba lần... Ngoài ra mọi thứ cũng coi như bình thường.

Nhưng năm nay vừa đến, lại hoàn toàn khác trước đó!

...

Vân Dương một thân tử bao, bồng bềnh mà đi. Diện mạo tuấn lãng khiến người đi đường nhao nhao ghé mắt, đại cô nương tiểu tức phụ len lén nhìn một cái, liền đỏ mặt cúi đầu...

Hắn đi cũng không nhanh; từng bước tiêu sái thong dong, từ bên trong bộc lộ ra một bộ không thèm quan tâm thế sự thiên hạ. Sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, khí định thần nhàn.

Hắn từ Vân phủ đi ra, vòng vo mấy con phố, liền tới đường lớn, đi hướng Thiên Đường quảng trường.

Trước Anh Hồn các.

Người đang tế điện vẫn vô số.

Mùi hương mùi nến, tràn ngập thương khung.

Vân Dương lách theo biển người, đi đến trước bia, thân thể đứng nghiêm, đem hương nến nhóm lửa, nâng trong tay, rất cung kính hành lễ, khom người sát đất, giữ đó thật lâu cũng không thấy đứng dậy.

“Các ca ca, phù hộ ta sớm ngày tìm được manh mối cừu nhân, báo thù rửa hận!”

“Các huynh đệ, phù hộ ta sớm ngày tìm ra trong triều gian nịnh, trảm thảo trừ căn!”

“Các huynh đệ anh linh không xa, nhìn ta báo thù cho các ngươi!”

“Các huynh đệ an tâm, có Vân Dương ta ở đây, dù là táng gia bại sản, dù là cướp bóc thiên hạ... Cũng sẽ không để người nhà của các ngươi, nhận một chút ủy khuất!”

Vân Dương đứng thẳng lên, đem ba nén hương trong tay cắm trong lư hương, ngẩng đầu nhìn chăm chú, sau đó hắn quay người mà đi, cũng không quay đầu.

Hắn nhanh chóng quẹo vào một đầu đường nhỏ, thân hình biến mất.

Tới khi xuất hiện lại, đã ở một nơi xóm nghèo, nhà cửa cảnh vật cũ nát không chịu nổi.

Có điều, người nơi này nhìn mặc dù nghèo khó, nhưng, từng người lại rất thỏa mãn. Ven đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài vị lão nhân tóc trắng, đang ngồi nói chuyện phiếm, gương mặt trải đầy sương gió, cũng thỏa mãn vui vẻ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười.

Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài người tàn tật, có thiếu cánh tay, có thiếu một con mắt, hoặc là mất một cái chân... Giúp đỡ lẫn nhau, người có mắt nhìn đường, người có chân bước đi, người có tay dìu dắt, cùng nhau đi qua đường. Trên mặt chồng chất vết thương, nhưng cũng tràn đầy hi vọng đối với cuộc sống.

“Lý lão tứ, gần đây nhà ngươi có nhận được bạc không?”

“Có, còn ngươi?”

“Chúng ta cũng đều có.”

“Thật không biết là vị đại thiện nhân nào bố thí, số bạc này... Cầm trong tay mà lòng ta phát run a. Người đó có tài phú cỡ nào, mới có thể d một mực tiếp tế như vậy...”

“Đúng vậy a... Chúng ta vô duyên vô cớ chịu ân huệ của người ta, nhưng lại không biết là ai... Thật sự hổ thẹn.”

Khóe miệng Vân Dương khẽ mỉm cười, chậm rãi đi qua.

Một thanh âm trầm thấp vang lên, khiến cho Vân Dương chú ý.

“Các huynh đệ, ta cảm thấy...” Một người cụt một tay như có điều gì đó khó nói, đem thanh âm ép thấp xuống: “Ta cảm thấy... Chuyện này, tựa như có quan hệ với chín vị đại nhân...”

“Cửu Tôn đại nhân?” Mấy người khác không hẹn mà cùng kinh hô.

“Im lặng.” Người cụt tay vội vàng nhắc nhở: “Ta thấy... Chín vị đại nhân trước kia cũng thường xuyên phát bạc cho các huynh đệ, chỉ có điều khi đó là trong quân đội, mỗi khi xuất ngũ, hoặc là khi các huynh đệ thương được đưa về, luôn có người ra roi thúc ngựa đuổi theo, mặc kệ bao nhiêu người, mỗi người đều được cấp ít nhất năm trăm lượng bạc...”

“Về sau chúng ta mới biết được, bạc này không phải do quân bộ phát;... Các ngươi còn nhớ chứ?”

“Chuyện này chúng ta hiển nhiên nhớ kỹ! Chín vị đại nhân ban ân đối với tàn tật quân sĩ chúng ta, suốt đời không quên?”

“Năm đó người mà chín vị đại nhân phái ra đưa ngân lượng, luôn mặc một bộ đồ đen, che mặt...” Người cụt một tay âm thanh run rẩy: “... Đêm hôm đó, ta ăn linh tinh nên bị đau bụng, một đêm không ngủ, mơ hồ nhìn thấy... Mấy bóng đen, áo đen, che mặt, đem bạc ném vào trong phòng của ta... Tiếp đó liền biến mất...”

“Mấy người áo đen này, cùng nhóm thủ hạ trước kia của Cửu Tôn đại nhân... Đều mặc một loại quần áo a...”

Thân thể mấy người khác đột nhiên chấn động, đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động mãnh liệt: “Ngươi... Nói là thật?!”

Thanh âm người cụt tay run lẩy bẩy, trong mắt xuất hiện lệ quang, thanh âm nghẹn ngào: “Các ngươi nói... Có phải hay không chín vị đại nhân còn chưa có chết a...”

Trong giọng nói của hắn, tràn đầy sự chờ mong mãnh liệt. Thô to hầu kết trên dưới nhấp nhô, khát vọng nói: “Chín vị đại nhân... Hẳn không có chết...”

“Ngoại trừ chín vị đại nhân, ai còn có thể luôn đem đám tàn tật chúng ta để trong lòng...”

...

Vân Dương hít một hơi, nhanh chân rời đi. Thảo luận phía sau vẫn như cũ tiếp tục, cũng đã có tiếng ngẹn ngào vang lên.

“... Ta rất hy vọng, chín vị đại nhân vẫn còn ở đó... Ô ô...”

Thân hình Vân Dương tăng tốc, mặt không thay đổi phi tốc chuyển qua mấy con phố, đi vào một nơi yên tĩnh, dừng lại, đem lưng tựa vào một bức tường đổ nát, hô hấp dồn dập, miệng thở lớn...

Trong lòng từng đợt quặn đau; Năm đó, các ca ca của ta chính là làm như vậy. Sự trách nhiệm, cùng kiên trì của các huynh ấy, ta nhất định phải duy trì... Mãi mãi?

Chắc hẳn, tám vị huynh trưởng trên trời có linh, nhìn thấy việc thiện của bọn hắn năm đó, vẫn còn được hắn duy trì tiếp tục, sẽ cảm thấy vui mừng a?

Thật lâu sau, hắn thở ra một hơi, sau đó rời khỏi nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.